Truyền
Thông Thế Kỷ 21 đã có những bước tiến nhẩy vọt, không ai có thể tưởng tượng được
ở Thế Ky 20. Ngày nay, một sự việc vừa xẩy ra tại một nơi trên Thế Giới, thí dụ động đất ở Népal, chỉ vài phút sau, cả nhân loại hay biết liền.
Internet đã làm thay đổi tất cả, một cách kỳ diệu. Cuộc sống cũng vì vậy thay đổi
theo. Đã qua rồi, thời đại của dối trá, lọc lừa, thông tin không chính xác. Cách
đây chừng một hai năm, một ký giả không đến tận nơi, nằm nhà tưởng tượng , rồi
viết ra những phóng sự không chính xác, Việc vỡ lở, Tổng biên tập của tờ báo nổi
danh trên thế giới, đã phải từ chức ngay. Đọc Lịch Sử, thấy ngày xưa cụ Nguyễn
Trãi dùng mỡ, viết lên lá cây: Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi Vi Thần, Lê
Lai vi tướng, cho kiến đục, tuyên truyền cho cuộc khởi nghĩa, thấy rất cảm phục
người xưa. Nhưng thế kỷ 21, làm như vậy không thể nào hữu hiệu, không thể nào
chấp nhận được. Truyền Thông, như con dao hai lưỡi, thay vì hữu dụng, có thể làm
tai hại cho người dùng nó.
Người
sử dụng Internet, Face Book, Twitter ngày nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn . Không
cứ chỉ người Việt, mà cả người các quốc gia tân tiến cũng phạm phải những lỗi lầm
nghiêm trọng . Chúng ta dùng Internet như một công cụ để truyền bá tư tưởng của
mình, nhưng chúng ta cũng dùng Internet như một khí giới để nhục mạ, để chụp mũ
cho nhau. Việc này có lẽ không cần đưa ra bằng cớ để chứng minh, vì nó hiển nhiên
quá rồi. Đã có những cô bé tự tử vì bị bạn bè nhục mạ bôi xấu trên Face Book, và
đã có nhiều người vào tù vì đưa ra những lời đe dọa đến tính mạng của một nhân
vật của quần chúng, một chính trị gia đối nghịch. Nhắc việc này chỉ để cảnh giác
chúng ta, một cú điện thoại đến luật sư, cảnh sát, cũng có thể làm những người đi
quá đà khốn đốn.
Bởi
vậy, tốt hơn hết, là trên mạng, chỉ nên nói những lời chính xác, có thể chứng
minh được. Những lời chụp mũ vu vơ như: Cộng Sản nó làm như vậy, ông A cũng
làm như vậy, vậy ông A là Cộng Sản. Làm như cuộc đời, Chính Trị, chỉ là một tam
đoạn luận sơ sài, học ở những năm Trung Học Đệ Nhất Cấp. Lạ thay, có những người
dùng học vị Tiến Sĩ, Thạc Sĩ sau tên mình, cũng dùng lý luận này.
Một
việc khác chúng ta nên lưu ý là việc dùng kiến nghị để bảo vệ một ý tưởng, một
lập trường. Mới đây, chúng ta gặp rất nhiều email của change.org.
Change.org
là một địa điểm trên mạng người ta dùng cho các kiến nghị.
Công
ty Mỹ Change.org Inc có site web này là một công ty được thành lập tại Delaware
năm 2007. Các cơ quan lớn và nổi tiếng như hội Amnesty International hay Humane
Society cũng trả tiền cho Change.org để có chỗ cho các kiến nghị của mình. Mục đích
của các kiến nghị chỉ là: tạo cho bất cứ cá nhân nào cơ hội thay đổi một tình
huống mà họ không đồng ý.
Mỗi
tháng, có hàng triệu người ký kiến nghị cho hàng ngàn những vấn đề nêu lên về đủ
mọi địa hạt như công lý, nhân quyền, giáo dục, môi trường, sức khỏe, súc vật,
thực phẩm….v.v…
Khi
một kiến nghị được đưa ra và xin chữ ký, thì nếu thấy kiến nghị đó hợp với quan
điểm của mình, thì ký, không thì thôi, xóa nó đi. Tuyệt đối không có sự đôi co,
đả kích các kiến nghị đó.
Người
Việt ít khi dùng change.org, nhưng lại tự viết các kiến nghị và tự ý gửi đi.
Tuy nhiên, nguyên tắc chung cũng vẫn là như thế: Tạo nên một sự thay đổi theo ý kiến người viết kiến nghị.
Chúng
ta nên nhìn các kiến nghị với một sự nhẹ nhàng, cởi mở như vậy. Không phải là một
tội lỗi tầy đình nếu người ta muốn có một sự thay đổi nào
đó trong vòng pháp luật cho phép.Tôi chưa thấy một phản đối nào đối với các
email của change.org. Trái lại đối với các kiến nghị của một cá nhân hay một nhóm
người Việt, thì lại thấy ồn ào phản đối, chụp mũ, lăng nhục nhau khi nội dung
kiến nghị đó không đúng ý mình.
Mong
rằng trong tương lai, người sử dụng internet sẽ thay đổi, và lịch sự với nhau hơn.
Đây cũng là một kiến nghị của người viết bài này, gửi tất cả.
Trần Mộng Lâm