Monday, 24 November 2014

Quy Luật và Kỷ Luật - Trần Trung Chính

Tôn Tử - binh gia của Trung Hoa cách nay hơn 2,500 năm  đã viết: “ Biết người , biết ta , trăm trận đều thắng” . Hệ luận của câu nói này là:

     1. Không biết người - chỉ biết ta , chỉ đánh được MỘT  trận duy nhất.

     2. Không biết người mà cũng không biết ta, KHÔNG đánh được trận nào hết.

Hai hệ luận này do người viết nghĩ ra, nên tôi giải thích như sau : Không biết người – chỉ biết ta , chỉ đánh được MỘT trận duy nhất vì ngay trong trận này, người cầm quân đã bị địch quân giết, không thể có trận thứ hai để đánh , dẫn chứng : nguyên soái Triệu Quát của nước Triệu thời Chiến Quốc là một con mọt sách, không một ai có thể tranh cãi hơn được (ngay cả thân phụ là danh tướng Triệu Xa cũng tranh luận không lại ), đánh nhau với tướng Bạch Khởi của nước Tần , bị Bạch Khởi giết trong trận tiền và hơn 400,000 quân sĩ của nước Triệu bị Bạch Khởi chôn sống (Xin xem Sử Ký của Tư Mã Thiên- bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

Hệ luận thứ 2 “không biết người mà cũng không biết ta , KHÔNG đánh được trận nào hết , vì : người nắm binh quyền có thể bị địch giết trước khi cuộc chiến bắt đầu , hoặc là Đầu Hàng Xin Tha Mạng trước khi trận chiến bắt đầu. Dẫn chứng : đại tướng Minh Cồ (tên khai sinh là Dương Văn Minh) không biết gì về Cộng Sản và cũng không biết gì về phe ta (bao gồm VNCH và Hoa Kỳ) cho nên mới lên làm Tổng Thống chỉ được 48 giờ thì đã phải đầu hàng Cộng Sản vô điều kiện !!! Tôi còn nhớ rõ là tướng Minh Cồ nhậm chức vào khoảng 5 giờ chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975 , thì ngay vào giờ phát thanh của đài BBC London vào lúc 7:30 giờ tối cùng ngày, xướng ngôn viên của đài BBC đã đọc một bản tin của một phóng viên tường thuật tình hình từ Sài Gòn nói rằng tướng Minh Cồ lên làm Tổng Thống VNCH để “đầu hàng” CSBV !! Lạ ở chỗ, tướng Minh Cồ không biết  ông ta sẽ “đầu hàng” CSBV, mà phóng viên đài BBC lại biết. Và không phải chỉ có một mình phóng viên đài BBC biết mà nhiều người VN khác nữa cũng biết, thí dụ như : Chủ Tịch Thượng Nghị Viện VNCH là cựu Ngoại Trưởng Trần Văn Lắm mới hồi 5:00 giờ chiều còn chứng kiến Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên thệ thì bản tin của đài BBC lúc 7:30 giờ tối loan tin ông Trần Văn Lắm đã lên máy bay rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất và trên đường tới Australia !!!

Tổng Thống Ronald Reagan cũng cho nhân dân Hoa Kỳ biết phương cách hành xử của ông đối với người Cộng Sản  : “We trust, but we need verify ” . Chính phủ Hoa Kỳ thì có quá nhiều phương tiện để “verify” người Cộng Sản, còn người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta thì “verify” bằng cách nào ? Tôi chọn 2 cặp- chữ QUY LUẬT và KỶ LUẬT để đưa ra những chuẩn điểm hầu giúp độc giả nhận chân ra những kẻ “Cộng Sản  nằm vùng” hay “điệp viên phái khiển”, nhằm tránh khỏi những bàn luận vô bổ mà lại mất thì giờ rồi ấm ức bực mình không cần thiết.

QUY LUẬT có nghĩa là mối liên hệ căn bản từ bản chất và ổn định, được lặp đi lặp lại giữa các hiện tượng trong thiên nhiên và trong xã hội. Những QUY LUẬT mà tôi liệt kê sau đây bao gồm những quy luật của người Cộng Sản với nhau và những quy luật của người Cộng Sản đối với những đối tượng khác.

Quy luật thứ nhất : tất cả mọi đảng viên đều phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Đảng Cộng Sản. 3 chữ Đảng Cộng Sản thì quá mông lung và không rõ rệt, ngay cả đảng viên còn không biết rõ huống chi người dân thường. Thời kỳ 1967, khi  đó Hồ Chí Minh còn sống, phe cánh Lê Duẩn + Lê Đức Thọ mở chiến dịch truy quét phe “xét lại”, bắt giữ những thành viên cao cấp trong Đảng CSVN nhốt vào tù dài hạn  (mà không xét xử qua tòa án) dưới tội danh Chống Đảng. Một đàn em của Lê Đức Thọ thắc mắc : “Thế nào là “ chống Đảng “ ?. Lê Đức Thọ (bí danh Sáu Búa) trả lời ngay lập tức : “ Đảng là tao đây này, chống tao là chống Đảng chứ còn gì nữa mà thắc mắc”. Những người như Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang…đi tù “mút mùa Lệ Thủy” đã đành, thế còn 2 cha con Vũ Đình Huỳnh và Vũ Thư Hiên không chống Lê Duẩn + Lê Đức Thọ mà sao vẫn bị bắt giam, cũng tù mút mùa mà Hồ Chí Minh không dám mở môi can thiệp ? Tôi đọc hết quyển ĐÊM GIỮA BAN NGÀY ít nhất là 5 lần, tôi không đồng ý với Vũ Thư Hiên giải thích lý do 2 cha con bị bắt nhốt tù, theo nhận định của tôi, 2 cha con Vũ Đình Huỳnh và Vũ Thư Hiên bị bắt nhốt tù vì cả 2 vẫn còn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản nhưng không có 2 chữ tuyệt đối !!!

