Sunday, 23 November 2014

Tạ Ơn Đời - Bùi Mỹ Dương

Happy Thanksgiving Art

Câu chuyn mt c gìa sng 104 tui, hỏi về bí quyết sống lâu, cụ trả lời "luôn biết nói lời cám ơn". Cám ơn Bố Mẹ, Chồng, các con, anh chị em, cám ơn mọi sự quan tâm săn sóc. Cám ơn từng ngày sống bình yên, ấm cúng, vui vẻ và hạnh-phúc.

Sống tới tuổi "cổ lai hy" thất thập nhìn lại cuộc đời đã đi qua thấy cần phải nói lên những ân nghĩa mà cuộc đời đã cho. Dù đời đầy chông gai sóng gió nhưng cũng đi gần hết được một đoạn đường dài với bao thăng trầm, hạnh phúc.

Bài học thuở đầu đời là công ơn Cha Mẹ, lòng yêu nước, thương người, tình thầy trò, bạn bè không bao giờ cũ, thừa.

Vậy chúng ta phải tìm đến những người, những nơi đã mở rộng bàn tay chào đón chúng ta vào đời và nuôi dưỡng đến ngày nay.

Tình nặng, nghĩa sâu: Cha Mẹ.

            Tạ ơn Cha đã yêu mẹ một đời,
            Tạ ơn Mẹ đã mang con trong dạ.  (Bút Xuân)

Cám ơn Mẹ với những ngày tháng nhọc nhằn, nỗi buồn lo, mang nặng đẻ đau, cho con từ bé đến khôn lớn

            Dãi nắng dầm mưa công dưỡng dục
            Banh da xẻ thịt, nghĩa sinh thành  (Vương ngọc Long)

Cám ơn Cha đã cho một gia đình hạnh phúc:   
        
            Công ơn cha một đời con nhắc nhở
            Nhưng lòng con ghi nhớ đến trọn đờị.  (Linh Phương)

Cám ơn Cha Mẹ đã cho làm người, (gene, giống tốt) may mắn không bị tật nguyền (bẩm sinh), có đôi chân đi trên đường đời, có đôi tay khỏe mạnh làm việc, có đôi mắt nhìn đời, có trái tim yêu thương, có khối óc ích dụng cho cuộc sống. Có niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng đường để thấy mình hạnh phúc.
Mất Cha, mất Mẹ đều là những bất hạnh nhất trong cuộc đời dù ở tuổi nào cũng vẫn là "mồ côi".

            Còn Cha gót đỏ như son.
            Mất Mẹ liếm lá đầu đường

Truyền thống thương mẹ kính cha đã in sâu vào tâm hồn, văn-hoá dân tộc.

            Tu đâu cho bằng tu nhà,
            Thờ Cha, kính Mẹ mới là chân tu.

Thành ngữ "Công sinh không bằng công dưỡng"

Chúng tôi được cha mẹ cho cả hai điều sinh dưỡng, nuôi dậy.

            Ơn Cha, nghĩa Mẹ nặng trìu
            Ra công báo đáp, ít nhiều phận con.

Mạnh mẫu đã ba lần dọn nhà tìm chỗ thích hợp và sau này thầy Mạnh Tử là nhà hiền triết. Năm 1952 Bố mẹ phải rời khỏi làng lên Hà-Nội cho chúng tôi được tiếp tục đến trường. Thật đau lòng khi phải xa nơi chôn rau cắt rốn, mồ mả Tổ-tiên. Năm 1954 biết chế độ cộng sản thâm nhập, Bố Mẹ lại một lần nữa vì tương lai quyết định bỏ hết mang các con vào Nam tránh chế độ cộng sản.

            Năm tư rồi lại bẩy lăm,
            Chân người bỏ phiếu: oái oăm, kinh hoàng  ( Ý Nga)

Câu chuyện kể lại sau năm 1975 bà con ngoài bắc vào thăm đã nói với người nhà còn ở lại: "Ở lại làm gì cho khổ một đời cha, ba đời con? "

Ông taxi chở người Việt  hải ngoại đi thăm gia đình đã nói: Các ông bà thoát khỏi nước là "Đẻ bọc điều".

Tổng thống Bush đã khánh thành tượng đài tưởng niệm: trên 100 triệu người đã chết vì chế độ Cộng-Sản. Thoát hiểm tránh khỏi sự tàn ác của cộng sản là một đặc ân nên phải cám ơn tới Cha Mẹ, thời cơ đã cho sống thêm, cuộc đời đổi mới.
Tại miền Nam nắng ấm chan hoà tình thương của đồng bào, hoa Tự-do nở rộ, chúng tôi có đời sống sung túc vượt qua các cửa ải của bậc trung học và đại học.
Trong bản thống kê, nếu được đi học, biết chữ thực may mắn hơn 800 triệu người. Nếu thế giới thu gọn vào 100 người, chỉ có một người có trình độ đại học.
Có một chỗ ở, đồ ăn, áo mặc là đã hơn 70% nhân loại. Nếu lành lặn đã may mắn hơn 10 triệu người bị thương tật.

