“HỮU NGHỊ” KHOE XOEN XOÉT
Che che, giấu giấu cho nhau
Phải đâu mền chiếu mà tao thương mày
Kéo bên kia, hở bên này
“Cháu con các cụ” cứ bày nhau ăn
Buôn dân, bán đất dần dần
Môi Răng vớ vẩn, ai cần biết ai.
Ý Nga, 22-2-2015
Mồng Bốn Tết Ất Mùi
(Trích tập biếm thi chính trị sẽ xuất bản: BAO TIẾN SĨ ĐÂU RỒI)
NHÀ TA SAO ĐỂ GIẶC NGỒI?
-Nhà anh*? Ấy cũng nhà tôi!
À nhanh, chấp nhận tà, nhoi nhoi kìa!
Ngày càng lộ rõ ăn chia
Rày càng lộ ngõ: không dìa, chiếm luôn!
-Tôi vui, anh cũng chẳng buồn
Hai ta mặc sức bán buôn! Ai gờm?
Bần dân chạy gạo, kiếm cơm
Hai ta cạy gạo, chiếm, chôm thỏa lòng
Truy lùng đục, diệt sạch trong
Dân oan khiếu kiện? Cổ tròng là xong!
*
Đau lòng, Bạn nhịn nhục không?
Nếu không: quyết tử mới mong còn Nhà.
Ý Nga, 22-2-2015
Mồng Bốn Tết Ất Mùi
*Các đại danh từ: tôi, ta, anh ám chỉ bọn Cộng.
*Lái và nghịch chữ:
Nhà anh? Ấy cũng nhà tôi > À nhanh, chấp nhận tà, nhoi
Ngày càng lộ rõ > Rày càng lộ ngõ:
chạy gạo, kiếm cơm > cạy gạo, chiếm, chôm
*Toronto Tháng 2, 2015. Mùa Hoa Tuyết Băng…
Ý Nghĩ Rời
về Những Bông Hoa Hướng Dương Rực Rỡ
trong Thi Ca của nữ sĩ Ý Nga...
Sa Chi Lệ
Gần mười năm, từ 2005, người viết được hân hạnh quen biết và như bất chợt đã lạc vào cánh đồng tư tưởng bạt ngàn thăng hoa ngát hương của dòng thơ Ý Nga, Á Nghi...
Hiếm có những ngón tay mềm mại kia lại có thể múa bút, phân thân hòa nhập vào hai nguồn hơi thở nghệ thuật: Thi ca dấn thân thắp lửa nuôi hồn dân tộc tình tự, quê hương và bơi lội chơi vơi trong biển tình ca diễm tuyệt:
“Bóng em thấp thoáng sau đồi.
Trút đi sương khói cuộc đời lên men.”
*Bước chân chon von, bóng nhạt nhòa kẻ lưu vong, bỗng chốc chạnh lòng, cảm thấy nỗi buồn như:
“Môi ngon, ngọt cả nửa đời tha hương…”
*Người viết, bỗng hòa nhập vào hương sắc khoe muôn vẻ của nàng Á Nghi, mất lối quay về, cỏ cây tình tự đẫm sương mai:
“Tình đơm cây trĩu trái
Dẫu tóc mình màu phai…”
*Hơi thở của tình yêu rung động thời gian, khua nhịp sống, thấm sâu từng tỉnh mạch tế bào lãng mạn, trang điểm tâm hồn người phụ nữ trở nên tài hoa, duyên dáng luân lưu trong dòng máu thi sĩ…đầy kiêu hãnh:
“Gió Xuân áo lụa em bay
Thưởng Xuân chưa rượu đã say anh rồi!
Và:
“Áo đùa nắng, thướt tha xuyên khe lá
Anh đùa em: -Tha thướt như hoa xuân!