Quy luật thứ hai : Mao Trạch Đông đề xướng nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hành động của Đảng Cộng Sản : “ Quyền lực đến từ nòng súng” . Do đó, chúng ta không lấy làm lạ khi nhận ra rằng “cuộc cách mạng vô sản trên toàn thế giới” tại bất cứ thời gian nào đều diễn tiến trong tình trạng đẫm máu. Dẫn chứng : Sách Đen của các học giả Âu Châu tổng kết rằng trong vòng 75 năm (tính từ 1917 đến 1991) có hơn 100 triệu người bị giết để lấy máu tưới tẩm cho sự ưu việt của chủ nghĩa Cộng Sản.

Quy luật thứ ba :  đồng thời với sự khởi đầu của các chính quyền Cộng Sản, nước Đức có Hitler lên cầm quyền; tuy Cộng Sản ghét Quốc Xã nhưng  các chế độ Cộng Sản lại áp dụng châm ngôn của Goebels – bộ trưởng Bộ Tuyên Truyền của chế độ Quốc Xã, đó là : “nói dối, nói dối,và nói dối nhiều lần thì người ta sẽ tin là sự thật”. Dẫn chứng : mãi đến gần thập niên 1990 trở về sau dân chúng Việt Nam (nhất là dân chúng miền Bắc) mới biết Hồ Chí Minh là một tên “đại bịp”.
Ghi chú của người viết : quy luật thứ ba này bị phá sản dưới thời đại internet hiện nay , nhất là chúng ta nghiệm lại lời nói của Tổng Thống Abraham Lincoln: “ Anh có thể lường gạt một người trong nhiều lần, cũng có thể lường gạt nhiều người trong cùng một lần; nhưng anh không thể lường gạt mọi người mãi mãi được !!!”

Quy luật thứ tư : người Cộng Sản nào cũng tự mãn và tự kiêu. Tự tôn xưng Chủ nghĩa Cộng Sản là chủ nghĩa khoa học (mặc dù chỉ mới trong giai đoạn thử nghiệm , chưa bao giờ được kiểm nghiệm đầy đủ) và  lớn lối cho rằng Cộng Sản Việt Nam đã chiến thắng nhiều đế quốc to lớn ( có anh chính ủy còn khoa trương rằng Việt Nam đã chiến thắng 5 thằng đế quốc, rồi anh tự liệt kê luôn, đó là  : thằng Nhật, thằng Tây, thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng Hoa Kỳ. Lời khoa trương quá lố bịch này khiến tất cả những người tù cải tạo chúng tôi phải nín thở không dám cười).

Ghi chú của người viết : tính tự mãn tương tự như một ly nước đã đầy, không còn có thể chứa thêm nuớc được nữa. Gần đây, khi khoa trương thành tích đánh đuổi nhiều đế quốc to lớn, một nhà đầu tư người Nam Hàn nói rằng “ tôi có cảm tưởng rằng nước Việt Nam của anh đã xua đuổi các nền văn minh vĩ đại của thế giới” . Tính tự mãn cũng khiến đại văn hào Tố Hữu chào mừng Phạm Tuân hồi 1979 bằng câu thơ : “ Chân mang dép lốp mà lòng tự hào bước vào vũ trụ” , cùng lúc niên trưởng Lê Quang Liễn – khóa 20 Võ Bị, ghé vào tai tôi nói nhỏ : “đi vào vũ trụ kiểu Phạm Tuân cũng giống như người ta đi “xe Honda ôm” vậy, có cái đếch gì mà tự hào !!!”

Quy luật thứ năm : người Cộng Sản luôn luôn nghi kỵ nhau và luôn luôn dòm ngó vào đời sống riêng tư của nhau (để báo cáo cho Đảng Cộng Sản biết đối tượng mình báo cáo có còn giữ được “lập trường chuyên chính vô sản” hay không ?). Dẫn chứng : năm 1977, cô em họ của tôi vào Sài Gòn nhờ tôi mua bộ dao mổ của sinh viên y khoa trong khi cô ta là giảng viên dạy về Địa Chất ở trường Đại Học Tông Hợp Hà Nội. Cô em họ giải thích : chồng em là chuyên viên Liên Hiệp Quốc, đi dạy kỹ thuật ở các nước Phi Châu , lương bổng khá nên mua được thịt gà “chui”, nhưng không dám chặt trên thớt vì sợ ồn, hàng xóm biết (hàng xóm cũng là giáo sư đại học cả, chứ đâu phải loại 3 đời bần cố nông). Bây giờ nhờ bộ dao mổ này thì có lóc thịt đến 10 con gà đi nữa, hàng xóm cũng chẳng ai biết. Tôi hết ý kiến để bình luận về chế độ ưu việt  XHCN mà miền Nam của chúng ta sắp “tiến nhanh – tiến mạnh –tiến vững chắc lên XHCN “ (đây là lệnh của Lê Duẩn chứ không phải tôi bịa ra để bôi bác)

Quy luật thứ sáu : người Cộng Sản luôn luôn chiến thắng người Quốc Gia vì phân biệt rạch ròi “Ai là bạn, Ai là thù” , trong khi người quốc gia thì lúc nào cũng tưởng hễ quen biết nhau thì sẽ trở thành bạn.