Nữ văn sĩ Hellen Keller đã nhận định: "Biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ". Chưa bao giờ bạn đói khát, mất tự-do thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người.

Tình cảm thương yêu, hiếu thảo với cha mẹ của người Á-đông âm thầm quanh năm suốt tháng. Con cái trân trọng coi đạo hiếu là bổn phận .

Việt Nam có lễ Vu Lan để nhớ ơn Tổ Tiên, ông bà, ngày cài bông hồng như nhắc nhớ đến người Mẹ còn hay đã mất! .

Tây phương có ngày lễ Cha, lễ Mẹ vì ngày thường mọi người bận rộn học hành, làm việc sinh sống. Một truyền thống tốt đẹp, nhắc nhở đến công ơn Cha Mẹ.

Năm 1966 Tổng thống Lyndon Johnson ký văn bản công nhận ngày chủ nhật thứ ba tháng sáu, là ngày các con nghĩ đến công ơn của người Cha (Father's day).

Tầm quan trọng của người Mẹ đối gia-đình, xã hội để thể hiện lòng biết ơn đến với Mẹ nên năm 1914 được chính thức công nhận. Lễ tôn vinh Mẹ (Mother's day) là ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm.

Theo phong tục của nước cư ngụ các con cháu cũng gửi thiếp với lời cám ơn nồng nàn hay những món quà ý nghĩa tới các bậc sinh thành.

Cám ơn thầy cô dậy dỗ truyền kiến thức để thành người hữu dụng. Unesco vinh danh các tổ chức nhà giáo quốc tế hàng năm vào ngày 5 tháng 10 năm 1691 và tại Hoa-Kỳ là thứ ba tuần lễ đầu tiên của tháng Năm. (Teacher appreciation week)

            " Không thầy đố mày làm nên"
            Người không học như ngọc không mài...

Ngày nay các trường học thành lập hội để hàng năm thăm hỏi, cám ơn thầy cô đã đóng góp thêm căn bản, hiểu biết vào đời.

Cám ơn các học sinh đã cho cảm hứng và yêu nghề khi đứng trên bục giảng, lúc về già lại được niềm vui và ý nghĩa của nghiệp "gõ đầu trẻ"

Cám ơn các anh chị em chung vui, chia sẻ cuộc sống , tình cảm anh chị em ruột luôn có trong tâm tưởng mỗi người: thời thơ ấu sống gần gũi, chơi đùa thân thiết. Trân quí khoảng thời gian sum họp gia-đình.

            " Anh em như thể tay chân"

Cám ơn chồng con, cháu, đã cho một đời hạnh phúc

            " Tạ ơn Anh một đời chung thủy,
            Dù cuộc đời không mãi mãi là thơ"
                        ....
            Cám ơn con bên mẹ đến bây giờ,
            Cám ơn cháu yêu bà luôn ngoan ngoãn.  (Thiên Kim)

Tình yêu là trái chín của mọi mùa, nằm trong tầm tay của mọi người (Mẹ Theresa)

Cảm ơn họ hàng nội ngoại đã nối vòng tay tình cảm thêm ấm áp cuộc đời.

            Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.

Sự liên hệ họ hàng tự nó mang tính chất thiêng liêng huyết thống.

            Đắng cay cũng thể ruột rà,
            Ngọt ngào cho lắm, cũng là người dưng.

Cám ơn bạn bè cho bao kỷ niệm vô giá của những ngày là học sinh, tuổi thơ trong trắng, chia xẻ niềm vui nỗi buồn trên đường đời.

Thomas Fuller:  Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia xẻ nỗi buồn.

Bác sĩ Ormish tác giả cuốn sách Love-Survival nói rõ: tách lìa tinh thần gia đình và bạn bè là đầu mối của mọi thứ bệnh tật.

VJ Nemtro: Trong đời người có những giây phút thật gay go. Khi đó sự cô độc là nỗi bất hạnh lớn, ta cần có bạn bè.

            " Tạ ơn bạn bè tuổi thơ ...mới lớn
            Tạ ơn ai đã đến, mến yêu tôi.

Cám ơn Quê hương, nguồn gốc: Con người sống như cây phải có gốc, như sông phải có nguồn, có Tổ-Tiên, giòng giống. Đất Mẹ đã ban cho chúng ta những gì có được ngày hôm nay. Tạ ơn những ai đã đi qua trong đời sống , đã đem lại niềm vui, hạnh phúc.

Một dân tộc hãnh diện về nguồn gốc, đã có đủ sức mạnh để trường tồn dù bao biến cố, đe doạ xâm lăng. Dân số vài trăm ngàn, thời Hồng-Bàng, rồi triêu triệu người qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Các anh hùng dân tộc dựng nước và giữ nước để có một giải đất thật đẹp hình chữ S trải dài từ Nam-quan đến Cà-Mâu. Nước nhỏ bé vẫn tồn tại với văn hóa, tiếng nói và tập tục riêng để phân biệt với các nước và dân tộc khác trên thế-giới. Bảo tồn văn-hóa riêng và dung nạp nét ưu-tú của các nền văn hóa khác. Dân tộc Việt-Nam từ thời lập quốc  đã trải qua trên 4 ngàn năm lịch-sử không mất bản sắc.