Nên cả tuần, má hồng phấn giai nhân
Anh lẩn quẩn làm giọt sương quấn quýt…”
Tuy nhiên, nàng thi sĩ đáng yêu mến đó, không đam mê cuồng nhiệt ủy mị biến thành vong thân giữa huyền diệu chữ nghĩa nồng nàn của suối nguồn thi ca. Bởi thi sĩ Á Nghi vốn mang dòng máu Việt Nam kiêu hùng, dù xuôi ngược chân trời, góc bể, trí óc không nhiễm độc bã vinh hoa, mãi sáng suốt với một tấm lòng nhiệt huyết của người con yêu Quê Hương, Dân Tộc: làm sao vui khi nghĩ đến từng bước chân nghiệt ngã đau thương bên kia bờ đại dương? Nữ sĩ Ý Nga ray rứt tự hỏi:
“Bình đã bể làm sao em đựng nước?
Rách tủi hờn làm sao vá mừng vui?
Đi ngược đường, không quay lại, sao xuôi?
Bốc sương khói, nước còn đâu mà hỏi?”
*
Mấy mươi năm thăm thẳm tìm Lối Về!...
*Để rồi, nữ sĩ đành cuốn theo vận nước nổi trôi nghèn nghẹn không nên lời:
“Một người lính, đi không hề quay lại
Một người tình, tay vẫy vẫy, tâm đau
Một người đi, câu tạm-biệt ngọt-ngào
Một người ở, ngờ đâu câu vĩnh-biệt.
*
Kết mây trôi Bắc thẹn thùng
Em đem dệt đỏ ngượng ngùng trời Nam…”
*Ôi dấu ấn bốn mươi năm đau nhói không ngừng trong tâm của những người Việt tỵ nạn đúng nghĩa. Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại thực sự đã làm cho các dân tộc trên thế giới phải kính nể qua những thành quả, trên mọi lãnh vực, làm vẻ vang dân tộc Việt.
*Lời chưa tràn trên nghiên mực đong đưa, người viết tạm kết những ý nghĩ rời mà dừng chân trên con đường tràn đầy sinh khí sáng tạo xa tít của nữ sĩ.
Ngắm ánh sao không ngừng lấp lánh trong bầu trời thi ca người Việt hải ngoại mà khâm phục sức khuấy động chữ nghĩa của nữ sĩ, khác nào thủy triều mãi cuồn cuộn ra khơi! Nàng không chùn bước dù đầy chông gai trắc trở trong một cộng đồng người Việt tha hương nhiễm độc…
*Mấy ai có được một Tấm Lòng!
Càng viết, càng rối giữa gánh hành trang dòng thơ tỵ nạn của người phụ nữ tài hoa xứ Quảng: Ý Nga!
Sa Chi Lệ
*Thơ in nghiêng: Á Nghi, Ý Nga
BẢO TRÂM trình bày
LỆNH THƯ.
Văn gì có thể bất tử
Ngoại trừ HUYẾT LỆ TÂM THƯ
Của Người viết trang hùng sử
Hịch lưu từng nghĩa, từng từ.
Trong Hịch, nước mắt không dư
Máu anh hùng đã y như
Luân lưu từ thời quá khứ
Nuôi hoài MỐI HẬN NGHÌN THU.
Ý Nga, 8-2-2014
(Trích thi tập sẽ xuất bản: CHỊ EM ƠI!)
VẪN CÒN TẾT
Em à! Mồng Bốn rồi nghe
Chúc thơ em trẻ, mãi khoe xuân thì
Mỗi bài là mỗi lì xì
Thơ tình ngọt mật, viết vì tình anh.
Thơ tranh đấu, nấu nung tình
Thương dân, yêu Nước của mình: VIỆT NAM
Ý Nga, 3-2-2014.
(Trích thi tập sẽ xuất bản: XUÂN THA HƯƠNG)
*Lái và nghịch chữ: bậu đến > đậu bến
AI VUI XUÂN? AI ĐÓI RÁCH?
Dưa hành, dưa giá chê chua
Thịt kho, giò thủ thi đua dâng Tàu
Bánh chưng, bánh Tét khoe nhau
Mai vàng, đào đỏ sang giàu chơi xuân.
Thương người: vàng vọt phong trần
Đói ăn, rách áo tảo tần Bắc, Nam;
Miền Trung cạp đất lũ lam,
Nuôi phường bán nước gian tham hưởng nhàn.
Món ngon, vật lạ dân làm
Dư nuôi cả nước Việt Nam đâu rồi?