Quy luật thứ bảy : người Cộng Sản luôn luôn sùng bái và thần thánh hóa các lãnh tụ một cách thái quá và không bao giờ thắc mắc hay vặn hỏi những điều vô lý. Dẫn chứng : Hồ chí Minh đã từng tuyên bố “Ông Lê Nin và Bác Mao không bao giờ sai “ . Một dẫn chứng khác về cái chết của cô Nông Thị Xuân, nếu là người điều tra hình sự thì chúng ta biết chắc rằng Hồ chí Minh đích thân ra lệnh giết cô Nông  Thị Xuân để giữ hình ảnh thần thánh của mình (độc thân để lo cho việc nước), nếu không có lệnh của Hồ chí Minh, mười Trần Quốc Hoàn cũng không dám hiếp dâm (rape) cô Xuân để hưởng “sái nhì”. Thêm nữa, khi người ta báo cáo cô Xuân bị chết vì  tai nạn, ông Hồ không tỏ vẻ xúc động và cũng không hỏi han gì thêm chứ đừng nói đến việc “ra lệnh để điều tra”. Dân chúng và đảng viên Cộng Sản coi ông Hồ là thần thánh, chứ tôi coi ông ta là con quỷ sứ.

Quy luật thứ tám : người Cộng Sản không bao giờ biết hối lỗi và chưa bao giờ biết lên tiếng xin lỗi nhân dân về những sai lầm mà họ đã tạo ra. Ngay cả lúc lên đoạn đầu đài bị xử tử, lãnh tụ Ceaucescu và vợ cũng không có bất cứ lời xin lỗi nào đối với nhân dân Roumania , vẫn coi những người lính sắp sửa bắn mình bằng thái độ khinh mạn , mụ vợ của Ceaucescu còn lớn lối chửi những người lính bằng những ngôn từ khó nghe như là : chúng mày là đồ phản bội, vợ chồng chúng tao đã ban cho chúng mày quần áo, giầy dép, công ăn việc làm, nhà cửa…vậy mà bây giờ còn làm loạn

Quy luật thứ chín : tính thích giết người của người Cộng Sản (tính hiếu sát) xuất xứ từ bản chất con người,  không phải là hiện tượng bên ngoài(vì nhu cầu). Dẫn chứng : trong thời kỳ chiến tranh, vào mỗi dịp lễ như sinh nhật Hồ chí Minh ngày 19 tháng 5, quốc khánh 2-9, thậm chí vào ngày Tết thiêng liêng của cả dân tộc, bộ đội Cộng Sản được lệnh bắn giết bừa bãi để lấy nhân mạng người bị giết làm quà dâng Đảng, dâng Bác… Hiện nay,Công An Việt Cộng giết người vì hiếu sát chứ không phải vì lỡ tay tra tấn để tìm tin tức nhanh chóng và chính xác hầu tiêu diệt chống lại bọn xấu gây hiểm nguy cho chế độ và đất nước.

Quy luật thứ mười : để đạt chỉ tiêu Đảng Cộng Sản giao phó, tất cả Đảng viên luôn sẵn sàng ra tay thực hiện lệnh lạc của Đảng một cách tàn ác vô nhân tính ( không còn nhân nghĩa và đạo đức con người ) dù đối tượng mà Đảng Cộng Sản cần tiêu diệt là cha mẹ, anh em hay ân nhân của kẻ thi hành lệnh của Đảng. Dẫn chứng : theo thống kê thấp nhất mà những kẻ tò mò tự tìm hiểu, nạn nhân của chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất chỉ riêng ở miền Bắc Việt Nam lên tới 220,000 người (thực tế thì con số còn lớn hơn nhiều).  Chính Tổng Bí Thư Trường Chinh ra tay “đấu tố” cha mẹ và bác ruột của mình, để làm gương cho biết bao cán bộ đấu tố lập công để được nhận vào làm đảng viên thực thụ. Dẫn chứng thứ hai : nhà văn Trạch Gầm – nguyên sĩ quan quân báo của quân đoàn 3 – quân khu 3 / VNCH , trong hồi ký kể về những hoạt động quân báo của ông trên tuần báo VietTide, đã bùi ngùi chua xót cảm thương cho những cộng tác viên tình báo của ông bị Việt Cộng hạ sát, ông viết : “không phải mình không biết những tên VC địa phương, nhưng mình không nỡ và không thể nhẫn tâm tàn ác như bọn chúng..”

