Kính thưa các quý vị !
Hôm nay ngày 14/05/2015, tôi có mặt tại đây theo lời mời của ủy ban Nhân Quyền Quốc Hội Canada. Đó là một vinh dự của cá nhân tôi cũng như những người bạn của tôi đã và đang đấu tranh cho nhân quyền, tự do tại Việt Nam.
Trước khi đi vào chi tiết của vấn đề nhân quyền tại Việt Nam tôi xin được nói qua về bản thân mình. Do tôi tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa cùng nhiều bạn bè năm 2006 để phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng bắn giết ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam nên tôi đã bị nhà cầm quyền CSVN đóng cửa các sở kinh doanh sửa chữa Computer của tôi và không cho tôi đi kiếm việc làm. Sau đó, tôi đã viết cuốn sách “Những sự thật cần phải biết” xuất bản trên Internet và được in thành sách về sự thật lịch sử Việt Nam nên đã bị đàn áp, truy nã. Thậm chí khi đến Thailand còn bị vu cáo nhiều tội ác mà tôi không làm để tìm cách bịt miệng sự thật. May mắn có sự giúp đỡ của Chính phủ Canada, TNS Ngô Thanh Hải và UNHCR, Amnesty International tôi mới có mặt ở đây để nói lên sự thật về nhà cầm quyền CSVN. Xin cảm ơn Canada và cảm ơn tất cả những bạn bè đã giúp đỡ tôi qua cơn hoạn nạn !
Không may mắn như tôi, một người bạn thân của tôi khi đi biểu tình bảo vệ ngư dân là Blogger Phạm Thanh Nghiên chỉ vì đấu tranh cho các quyên tự do dân chủ tại Việt Nam mà bị bỏ tù và sau khi ra tù tháng 9/2012 đã bị quản chế giống như giam lỏng trong 3 năm liên tục và gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.
Thưa các quý vị !
Tội ác của nhà cầm quyền CSVN trong quá khứ là một dãy dài những tội ác mà hôm nay tôi không thể nêu ra trong giới hạn buổi điều trần này. Tại đây, tôi chỉ xin nói về những hành động đàn áp nhân quyền cụ thể của nhà cầm quyền CSVN trong quãng thời gian 2014 và 2015.
Trong báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới 2015, được công bố ngày 29/01/2015, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch cho rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2014 “vẫn ở mức báo động”. Dù con số các nhà hoạt động và các blogger bị bắt có ít hơn so với năm 2013, nhưng lực lượng an ninh gia tăng sách nhiễu và đe dọa những người chỉ trích chính phủ dưới nhiều hình thức.
Thực tế Việt Nam đã từ chối thi hành các khuyến nghị thiết yếu, như phóng thích tù chính trị và những người bị bắt mà không có cáo buộc hay phiên tòa xét xử, cải tổ pháp luật để chấm dứt các án tù có động cơ chính trị nhắm vào những người chỉ thực thi các quyền con người cơ bản một cách ôn hòa.
Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn thường sử dụng các điều luật về “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” để đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Các cây bút độc lập, blogger độc lập và các nhà hoạt động nhân quyền thường xuyên bị công an dọa nạt và sách nhiễu, bị bắt giữ tùy tiện, giam giữ nhiều ngày mà không được trợ giúp pháp lý hay được gia đình vào thăm.
Tình trạng công an bạo hành, kể cả gây chết người trong khi giam giữ, đã đến mức gần như trở thành một vấn nạn tràn lan. Trong năm 2014, ngay cả các báo chí nhà nước, vốn bị kiểm soát chặt chẽ, cũng thường đưa tin về tình trạng bạo hành của công an. Nhiều người bị giam, giữ cho biết từng bị đánh đập để ép nhận tội, đôi khi về các hành vi họ cam đoan rằng mình không thực hiện. Trong số nạn nhân bị đánh đập có cả trẻ em. Trong nhiều trường hợp, những người chết tại nơi giam giữ của công an chỉ bị tạm giữ vì những lỗi nhỏ. Nguyên nhân cho những cái chết trong khi giam giữ do phía công an đưa ra, như được cho là tự sát, thường khó tin và gây cảm giác về một sự bao che có hệ thống.
