Ta có một ngày - Một ngày ngồi khóc –Ta có một ngày gãy đổ ước mơMười năm lính tưởng đâu đà sỏi đáAi có ngờ lại ngồi khóc như mưaThằng thượng sĩ mười mấy năm gian khổKê súng vào đầu chĩ chưởi một câuĐời nhà binh sao tình như nhà thổThẩm Quyền ơi giờ Người ở nơi đâu ?!!Thân lính trận, nhận lịnh gì không nhậnNhận lịnh đấu hàng….rời rã tai ươngHồn chinh chiến chỉ còn trơ thân xácThân xác không hồn… điếng ngắt cô đơnCon phố quận quen từng ô da thịtNơi tựa lưng, cười, mỗi lúc quay vềGiờ lạnh căm…bỏ đi như người lạKhông một lời…dù uất hận tái têMóc túi từng thằng, chia đều từng đứaThôi tan hàng….lại cố gắng mới đauCố gắng nhìn nhau mắt mờ nước mắtSửng sững đất trời….có cảnh này saoThôi chia tay, mà về đâu đã chứMất hết cả rồi….mất dễ như chơiLịch sữ sang trang….sang trang lịch sữMất cả vinh quang, mất cả ngậm ngùi
Tháng Tư Ngồi Nhớ Một Ngày: Thơ Trạch Gầm, Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và hát.