Quy luật thứ mười một : bọn Cộng Sản tự cho có quyền làm những chuyện bậy bạ tàn ác vô nhân đạo, nhưng bắt dân lành và những người quốc gia thoát chết trong thời chiến tranh sôi động phải quên đi quá khứ để hòa hợp ngoan ngoãn cam chịu sự lãnh đạo ngu dốt của chúng. Tôi gọi là “dân lành” vì “dân không lành”  hay “dân dữ dằn” thì đã nhập ngũ cầm súng chống lại Việt Cộng , hoặc là họ ngấm ngầm chỉ điểm  cho Cảnh Sát và anh em Xây Dựng Nông Thôn triệt hạ những tên “nằm vùng” ác ôn !. Tôi cũng không đề cập đến 2 chữ hòa giải vì chủ nghĩa Cộng Sản chủ trương “căm thù giai cấp”  làm động lực căn bản cho sự hiện hữu của người Cộng Sản trên quả đất này thì làm gì có “hòa giải”. Điều này cho phép người quốc gia của chúng ta nhận ra những tên Cộng Sản nằm vùng đúng tới 99.9%, đó là những kẻ nào luôn miệng kêu gọi “hòa hợp – hòa giải” và xếp bỏ quá khứ để “hướng tới tương lai (của Việt Cộng)” đều là Việt Cộng 99.9%. Tôi dùng tỷ lệ 99.9% mà không dùng con số 100%, vì trong thời buổi thông tin hiện đại của kỹ thuật số, vẫn còn 0.1% không hiểu biết tường tận về chủ nghĩa và con người Cộng Sản !!!

Quy luật thứ mười hai : người Cộng Sản hoạt động có kỷ luật đặt dưới sự giám sát và lượng giá của “tổ chức”(2 chữ này tôi viết trong ngoặc kép vì thông lệ của nền văn chương và báo chí XHCN, tổ chức nằm trong ngoặc kép được hiểu là “đảng Cộng Sản” ). Trong khi đó, những người “không Cộng Sản” thì hoạt động trong “tự do luông tuồng” và không có “kỷ luật gì hết “. Tại sao tôi không dùng nhóm chữ “người quốc gia” mà lại dùng nhóm chữ “không Cộng Sản”. Lý do : khoảng đầu thập niên 1970, miền Nam xuất hiện một nhóm “lủng lẳng ở giữa”, tự vỗ ngực xưng tên là “thành phần thứ ba”, minh xác vị thế chính trị của họ là “không Cộng Sản, không Quốc Gia”, trong đó có kỹ sư Võ Long Triều, cựu Tổng Trưởng (chính danh là Ủy Viên Chính Phủ ) Bộ Thanh Niên dưới thời  chính phủ của Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ , tôi nhớ rõ vì ông Võ Long Triều khai sinh và giữ mãi danh xưng này trên tờ báo Đại Dân Tộc của ông xuất bản tại Sài Gòn hồi 1970.  Sau này, ông sang Hoa Kỳ định cư (đến cư ngụ tại San José hồi 1994) do con trai bảo lãnh, ông vẫn giữ danh hiệu ông là người “không Cộng Sản”, tôi chưa bao giờ nghe ông tự xưng là người Quốc Gia, kể cả bây giờ ông viết bình luận chính trị cho tuần báo Việt Tide tại Nam Cali.

Tôi cũng dùng nhóm chữ “tự do luông tuồng” vì với những người hiểu biết, người ta luôn giữ thái độ “tự do có trách nhiệm”, thí dụ : biết xếp hàng chờ đợi theo thứ tự, biết giữ yên lặng tại những nơi công cộng, biết giữ gìn sạch sẽ nơi công cộng..v..v..là những thứ mà người Cộng Sản và dân chúng Việt Nam trưởng thành trong XHCN không hề có.

Theo định nghĩa, KỶ LUẬT = những điều quy định có tính chất bắt buộc đối với hoạt động của các thành viên trong một tổ chức. Cứ nhìn những sinh hoạt của cộng đồng, của các đảng phái chính trị, của các đoàn thể tôn giáo…chỉ riêng tại miền Nam Cali thôi, là chúng ta thấy toàn là một lũ bát nháo và hổ lốn đã minh họa cho nhóm từ “tự do luông tuồng” mà tôi đã nêu. Quý độc giả tự suy nghĩ xem “khối người không Cộng Sản” như vậy có được bao nhiêu phần trăm sức mạnh để đối đầu với Cộng Sản ?

Tôi đã phác thảo 12 quy luật để độc giả có thể tự verify những gì liên quan giữa Việt Cộng và người Việt tỵ nạn Cộng Sản , vấn đề hiện đang tranh luận sôi nổi qua sự việc Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến Hoa Kỳ được đề cập trong phần nhận định sau đây, tuy nhiên để tránh dây dưa và dài dòng không cần thiết, tôi chỉ đưa ra một vài nhận xét của tôi tương tự như những họa sĩ hí họa vẽ chân dung những nhân vật nào đó trên báo chí hàng ngày, người họa sĩ chỉ vẽ những nét chính yếu của nhân vật nhưng độc giả biết rõ là ai mà khỏi cần chú thích tên tuổi (thí dụ các họa sĩ hí họa chỉ vẽ mũi khoằm và đôi lông mày rậm là độc giả biết các họa sĩ muốn nói đến Tổng Thống Nixon, vẽ người đeo cặp kính trắng gọng đen mũi cao tóc quăn là độc giả biết họa sĩ muốn nói đến ông Henry Kissinger chả hạn)
Con cá bị dính lưỡi câu và một mồi duy nhất mà không tránh được như loài chuột, loài chồn …khó bị bắt khi chúng ta dùng một loại mồi hay một loại bẫy. Các nhà khoa học đã giải phẫu bộ óc loài cá thì chúng ta biết rằng bộ não của cá không có các tế bào mà chúng ta gọi là memory, vì vậy loài cá  ghi nhận biết mồi mà không thể ghi nhớ gì hết nên cứ bị bắt hoài. Tôi không nói bộ óc của ông Chu Tất Tiến chỉ phát triển đến như bộ óc của loài cá, tôi chỉ nói hiện nay bộ óc của ông Chu Tất Tiến hoạt động như bộ óc của loài cá bởi vì các tế bào óc hoạt động phần vụ ghi nhớ (memory) đã không còn hoạt động bình thường nữa, chúng bị lão hóa hay bị damages vì các chấn thương tâm lý và chấn thương có tính cơ học , dẫn chứng : ông Chu Tất Tiến đòi hỏi ông Liên Thành phải gọi ông Điếu Cày là “nhà báo tự do” không được viết ông Điếu Cày là “bộ đội Sư Đoàn Sao Vàng” vì  ông Chu Tất Tiến không nhớ rằng “nhà báo tự do” Phạm Xuân Ẩn được VC vinh thăng Thiếu Tướng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 !