Trong năm 2014 Việt Nam vẫn duy trì những đặc tính của một chế độ độc đảng, với các bản án mang động cơ chính trị, người lao động không được hưởng đầy đủ quyền lợi, tình trạng công an bạo hành tràn lan và các xung đột về đất đai tiếp tục gia tăng. Nhà cầm quyền Việt Nam kiểm soát chặt chẽ tự do ngôn luận và tự do lập hội. Các blogger, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động vì quyền lợi lao động và đất đai, cũng như các nhà vận động cho tự do tôn giáo và dân chủ tiếp tục bị sách nhiễu, đe dọa, hành hung và tù giam.
Công an vẫn cản trở việc đi lại để ngăn không cho người dân tham dự các sự kiện liên quan đến nhân quyền và tiếp tục theo dõi các chi nhánh không được công nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ Tin lành và Mennonite tại gia, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất . Chỉ trong chín tháng đầu năm 2014, có ít nhất 20 người bị kết án vì đã tham gia các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn. Tự do tôn giáo không có mà chỉ có tôn giáo được điều khiển bởi nhà nước.
Các công đoàn độc lập không được thành lập và quyền lợi Công nhân bị xâm phạm nghiêm trọng. Điển hình như việc biểu tình của gần 100 nghìn công nhân trong tháng 3 và 4 năm 2015 vừa qua về vấn đề nhà cầm quyền CSVN không chịu chi trả bảo hiểm cho người lao động. Đồng thời công đoàn của nhà nước chỉ là công cụ của đảng cộng sản để tiếp tay cho đảng này đàn áp giới công nhân.
Thưa các quý vị !
Là một blogger tị nạn cộng sản, tôi xin được nói sâu về vấn đề blogger tại Việt Nam. Ở Việt Nam chúng tôi viết blog để nói lên sự thật xã hội, chống bất công hoặc đòi tự do dân chủ… là sẽ bị nhà cầm quyền bỏ tù. Trước đây đã có nhiều người làm báo bị tù hoặc thậm chí chỉ 1 bài hát ca ngợi tinh thần yêu nước cũng bị bỏ tù giống như nhà báo Tạ Phong Tần, nhạc sỹ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình vv… Tuy nhiên tình trạng đàn áp với Blogger, nhà báo tự do, nhạc sỹ yêu nước vẫn diễn ra gay gắt trong năm 2014 đến nay.
Tôi xin nêu một số ví dụ cụ thể như:
Phóng viên Anna Huyền Trang của truyền thông DCCT Sài Gòn đã bị chặn không cho xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 21:30 ngày 13/4/2014. Đến lúc 23:30, ba nam an ninh đã vào đánh, kẹp cổ phóng viên Huyền Trang, và lôi ra ngoài trước sự chứng kiến của rất đông dân chúng,và bạn hữu của phóng viên này.
Chỉ vì viết blog phơi bày sự tham nhũng của quan chức nhà nước mà Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ngày 19/3 vừa tuyên án nhà văn, blogger Phạm Viết Đào 15 tháng tù vì tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Ông Phạm Viết Đào từng công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa và sau đó làm Thanh tra của bộ này cho tới năm 2007. Sau đó ông làm Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa–Thể thao và Du lịch. Ông là Hội viên Hội nhà văn và cũng từng dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Romania, nước ông đã du học và tốt nghiệp đại học ngành văn chương. Thứ Hai ngày 9/6/2014 tòa phúc thẩm đã lén xử kín và y án sơ thẩm, tức là án tù 15 tháng cho nhà văn Phạm Viết Đào. Tòa không báo cho vợ con ông biết, nên cả vợ và con đều không có mặt, cũng không có luật sư, vì ông tự bào chữa.