Tri ân công đức Tổ-tiên đã có công khai sơn, phá thạch "Uống nước nhớ nguồn".

            "Những ai đã chết vì sông núi,
            Sẽ sống muôn đời với núi sông"

Tổ-tiên vẫn chiếm vị trí thiêng liêng trong cuộc sống tinh thần, ý thức con người có Tổ dù sống trên đất nước hay lưu vong. Ấm phúc Tổ-Tiên, đồng bào con Lạc cháu Hồng. Chúng ta cám ơn hàng triệu người đã hy sinh trong thời lập quốc và giữ nước.

Cám ơn Việt-Nam Cộng Hoà dù ngắn ngủi nhưng không quên cuộc sống chan hòa, nhân ái của tuổi hoa-niên.

            "Tạ ơn miền Nam hiền hậu nồng nàn,
            Đưa tay đón người anh em nguy khốn."

Cám ơn những người lính VNCH dù trong chiến tranh khói lửa vẫn vững mạnh để "em hậu phương, anh tiền tuyến".

            " Tạ ơn chiến sĩ nơi chốn biên cương,
            Ngày xưa tay súng giữ gìn hậu-phương  (Bút Xuân)

Cám ơn quê hương Việt Nam đã đón nhận từ lúc sinh ra để lại trong tim bao nhiêu kỷ niệm cả một thời thơ ấu, trưởng thành và hạnh phúc.

Ngày lễ Tạ ơn Thank's giving của Mỹ.

Tinh thần lễ tạ ơn là một truyền thống cao đẹp ở đất Mỹ. Năm 1863 vị tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln ban hành luật: chính phủ công nhận vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư tháng 11 là ngày Thanksviving ( Tạ ơn).

Hiệp chúng quốc đã trở thành quê-hương mới của các di dân.

Tinh thần đón nhận người nhập cư và tạo cơ hội cho người mới tới có cuộc sống ổn định.. Hàng trăm triệu người đã đến đất nước này được đón tiếp giúp đỡ để hội nhập làm nên lịch-sử Hoa-Kỳ. Từ 102 người di dân nay thành hơn 300 triệu, một quốc gia hùng-mạnh nhất thế-giới.

Cám ơn quê hương thứ hai: nước Mỹ đã giúp tái lập cuộc sống và cho các con cháu một tương lại tốt đẹp, cho người già những ngày tháng bình an.

            "Cám ơn thăng trầm của cuộc sống
            Đã nếm đủ vị cay đắng, ngọt bùi".

Hiện tại của bạn đang là ước mơ của nhiều người, Mỗi sáng thức dậy hãy nở một nụ cười để trả ơn cho cuộc đời.

Nói về hai chữ Tạ-ơn với những người ta chịu ơn rất nhiều bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác trong xã hội.

            "Tạ ơn Trời đất đã cho tôi hoa quả ....
            "Hạt gạo thơm, cảm tạ bác nông phu"

Tạ ơn từ các bậc thức giả, văn sĩ, nhạc sĩ, khoa-học đến các công nhân lao động để cho cuộc sống đẹp từ tinh thần đến vật chất.

            Cám ơn những giòng thơ nhạc
            Đã làm nên chia xẻ vui buồn

Tri thức con người tiến bộ từ đó khoa-học phát triển cho chúng ta cuộc sống tiện nghi như hiện nay. Khi ý thức lại những tiện ích của cuộc đời, xem như đương nhiên, thường tình khi nào mất đi mới hiểu và ân hận.

            Tự do như muối,
            Hạnh phúc như đường.

Còn đang ăn đủ miếng ngon, miếng ngọt, khó thấy gia trị của hạt đường hạt muối.

Ngoài nhu cầu căn bản đời sống vật chất mà còn cần về tinh thần là quyền làm người, quyền tự-do, vì mọi người ở trong nước đang mơ ước, khao khát.

Nguyễn Giang, một thanh niên ở trong nước viết về "giấc mơ được đến Mỹ".
Thoát khỏi chế độ cộng sản cũng như được tái sinh một kiếp khác, hãy sống trong hạnh phúc dù cuộc đời không như là mơ. Hãy biết nâng niu và trân trọng từng giây phút đang có trong cuộc đời ngay thực tại, bây giờ và ở đây.

Cám ơn Trời, cám ơn đời, cám ơn người, cám ơn vùng trời đất đã ưu ái cưu mang những ngày khốn khó.

Mỗi sáng thức dậy vẫn có sức khỏe, được sống tự-do là bạn đã may mắn hơn cả triệu người. Hãy bầy tỏ tình cảm với cha mẹ, thương yêu anh chị em, chồng, con cháu, bạn bè. Biết ơn cuộc đời vì bạn có hạnh phúc.

Tản mạn về cuộc đời và tỏ lòng cám ơn.

Bùi Mỹ Dương

California những ngày hè: Tháng 7, 8 năm 2014