Ông Chu Tất Tiến là sĩ quan huấn luyện  SVSQ trường BB/ Thủ Đức, ông đã từng được Tổng Cục Quân Huấn gửi đi học tại trung tâm huấn luyện Fort Benning – Hoa Kỳ; nhưng ông không nhớ bài học đầu tiên  Cơ Bản Thao Diễn của tất cả các khóa sinh quân trường, đó là khẩu lệnh : “TAN HÀNG ! CỐ GẮNG “. Mệnh lệnh này có nhiều nghĩa và được áp dụng tại tất cả mọi nơi và mọi trường hợp của người lính , nếu ở quân trường thì khi tan hàng phải “cố gắng “ để ý lắng nghe còi lệnh tập họp trở lại, trong chiến trường, nếu bị tan hàng thì phải cố gắng sinh tồn vượt thoát vùng hiểm nguy để trở về với đơn vị, với gia đình vợ con…Sau 30/4/75, Quân Lực VNCH tan hàng, nhiều quân nhân VNCH vượt thoát được ra ngoại quốc, những ai còn nhớ khẩu lệnh này thì vẫn tiếp tục vai trò chiến đấu chống lại Cộng Sản (dù không được trả lương), những người kém may mắn hơn bị Cộng Sản cầm tù vẫn cố gắng sinh tồn để được trở về với gia đình, với vợ con , với anh chị em và cha mẹ.

Rất nhiều người Việt Nam (trong đó có ông Chu Tất Tiến và ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải) cho rằng chuyện “thống nhất đất nước Việt Nam bằng vũ lực của Cộng Sản Bắc Việt” là chuyện thường tình, nhưng  đa số người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại và đa số người Việt chống Cộng trong nước vẫn hiểu rằng miền Bắc Việt Nam là quân ăn cướp, là quân xâm lược VNCH. Hiệp định Geneve 1954, do chính Hồ chí Minh (ủy quyền cho Phạm văn Đồng ký kết) đồng ý chia đôi đất nước với chính phủ Pháp (đại diện cho Thực Dân Pháp), chính phủ Quốc Gia Việt Nam không chấp nhận sự chia cắt bằng văn bản và không có chữ ký trên Hiệp Định Geneve 1954. Tháng 10/1955, chính phủ Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam và rút tất cả binh lực ra khỏi Đông Dương, sau cuộc Trưng Cầu Dân Ý 26 tháng 10/1955, quốc hiệu VNCH ra đời  minh định bằng văn bản và được trên 60 quốc gia công nhận với lãnh thổ trách nhiệm từ vĩ tuyến 17 đến Mũi Cà Mau. Và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau Hiệp Định 1954 có trách nhiệm lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở ra đến sát biên giới Hoa - Việt. Vậy chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 có phải là chiến thắng của quân ăn cướp hay không ? Ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải có năm sinh 1952 chắc chắn không phải là người khai sinh ra cuộc chiến ăn cướp miền Nam, năm 1975 ông mới có 23 tuổi chưa đủ kiến thức và lý luận nhận chân ra thực chất của chiến thắng “ăn cướp”,  tôi thông cảm điều đó. Nhưng bây giờ, 2014 của thế kỷ 21, nghĩa là 39 năm sau 1975, ông đã là ký giả ăn học cao hơn , nhận thức được sâu  sắc hơn hồi ông 23 tuổi, mà ông vẫn chưa có dấu hiệu nào nhìn rõ vấn đề “chiến thắng của quân ăn cướp xâm lược” thì chúng tôi làm sao ủng hộ ông Điếu Cày được ? Chúng tôi không thể ủng hộ quân ăn cướp xâm lược đất nước và tổ quốc chúng tôi, tôi khẳng định như thế vì đó là trách nhiệm và bổn phận của đạo đức và liêm sỉ của con người biết lẽ phải trái. Sự việc không ủng hộ kẻ ăn cướp cũng thuộc về LÝ TẮC, tại sao chúng tôi phải ủng hộ quân ăn cướp đất nước mình, bắt giam và tống xuất mình ra khỏi nước, kỳ thị phân biệt đối xử tàn tệ với thân nhân chúng tôi còn lại trong nước, và nhất là chúng tôi không có bất cứ quyền hạn và quyền lợi gì để được tưởng thưởng cho sự đóng góp – nếu có.