Vào tháng 02/2014, nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh bị bắt trên đường tới nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, với tội danh ngụy tạo là gây cản trở giao thông. Ba người bị kết án vào tháng 08/2014 về tội “gây rối trật tự công cộng”, với các mức án từ hai đến ba năm tù.
Việc đàn áp các blogger vẫn tiếp diễn, nổi bật là tháng 05/2014, nhà cầm quyền bắt giữ blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh (thường được biết với bút danh Anh Ba Sàm) và cộng sự viên Nguyễn Thị Minh Thúy, cũng với cáo buộc là vi phạm điều 258. Tổng cộng có tới ít nhất là 10 người đã bị kết án theo điều 258 trong năm 2014.
Một tình trạng khác cũng đáng báo động đó là những nhà hoạt động nhân quyền bị hành hung rất phổ biến. Đơn cử là vụ côn đồ tấn công và đánh trọng thương cựu tù nhân chính trị và blogger Trương Minh Đức vào tháng 11/2014 đến mức phải nằm viện nhiều tuần.
Hồi 10h30’ ngày 29/11/2014, cơ quan an ninh điều tra công an TpHCM đã khám xét khẩn cấp và bắt giam blogger Hồng Lê Thọ theo Điều 258. Ông Thọ sinh năm 1949, hộ khẩu thường trú tại số 32 Cửu Long, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là chủ trang blog khá phổ biến Người Lót Gạch trên thực tế chỉ viết về thực trạng xã hội và các vấn đề tham nhũng của quan chức.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập với trang blog Quê Choa có tiếng tăm, đã bị khám nhà sáng ngày 6/12/2014 và bắt đưa đi lúc 2g chiều cùng ngày tại Sài Gòn. Ông bị tịch thu máy vi tính chỉ vì ông đã không ngừng mở rộng đưa tin các vấn đề bất cập của xã hội, bao gồm cả các vấn đề ngược lại với quan điểm nhà nước. Ông bị bắt theo Điều 258 “Lợi dụng quyền tự do dân chủ”, nhưng khi khởi tố lại là Điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước”.
Blogger Nguyễn Ngọc Già bị bắt ngày 27/12/2014. Ông có tên thật là Nguyễn Đình Ngọc (1966) đã viết đều đặn 6 năm qua về các vấn đề tù nhân lương tâm, dân oan và phê bình các chính sách của đảng Cộng Sản. Trang thông tin của BCA không nói rõ ông bị bắt theo điều luật nào và hiện nay ông ở đâu không rõ.
Mới đây nhất, một blogger trẻ là Nguyễn Viết Dũng chỉ vì cùng bạn bè tuần hành ôn hòa tại Hà Nội để bảo vệ cây xanh bị chặt phá bừa bãi thì đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm khởi tố về điều 245 Bộ luật hình sự tội “Gây rối trật tự công cộng”…
Thưa các quý vị !
Còn rất nhiều vấn đề đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam mà chúng tôi không thể kể xiết trong cụ thể tham luận này vì thời gian không cho phép. Nhưng những gì tôi nêu lên ở đây là một phần quá nhỏ bé sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN chỉ với mong muồn quốc hội Canada, ủy ban nhân quyền và các quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới thấy được tính cấp bách của vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Một quốc gia đã tham gia hội đồng nhân quyền như Việt Nam dứt khoát phải tôn trọng nhân quyền. Do đó trước tình trạng ra tăng đàn áp tự do, dân chủ tại Việt Nam, tôi mong muốn quốc hội Canada cũng như các quốc gia khác, Liên Hiệp Quốc tiến hành các biện pháp trừng phạt nhà cầm quyền CSVN như: Dứt khoát không cho nhà cầm quyền CSVN tham gia TPP vì không đáp ứng các yêu cầu nhân quyền. Phải ép nhà cầm quyền CSVN tôn trọng tự do ngôn luận, báo chí và dân chủ. Thả hết các tù nhân lương tâm và bỏ điều 4 Hiến Pháp, tiến hành bầu cử tự do. Ngoài ra nếu CSVN tiếp tục không tôn trọng vấn đề nhân quyền thì chính phủ Canada phải xem xét lại việc cắt giảm các gói viện trợ cho CSVN.
