“Tuổi tôi áo trắng bay mềm
Hồn tôi là buổi chiều êm lặng lờ ...”
Hồn tôi là buổi chiều êm lặng lờ ...”
Những buổi sáng nắng vàng tươi rải nhẹ dọc con đường, áo trắng đến trường tung tăng những tà áo dài rộn ràng với gió như áng mây nhẹ nhàng lướt qua dòng người. Hai vạt áo dài như đôi cánh và những bước chân chim của các nàng làm dao động cả cảnh vật và không khí chung quanh. Thân hình thấp thoáng sau tà áo, khuôn mặt mờ tỏ sau vành nón, ẩn hiện như hư như thực. Và không gian chừng đang lan tỏa mùi hương con gái.
Với tôi, thời áo trắng không chỉ thuần là ký ức học đường mà đó là cả thế giới mộng mơ của thời mới lớn, một thời đã biết vui biết buồn khi bắt đầu tập làm thiếu nữ. Màu trắng biểu trưng cho mọi tấm lòng thanh khiết, hồn nhiên ...
Chiều hôm qua khi lần giở tập sách bỗng có mảnh giấy nhỏ rơi ra, ai đó đã nắn nót viết hai câu:
“ Áo em trắng nõn chiều tan học
Hết mấy phong trần anh cũng theo.”
Hết mấy phong trần anh cũng theo.”
Ơi! Cái “chiều hôm qua” trong đời cô học trò chớm thành thiếu nữ, nắng chiều nghiêng phía bên nào vạt áo mà mấy mươi năm rồi ngó lại vẫn còn nghe âm ấm trên má mình giọt nước mắt của nỗi niềm hoài tiếc, nhớ nhung?
Cái thời áo trắng hồn nhiên và vô tư ấy đã đi qua đời mình như một lát cắt ngọt ngào của thời gian với những câu thơ vụng dại : ...
“Thuở học trò em làm khổ ai chưa?”
hay :
“Em tan trường về
Cuối đường mây tỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn…”
Cuối đường mây tỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn…”
( Ngày Xưa Hoàng Thị, thơ Phạm Thiên Thư)
Dù bao nhiêu năm đã qua rồi, tôi vẫn còn nhớ về thời hoa mộng ấy. Cái thời mà ý thức khổ đau chỉ mù mờ qua lời Mẹ dạy, bởi mùa Xuân, cánh bướm và nụ hoa đã choáng ngợp tâm hồn các thiếu nữ ngây thơ, trong trắng.
Cứ hình dung ra khuôn mặt của từng đứa bạn khi bị thầy quở phạt vì ăn quà vặt trong lớp với tang vật gồm me chua, cóc, ổi và muối ớt giấu trong hộc bàn...
Cứ hình dung lại mình ngày xưa khi len lén nhìn một thiếu nữ trên đường toan học từ dáng đi, cách nói, hoặc khi bắt chước mẹ dùng chiếc lược sừng trâu tẩm dầu dừa chải cho tóc mình óng mượt hơn lên, rồi bất giác bật cười…
Ôi! Chỉ ở cái tuổi hồn nhiên người ta mới có những suy nghĩ như thế. Cái suy nghĩ ngô nghê mà có lẽ bất cứ ai cũng thèm thuồng đánh đổi mọi thứ để được sống lại thời thơ mộng xưa dù chỉ một lần.
Thời gian qua nhanh quá, những mơ mộng ngày xưa trở nên xa vời vợi khi bây giờ tóc đã điểm sương. Ký ức ngày xanh chỉ còn vang vọng theo những câu thơ buồn tình cờ bắt gặp:...
"Từ hôm em qua bên kia sông
Ta có đưa theo một tấm lòng
Để vái trời cho con sáo nhỏ
Một đời yên một bến sông trong."
Ta có đưa theo một tấm lòng
Để vái trời cho con sáo nhỏ
Một đời yên một bến sông trong."
(Tờ Thư Bên Kia Sông, thơ Hoàng Lộc)
Tôi không là con sáo nhỏ, nhưng mãi là con chim họa mi của mơ mộng học trò nên thơ của thời áo trắng bỏ quên nơi cửa lớp, sân trường.
Xin được một lần chạy ngược về phía bên kia cánh cửa của thời gian, khua vang tiếng guốc để làm rộn ràng lòng ai. Xin được một lần kiễng chân vói hái cành hoa tím, hay chạy theo con bướm vàng bay lơ lững ngoài sân chiều dịu nắng...
Con bướm vàng đã bay vào chiêm bao cho tôi thấy mình quay trở lại hát nghêu ngao bên thềm cũ bài ngợi ca tuổi thanh xuân ươm mộng mơ qua từng trang sách vở học trò.
Ơi! Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi, có đứa đã đi xa đến cuối trời. Thời áo trắng đó đã chìm khuất nơi đâu?
mỹ nga, Texas 2015