Ông Chu Tất Tiến và ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nên nhớ rằng bọn ăn cướp, bọn xâm lược quốc gia VNCH, bọn dâng một phần lãnh thổ và lãnh hải của VNDCCH cho Trung Cộng…mà tôi không thấy 2 ông kết án là quân cướp nước và quân bán nước như nhiều người Việt Nam trong nước thường nói , nay 2 ông phấn đấu để được chính quyền Cộng Sản cấp cho “giấy chứng nhận NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC” thì xin 2 ông thứ lỗi : chúng tôi cho rằng  cả loại chứng từ và con người thật có tên trong chứng từ đều là những thứ rác rưởi không ra gì !
Tôi cũng hoàn toàn bác bỏ những luận cứ cho rằng tôi : (trích dẫn ..hạ nhục, bôi đen, chụp mũ những ai cùng chung lý tưởng (có thể khác về quan điểm, đường lối) mà có tiếng tăm, nhất là xuất thân từ miền Bắc như Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện,Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương đến Huy Đức, Cù Huy Hà Vũ, Trần Đĩnh…và nay là Điếu Cày. Đả kích cho sướng mồm mà không nghĩ gì đến đại cuộc, hậu quả là 40 năm qua hải ngoại vẫn không có một leader nào sáng giá, xứng tầm đại diện cho cả cộng đồng ở US ! Buồn và thất vọng. – Ngưng trích. Vấn đề ở đây không phải là hạ nhục, bôi đen, chụp mũ…những người có tiếng tăm, xuất thân từ miền Bắc, mà là những người tiếng tăm ấy không định hướng chính xác công việc “đấu tranh chống Cộng” . Dẫn chứng : thập niên 1980, cá nhân tôi và một số anh em đã tổ chức vượt biên, chúng tôi chọn những người “biết lái tàu” chứ không chọn những khoa bảng hay những người có chức quyền hoặc giàu có. Đành rằng “biết lái tàu” thì chưa chắc đã đến được bờ bến của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hong Kong, Macau, nhưng rõ ràng là “không biết lái tàu” thì không thể và không bao giờ đến bờ bến các xứ nói trên được.

Ghi chú : người viết đoạn văn này ký tắt là PT nên Trần Trung Chính tôi có cảm tưởng là người đang ở trong nước đang hướng dẫn và khích động dư luận hải ngoại ủng hộ cho Điếu Cày. Bởi vì nếu ở hải ngoại thì đã ký tên thật, thậm chí còn để cả địa chỉ và số phone nữa để bá tánh còn có thể verify. Ở Mỹ, Canada, Pháp, Australia…không phải là vùng xôi đậu; nếu không phải có ác ý”chọc quê” cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản thì nội sự việc tác giả PT có tuổi tử vi là “con thỏ đế” thì ai mà thèm nghe : Trí chưa chắc đã hơn ai mà không có Dũng thì chỉ nên đưa ra những “sáng kiến tối tăm” như trên,trong bàn nhậu có vài xị đế có tôm khô, mực nướng với củ kiệu mà thôi.

Ông Chu Tất Tiến có văn tài với bài viết dài có nhiều chữ NẾU (tức là có nhiều sự giả định), tuy nhiên ông không có con mắt nghiệp vụ TÌNH BÁO nên đọc lên để “mua vui trong vài trống canh” thì được, chứ còn đọc bài viết của ông Chu Tất Tiến rồi quyết định tham gia vào công cuộc đấu tranh chống Cộng thì hỏng bét vì ông ông xác minh đích xác được cái gì cả : chỉ cần vứt bỏ những chữ  NẾU trong bài viết của ông  thì Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ thiếu trách nhiệm và bổn phận với chính quyền và nhân dân trong nước. Thôi đành chịu vì người Việt Hải Ngoại, không muốn đất nước Việt Nam “tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc lên XHCN”. Cũng như chuyện “vượt biên “ mà tôi đã nêu ra ở đoạn trên, tại sao chúng ta lại giúp cho một con tàu mà suốt 40 năm qua người thuyền trưởng không biết lái tàu và cũng không biết đất nước đang đứng ở đâu.
Tôi hoàn toàn bác bỏ luận cứ cho rằng người Việt hải ngoại phải giúp những người “những người Cộng Sản phản tỉnh” vì nhân dân Việt Nam chỉ biết nghe những người Cộng Sản phản tỉnh hiểu rõ chế độ Cộng Sản chứ không thèm nghe bọn “Chống Cộng Cực Đoan” . Một lời nói hay, một nhận định chính xác để đưa đất nước ra khỏi vòng nô lệ của ngoại bang, tại sao lại cứ phải là “người Cộng Sản phản tỉnh” nói thì dân chúng Việt Nam mới nghe ? Nếu đúng như vậy thì dân chúng Việt Nam hiện nay không khác nào những con chó của bác sĩ PAVLOV ? Dân chúng Việt Nam hiện nay có trình độ dân trí quá thấp và “hèn nhát” tới mức không dám tập hợp đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình (như nhân dân Ai Cập, như nhân dân Algeria…trong những năm gần đây) , thì không đáng được người Việt hải ngoại giúp đỡ. Người Việt Hải Ngoại chỉ giúp đỡ nhân dân trong nước lật đổ chính quyền Cộng Sản nếu nhân dân trong nước có Ý CHÍ mà thiếu KHẢ NĂNG. Đàng này đã không có ý chí  mà cũng không có khả năng thì những kẻ nào ở hải ngoại hô hào giúp đỡ những người “Cộng Sản phản tỉnh “ , nếu không phải là những cò mồi của Cộng Sản thì cũng là những kẻ ngu si đần độn hay nghe lời phỉnh nịnh của những kẻ lưu manh chính trị. Đây là một nhận định có tính khẳng định xuất xứ từ lý trí minh mẫn, chứ không phải là những ước đoán vu vơ theo cảm tính trôi nổi theo thời vụ..  
     