Mẹ quê cơm hẩm, cháo ôi
Trẻ em nhặt rác tanh hôi ăn kìa!
Xuân này khổ hơn Tết kia
Hỏi sông, đất, biển… đảng chia khúc nào?
Nam Quan đã khóc Cà Mau
Bạn ơi! Bạn khóc Mồng nào chào Xuân?
Ý Nga, 2-2-2014
Ý Nga
xin phép và đa tạ Quý Tác Giả của những hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho trang thơ
TÉO TẺO TEO BÁN MÁU NUÔI BÉO BẺO BEO.
*
Lăng Ba Đình vẫn nuôi xác chết
*
Nàng Xuân ẩn hiện chút vui
Nhưng nhiều buồn tủi ngậm ngùi hướng Quê
Người đi, đã lắm quay về
Em đi biền biệt, trăm bề ngổn ngang:
Nhà tan hoang, dân võ vàng
Chỉ riêng “bác” đảng thếp vàng, mạ son
Sống thức ngon, chết mập tròn*
Vui chung đảng, “bác”! Gầy mòn riêng dân!
Xuân này thêm nữa mấy Xuân?
Nhân dân trăm khổ, chia dần sướng ai?
Đồng bào bĩ cực hoài hoài
Khác chăng một đảng: thái lai hưởng nhàn.
Ý Nga, 1-2-2014
MỒNG NĂM TẾT ĐỌC THƠ BẠN
*
Thương về T. (USA) và Quý Thi Hữu yêu Quê của tôi.
*
Thơ hay không cũ, không già
Đọc hoài vẫn mới, mượt mà, trẻ trung
Thơ tranh đấu, tựa giương cung
Bắn đâu trúng đó chí hùng ung dung.
Thơ tình mướt, ngọt, thơm lừng
Hương yêu theo gió không ngừng bay xa.
Quyện trong bánh, mứt kẹo, trà…
Thơm Xuân trú quốc, phương xa hướng về.
Nửa kia chợ, nửa nọ Quê
Viết về Cố Quốc ủ ê cận kề
Ủ hoài chưa ấm, tái tê
Mồng Năm có Tết? Tôi khoe lệ nhòe!
Ý Nga, 4-2-2014
ĐẬP HOÀI CHƯA NÁT!
Mù trời, đầy tuyết ở đây
Bên kia là Tết, qua ngày Mồng chi?
Nhận tin: gươm, kiếm, đao, chùy,
Dân băm búa tạ: Hồ ly vẫn nằm!
Phấn son vẫn đỏ hờn căm
Đảng, Đoàn vỗ béo: bao năm trưng bày.
Thương người cơm lửng dạ dày
Sức đâu cầm búa mà đày đọa tay!
Đắng cay lệ chảy. Ác thay!
Việt gian về nước quắt quay say, cười
“Việt kiều”, Việt Cộng: ai người?
Đập hoài chưa nát! Xin Trời giúp dân!
Ý Nga, 5-2-2014
Trình bày: TIẾNG THÔNG REO- AcLA & -Quốc Gia Hành Chánh
XUÂN HAY ĐÔNG?
-Hôm nay cuối tháng* phải không?
-Thưa anh không phải, Xuân nồng đầu năm
Bên này ba mốt xa xăm
Bên kia Mồng Một, bẹo cằm cũng XUÂN!
Đầu năm, cuối tháng xa gần?
Tuyết đông chào TẾT, tần ngần hỏi nhau:
Mẹ già nhớ trẻ chắc đau?
Các con nhớ Mẹ đỏ au mắt nhòe.
Thương là thương chiếc chõng tre
Mẹ, Ba ngồi đó, lắng nghe bao lời
Trẻ cười chúc Tết thật vui
Chờ phong bì đỏ thắm tươi lì xì.
Bây giờ tuyết trắng cách chi
Trắng như tóc Mẹ, xuân thì đã phai
Bây giờ con chẳng có ai
Nhớ Nhà, đón Tết bằng bài thơ XUÂN.
Đỏ cờ Hán, Việt tử thần
Đông, Xuân nổi giận cản chân con về!
Ý Nga, 31-1-2014