Theo tôi được biết, nhân quyền của con người đã được ghi rõ trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền đó là nhân quyền là quyền tự nhiên của bất cứ ai cũng có. Chúng tôi đến đây để kiến nghị với các tổ chức nhân quyền Thế giới cũng như quốc hội Canada về việc nhân quyền đã bị coi rẻ tại Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn chính phủ Canada và đặc biệt là ủy ban nhan quyền của Quốc Hội Canada nên có một phái đoàn giám sát nhân quyền độc lập tại Việt Nam để nhìn nhận thực tế vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Những người dân Việt Nam chúng tôi mong muốn nhân quyền, tự do phải có trên đất nước chúng tôi.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các vấn đề vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN và sẽ thông báo với ủy ban nhân quyền và quốc hội Canada khi có điều kiện để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của những người dân Việt Nam.
Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe phần tham luận của tôi !
***
Report on Human Rights and Status of Oppression by Vietnamese Communist Party – 2014-2015
BLOGGER ĐẶNG CHÍ HÙNG
Ladies and Gentlemen:
Today is 05/12/2015 (alternatively 05/14/2015), I am here at the invitation of the Human Rights Committee of the Parliament of Canada. It was an honor for me personally as well as for my friends who have been or are fighting for human rights and freedom in Vietnam.
Ladies and Gentlemen:
Before going into the details of human rights issues in Vietnam, I would like to speak briefly about myself first. Because I have participated along with many friends in the peaceful demonstrations in 2006 to protest against the Chinese authority who have open fires and killed many Vietnam fishermen in Hoang Sa – Truong Sa (Paracel and Spratley Islands) of Vietnam so the Vietnamese Communist Party (VCP) authorities closed my computer repair business and prevented me from getting another job. Later, I wrote the book “The truth must be known,” published on the Internet and printed as a hard copy book about the historical truth in Vietnam so I have been suppressed, and hunted. Even when I escaped toThailand, they (VCP) accused me of many false crimes that I did not commit in order to silent the truth. Luckily with the help of the Government of Canada, Senator Hai Thanh Ngo and UNHCR, Amnesty International I am here to tell the truth about the VCP authorities. Thank you Canada and thank all the friends who helped me overcome the misfortune!
Not as lucky as me, one of my best friends who participated in the peaceful demonstrations calling for the protection of our fishermen, Blogger Pham Thanh Nghien who tried to speak out for freedom and democracy for Vietnam received jail sentence. After her prison terms ended in September / 2012 she was placed under house arrest (another type of jail) for 3 consecutive years and met so many difficulties in life.
Ladies and Gentlemen:
Crimes by the VCP authorities in the past is a long list of crimes that today I can not detail out due to the limited time allowed in this hearing. Here, I would like to limit to the actions that violate the human rights by the VCP authorities in 2014 to 2015 period.
In its report on world human rights situation in 2015, which was published on 01/29/2015, the US human rights organization Human Rights Watch said that the human rights situation in Vietnam in 2014 “still alarming”. Although the numbers of activists and bloggers have been arrested are less than in 2013, but the state security forces have intensified the harassment and intimidation toward government critics in many forms. In reality, Vietnam has refused to implement key recommendations, such as the release of political prisoners and those detained without formal charges or trial, legal reform to stop the politically motivated sentences aimed at those who demanded basic human rights peacefully.
The communist regime of Vietnam is still often using the rule of “undermining national unity policy” and “abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the state” to suppress dissent political views.