Năm 1940, Hitler đem 150,000 bộ binh, chiến xa và phi cơ chiến đấu đè bẹp 2 nước nhỏ là Hòa Lan (Hollande) và Bỉ ( Belgique) để lấy đường qua xâm lăng nước Pháp, Hitler không dám tiến quân qua vùng Alsace – Lorraine vì năm 1924, Bộ Trưởng Quốc Phòng Maginot xây dựng chiến lũy Maginot với phí tổn khoảng 30 tỉ đồng francs, chiến lũy này còn có rất nhiều đại bác 400mm nòng dài đặt trên các toa xe lửa, đã bắn xa mà lại còn di chuyển nhanh cho nên Bộ TTM quân đội Đức không dám tấn công chiến lũy Maginot vì không chắc thắng mà chắc chắn thiệt hại rất nặng. Chỉ trong vòng không đầy 1 tháng, Nữ Hoàng Juliana II của Hòa Lan và Quốc Vương Leopold I của Bỉ tuyên bố đầu hàng. Khoảng hơn 200,000 quân nhân của Anh + Pháp + Bỉ + Hòa Lan lui về vùng biên giới Pháp – Bỉ để ngăn chặn binh đội của Hitler tiến về Paris. Khi Tổng Thống Pétain tuyên bố đầu hàng Hitler, Paris bỏ ngỏ và chính phủ lui về Vichy, Thủ Tướng Anh là Winston Churchill ra lệnh cho quân đội Anh rút lui về Dunkerque và ông lên đài phát thanh BBC London kêu gọi tất cả người dân Anh sinh sống dọc theo biển Manche dùng tất cả phương tiện tàu bè lớn nhỏ, bơi chèo qua vùng lửa đạn của vùng Dunkerque để các chiến binh Anh, Pháp, Bỉ , Hòa Lan rút về Anh.  Người dân Anh đã hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Churchill nên số quân nhân được lên bờ trên đất Anh tới hơn 120,000 người. Các quân nhân Pháp lui về Dunkerque rồi rút qua Anh, không bị chính phủ Pháp của Tổng Thống Pé tain cáo buộc là quân nhân đào ngũ trong thời chiến, ngay cả tướng 2 sao Charles de Gaulle (vừa từ Đại Tá vinh thăng lên Tướng ) dùng máy bay chính phủ bay qua London thành lập “nước Pháp tự do” cũng không bị chính phủ Pétain cáo buộc là “đào ngũ” và cũng không bị hăm dọa “đưa ra Tòa “ với tội danh “phản quốc”.
Khi Tổ Quốc lâm nguy, những người yêu nước đã “quyết tử”, để Tổ Quốc “quyết sinh” : tướng Charles De Gaulle và hàng chục ngàn quân nhân Pháp đã rời bỏ nước Pháp chạy sang nước  Anh, sang Bắc Phi vì Tổng Thống Pétain bạc nhược, mệt mỏi và hèn nhát đã “quyết sinh” cho riêng mình, nhất định làm cho nước Pháp “quyết tử” bằng cách “đầu hàng” Hitler mà không có bất cứ một cuộc kháng cự nào. Lịch sử nước Pháp không có ai kết tội tướng De Gaulle và các quân nhân Pháp đã theo bước chân của ông là những “kẻ đào ngũ”. Trái lại, sau khi về nước vào năm 1945, tướng Charles De Gaulle (lúc đó chưa là Tổng Thống của Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp) đã đưa Tổng Thống Pétain ra tòa với tội danh Phản Quốc.

 Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 4/1975 cũng tương tự như nước Pháp năm 1940, các chính khách, các tướng lãnh, các sĩ quan cấp tá, cấp úy, các hạ sĩ quan và binh lính cũng lẳng lặng lên máy bay hay xuống tàu thủy rời khỏi Việt Nam : họ không thể ở lại chiến đấu “quyết tử” nhằm giữ cho tổ quốc VNCH “quyết sinh” vì Tổng Thống cà chớn Dương Văn Minh đã sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện, dâng lãnh thổ VNCH cho bọn Việt Cộng rồi còn đâu. Lúc đó, ông Liên Thành chỉ  là Thiếu Tá (sĩ quan trung cấp) không phải là sĩ quan cao cấp, rời bỏ Việt Nam cũng như hàng trăm ngàn người khác may mắn ra đi kịp thời. Kẻ đáng bị lôi ra tòa xét xử về tội Phản Quốc là Tổng Thống cà chớn Dương Văn Minh thì không thấy trung úy Tống Phước Hiến nhắc nhở, ông Hiến chỉ hăm dọa đưa ông Liên Thành ra tòa về tội đào ngũ, thật là lố bịch và “dỏm đời” làm sao (Trung úy Tống Phước Hiến căm ghét Thiếu Tá Liên Thành vì ông Liên Thành dám “bóp dái” các sư ông của tập đoàn tăng lữ Bình Trị Thiên qua 3 quyển sách BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG , HUẾ - CUỘC THẢM SÁT MẬU  THÂN 1968 ; THÍCH TRÍ QUANG – THẦN TƯỢNG  HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC ?).

Sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong khi toàn thế nước Mỹ đau buồn vì vô cớ bị bọn khủng bố al-quaida giết hại thường dân, thì thường dân Palestine xuống nhảy múa ca hát ăn mừng trên đường phố của các thành phố ở dải đất Gaza cũng như vùng West Bank – Tây Ngạn sông Jordan. Lãnh tụ Arafat than khổ với Đấng Allah rồi vội vàng thanh minh với chính phủ Hoa Kỳ là chính quyền Palestine không tổ chức những cuộc xuống đường như vậy (người Việt Nam mới dùng chữ than Trời, ông Arafat là dân Palestine theo Muslim, không biết tới ông Trời nên tôi thay bằng than khổ với Đấng Allah). Chính phủ Hoa Kỳ chả  có lời bình luận nào về chuyện ăn mừng của dân Palestine , nhưng ông Arafat biết rằng thời điểm mà Nhà Nước Palestine được thành lập sẽ còn lâu lắm, lâu đến nỗi mà ông Arafat có hỏi Đấng Allah thì Ngài cũng sẽ trả lời là KHÔNG BIẾT. Năm 1997, chủ nhân và cũng là  giám đốc nhà sách Khai Trí- ông Nguyễn Hùng Trương  từ San José trở về VN để đòi lại nhà sách Khai trí mà hồi 1976, chính quyền Cộng Sản vô cớ tịch thâu. Một người bạn hỏi ông là khi nào chính quyền Cộng Sản trả lại nhà sách Khai Trí cho ông. Thở dài, ông đáp nhẹ nhàng mà nhiều chua chát: “ chắc là vào năm 3,000 !!!” . Vào lúc cuối đời, không có ai hỏi ông Arafat về việc tiên đoán khi nào Nhà Nước Palestine được thành lập ; tuy nhiên nếu có hỏi thì chắc ông Arafat cũng nói giống như ông Nguyễn Hùng Trương của Việt Nam chúng ta : “chắc là năm 3,000 !!!”

Định Nguyên Nguyễn Hữu Đính cũng là quan ba Cảnh Sát, tốt nghiệp khóa 3 Biên Tập Viên cũng cay cú và thù hận Thiếu Tá Liên Thành còn hơn trung úy Tống Phước Hiến cũng vì cái tội dám “bóp dái” các sư ông của nhóm Bình Trị Thiên. Sau đây tôi trích đoạn bức thư của Định Nguyên Nguyễn Hữu Đính phóng lên Net lúc  8 PM ngày 14 tháng 11 năm 2014  From địa chỉ email “dinh.nguyen60@yahoocom “ với Subject : LIÊN THÀNH & LÊ DUY SAN GIẾT LẦM HƠN BỎ SÓT?

Trích đoạn  và sao y bản chánh: Giữa ông Liên Thành (LT) và ông Điếu Cày không có vấn đề gì “ tranh luận ” cả. Ông LT là “người lính đào ngũ VNCH” đã bại trận, ông Điếu Cày là “bộ đội cụ Hồ” trước năm 1975  đã chiến thắng . Tranh luận đề tài nào đây ? Không lý LT quyết hỏi cho ra lẽ tại sao mầy đánh tao tới tấp đến nỗi tau phải bỏ đồng đội chạy trước ?...Ngưng trích.

Tôi phỏng đoán khi viết đoạn văn này, Định Nguyên Nguyễn Hữu Đính  đang hát bản nhạc Giết Người Trong Mộng của nhạc sĩ Phạm Duy, và hát  tới câu : “…để trả thù duyên kiếp phũ phàng…” sướng quá nên mất cảnh giác, ông Liên Thành khỏi phải tìm đâu xa những chứng cớ buộc tội Định Nguyên Nguyễn Hữu Đính là tên Cộng Sản Nằm Vùng, vì bút sa gà chết : Định Nguyên tự thú trong đoạn văn trích dẫn này (tương tự như dân Palestine biểu lộ sự thù ghét nước Mỹ qua sự xuống đường nhảy múa ăn mừng khiến ông Arafat cản không kịp.)

Và qua chiến thắng của Trung Tá Nguyễn Đạt Thịnh ở tòa án Houston Texas hôm 18 tháng 11 /2014 vừa qua , từ nay trở đi mọi người chúng ta có thể bình tĩnh gọi Định Nguyên Nguyễn Hữu Đính là thằng Việt Cộng ,  “ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản “ mà không sợ y ta kiện cáo – kiện chồn gì hết.

Tôi vừa đưa ra một số tiêu chuẩn để người Việt chúng ta tự rà soát bản thân và rà soát những người thân cận chung quanh, 12 quy luật đã nêu trong đoạn đầu bài viết này càng không phải là tài liệu giáo khoa để “scan” con người hầu minh định AI LÀ BẠN – AI LÀ THÙ, nên coi đó là DUYÊN MAY mà tôi có cơ hội để tổng kết gửi tới quý độc giả, quyền CHỌN LỰA hoàn toàn tùy thuộc vào từng cá nhân người đọc, mọi người tùy mọi lứa tuổi kể cả những người bất đồng chính kiến , đều có toàn quyền chấp nhận hay từ chối (một phần hay toàn phần 12 quy luật) mà không gặp bất kỳ giới hạn nào từ phía người viết.

 San José ngày 21 tháng 11 năm 2014
Trần Trung Chính