Vâng, tao cũng muốn về,
Thăm lại mày và quê nhà thêm một chuyến.
Thăm lại vùng trời xanh cùng gió lành của biển,
Mà chúng minh thương lắm gọi ..quê hương.
Thăm bãi mía, vườn dâu, cùng những con đường,
Sau, thăm lại người thân ai còn ai mất
Thăm đồng lúa chín vàng, hương nồng lên chất ngất,
Nơi mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình.......
Nhìn bóng cây cau, con chim sẻ, mái đình,
Lắm kỷ niệm tuổi thơ cho đến thời mới lớn .....
Nhưng giờ ngoái lại nhìn, sao làm tao thấy ớn
Quê hương xưa vẫn còn mà nhuộm máu cờ sao!
Lũ ngu dân đang ngất ngưởng trên cao,
Tóm trăm họ mà đè đầu cỡi cổ!
Mặc dân lành đói khổ,
Người đau chẳng thuốc thang,
Đất biển rừng thì cầm cố ngoại bang,
Chỉ biết cúi đầu để chịu làm nô lệ..
Lời dạy người xưa chúng nào đâu có kể,
" Để mất tấc non sông, là trọng tội với sơn hà ..."
Tao bây giờ,
Tuy ngàn dặm ở xa,
Nhưng hơi thở và máu vẫn tràn trong tim cháy bỏng,
Vẫn yêu quê hương
Như ngày nao còn bầu máu nóng
Nhưng sẽ không về khi còn lũ ác gian
Đang đày đoạ dân mình, ngàn trăm thống khổ
Nhưng hứa rằng, sẽ chung lòng, sẵn đào huyệt mộ,
Chôn lũ khốn này trong ngày tháng không xa...
Quê hương xưa sẽ đẹp nắng chan hoà,
Cờ VÀNG mãi tung bay trời nước VIỆT.
Trần Ngọc Anh