Independent writers, bloggers and human rights activists are frequently subjected to police intimidation and harassment, arbitrary arrest, detention for several days without legal aid or family visits.
Widespread police brutality, including death while in custody, has almost reached a rampant level. In 2014, even the state media, which are tightly controlled, often reported on the status of police violence. Many detainees said that they were beaten to force a confession even though they do not commit the violations they were accused of. Among the beaten victims were only children. In many cases, those who died in police custody only because of a small error. The cause for the deaths in custody, by the police explanations was suicide, often unbelievable and a signal of a systematic cover-up.
In 2014, Vietnam still maintained the characteristics of a single-party regime, with the trial verdicts politically motivated, wit the factory workers not entitled to full rights, with rampant police brutality and with unfair or unreasonale land confiscation. Vietnam government tightly controlled freedom of speech and freedom of association. Bloggers, human rights defenders, activists for the rights of workers and confiscated land owners, as well as advocates for religious freedom and democracy continued to be harassed, intimidated, assaulted, detained without trial and imprisoned.
Police still hinders travel to prevent people attending events related to human rights and continue monitoring the state-unapproved sections of Cao Dai, Hoa Hao Buddhists, Protestant and Mennonite churches including in-home worship places, and Vietnam Unified Buddhist Church. In just the first nine months of 2014, at least 20 people were sentenced for participating in religious groups not approved by authorities. There is no freedom of religion; only religions that can be controlled by the state are allowed.
The independent trade union was outlawed and workers rights were seriously violated. Recently, nearly 100 thousand workers demonstrated in March and April in 2015 to protest against the communist authorities refusing to pay fair and timely worker compensation. At the same time the state union is the tool of the VCP to repress workers.
The independent trade union was outlawed and workers rights were seriously violated. Recently, nearly 100 thousand workers demonstrated in March and April in 2015 to protest against the communist authorities refusing to pay fair and timely worker compensation. At the same time the state union is the tool of the VCP to repress workers.
Ladies and Gentlemen:
As a blogger and a communist refugee, I would like to sayin greater details on bloggers in Vietnam. In Vietnam we who write blogs to tell the truth in society against injustice or demanding freedom and democracy … will be jailed by the VCP. Previously there were many journalists or song writers of even just one song praising the patriotism imprisoned such as Ms Ta Phong Tan, musicians,Viet Khang, Tran Vu Anh Binh etc … Yet abuses to bloggers, freelance journalists, musicians of patriotism still continued at rampant pace in 2014.
Let me give some specific examples:
Correspondent Anna Huyen Trang of Dong Chua Cuu The (Saigon Redemptorists) media has been blocked from exiting at Tan Son Nhat airport at 21:30 on 13/04/2014. At 23:30, three security men arrived, beating her, clamping her collar, and dragging her out in the presence of a very large crowd of people, and friends of this reporter.
Just because of the blogs exposing the corruption of public officials that the People’s Court of Hanoi sentenced last 19/3 writer, blogger Pham Viet Dao 15 months in prison for ‘Abusing democratic freedoms ‘under Article 258 of the Penal Code. Pham Viet Dao worked at the Department of Cinematography of the Ministry of Culture and then as inspector of the department until 2007. After that he served as Chief Administrative Inspector and anti-corruption of the Ministry of Culture, Sports Sports and Tourism. He was a Member of the State Writer Assocaition and also has translated many works into Romanian; he had studied abroad and was a college graduate in literature. Monday 09/06/2014 a sneak and secretive appeal court review of the Court of First Hearing sentence approved the originial verdict of 15 month prison sentence for writer Pham Viet Dao. The court did not inform his wife and children, so the wife and children were not present; he did not have a lawyer, so he had to defend himself.
In 02/2014, activists Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thuy Quynh and Nguyen Van Minh were arrested on their way to Nguyen Bac Truyen activist, with the fabricated charge of obstructing traffic. These three people were sentenced in 08/2014 on charges of “disturbing public order”, with a sentence of two to three years in prison
The crackdown on bloggers continues, notably in the month 05/2014, the authorities detained prominent blogger Nguyen Huu Vinh (commonly known under the name Anh Ba Sam) and collaborators Nguyen Thi Minh Thuy, on charge of violating Article 258. In total there were at least 10 people have been convicted under Article 258 in 2014.
Another very common alarming situation is human rights activists were severely beaten. For example, police supported thugs attacked and severely wounded the former political prisoner and blogger Truong Minh Duc in the month of 11/2014 resulting in the hospitalization of several weeks.
At 10.30 am on 29.11.2014, the investigation security agencies of Ho Chi Minh City police raided and arrested blogger Hong Le Tho under Article 258. Mr. Tho was born in 1949, permanent residence at 32 Cuu Long Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City. He was a quite popular blog host, Nguoi Lot Gach who actually just wrote about the social situation and problems of corruption by officials
Writer Nguyen Quang Lap of the reputable Que Choa blog had his home searched the morning of 12.06.2014 and arrested at 2pm the same day in Saigon. His computer was confiscated because he has constantly expanded reporting the shortcomings of society with a view opposing that of the State. He was arrested under Article 258 “Abusing democratic freedoms”, but prosecuted under Article 88 of “propaganda against the state”.
Blogger Nguyen Ngoc Gia was arrested on 27.12.2014. His real name is Nguyen Dinh Ngoc (1966) has written regularly for 6 years on the issues of prisoners of conscience, wrongly accused petitioners and critics of the Vietnamese Communist Party’s policies. On his arrest, the BCA (Ministry of State Police?) website of his arrest did not specify under what law and where he is currently.
.Most recently, a young blogger, Nguyen Viet Dung because of the friends marched peacefully in Hanoi to protect trees are cut down indiscriminately. They had been investigated by police agency Hoan Kiem district anf prosecuted article 245 of the Criminal Code offense of “causing public disorder”.
Ladies and Gentlemen:
There are many other incidents of repression by VCP government on human rights and freedom of expression in Vietnam but we can not say them all because time does not permit. But what I raise here is a very small part of the human rights violations of the communist authorities to bring awareness to the Canadian parliament, the human rights and democracy committees in the world to see the urgency of the problem of human rights violations in Vietnam. I hope the United Nations can come up with fast and effective means to stop this human rights atrocies in Vietnam
A country as Vietnam that has joined the human rights council has to respect human rights. Therefore prior condition to increase suppression of freedom and democracy in Vietnam, I wish the parliament of Canada and other countries in the United Nations carry out effective sanctions to VCP authorities.: Definitely do not let the government of Vietnam to join the TPP because Vietnam does not meet the human rights requirements. Must apply pressure on VCP government to respect freedom of speech, the press and democracy. Release all prisoners of conscience and abolish Article 4 of the Constitution, conduct free elections. Also if Vietnam continued disrespect for human rights issues, the Canadian government shall reconsider the reduction of aid to the communist regime.
As I understand it, the human rights set out in all international declarations are natural rights of anyone there. We come here to propose to the world human rights organizations as well as the Canadian Parliament human rights in Vietnam cannot be disregarded. We also expect the Government of Canada and particularly the Human Rights Committee of the Parliament of Canada should have a delegation of independent human rights monitoring in Vietnam to recognize the actual problem of human rights violations in Vietnam. The people of Vietnam want human rights, freedom to have on our country.
Finally, we will continue to monitor the issue of human rights violations by the communist authorities and will inform the human rights commission and the parliament of Canada when there are conditions to protect the legitimate rights of the people of Vietnam.
Finally, we will continue to monitor the issue of human rights violations by the communist authorities and will inform the human rights commission and the parliament of Canada when there are conditions to protect the legitimate rights of the people of Vietnam.
Thank you for listening to my presentation.
Đặng Chí Hùng