Năm XL (Danlambao) - Đa số chúng ta không muốn làm hoặc quan tâm đến chính trị vì định kiến chính trị là xảo trá lừa dối... nói chung là xấu và trải qua chế độ cộng sản lại càng sợ hãi hơn khi nghe hai từ chính trị. Chúng ta không muốn dính líu đến chính trị nhưng chính trị nó hiện hữu và ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi chúng ta, chỉ có điều là có nhận thức được hay không dù chúng ta sống nơi nào trên địa cầu này. Khi bạn mưu sinh cho bản thân hoặc gia đình thì bạn đã làm chính trị rồi.
Chính trị là gì? Định nghĩa của hai từ này mỗi người hiểu một cách và đa số cho là chuyện lớn. Đối với nền Dân chủ phương Tây là điều bình thường nhưng với người Việt Nam là một vấn đề mà Dân không muốn tìm hiểu và cũng không muốn liên can. Thực ra chính trị có nghĩa rất đơn giản, ngắn gọn và bình dị là chính sách, nếu hiểu như vậy thì sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Để diễn nghĩa từ chính trị sẽ phải tranh luận nhưng đó chỉ là khái niệm mà trong nhu cầu đấu tranh hiện nay là không cần thiết. Một thể chế hay chính quyền đưa ra chính sách tùy theo cách nhìn và mục tiêu lâu dài hay ngắn hạn, nó là chính trị.
Bạn không muốn quan tâm đến chính trị nhưng như giải thích nêu trên thì chính sách của thể chế nó buộc bạn phải tuân thủ, dù muốn hay không chính trị nó liên quan và ảnh hưởng đến bạn. Nếu bạn nói họ đề ra chính sách thì mình phải chịu thôi (?!). Tại sao bạn không dám nói những gì bạn suy tư, chưa bàn đến hành động? Nhà cầm quyền họ đưa ra chính sách nhưng có đáp ứng nguyện vọng của đại đa số Nhân Dân hay không? Nếu bạn không cho trí não hoạt động thì cũng xin chào thua.
Đất nước Việt Nam này bao đời tổ tiên chúng ta hy sinh xương máu bảo vệ giữ gìn để truyền lại cho tất cả người Việt chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì để những hy sinh, bất khuất kiên cường của tiền nhân dựng và giữ nước không bị một nhóm thiểu số ngày nay mặc sức mua bán? Nếu chúng ta không dám, dù chỉ lên tiếng thì coi như là người nhập cư sống tạm dung trên đất nước Việt Nam chớ không phải con cháu của các ngài.
Cuộc đấu tranh cho Tự do - Dân chủ cho Việt Nam phải là người Việt Nam đang sinh sống trên đất nước chủ động, người quan tâm sống ở hải ngoại chỉ có thể hỗ trợ và vận động quốc tế. Khi nhận định thực tế này thì mỗi chúng ta có biết sẽ phải làm gì. Dẫu sao vì mang giòng máu yêu nước nên ở nơi đâu vẫn thao thức cho vận mệnh đất nước. Điều này có đáng trân quý không vì họ được gì vì đang sống trong những xã hội Dân chủ - Tự do?
Mấy chục năm nay chúng ta như đàn cừu cả trăm ngàn nhưng bị vài ba con sói lùa. Cừu chẳng chịu suy tư nên mãi chạy khi bị rượt đuổi nhưng con người sao lại giống cừu? Nếu đàn cừu hiền hòa biết hợp quần chống lại thì sói sẽ ra sao? Có bao giờ chúng ta bình tâm đặt vấn đề? Có phải chúng ta chỉ biết lo cho bản thân mặc cho nước nhà ra sao? Con cháu Lạc Hồng không bao giờ hèn như vậy nhưng chúng ta mãi nghi kỵ nên thiếu đoàn kết một lòng nên sói vẫn mặc tình thao túng hơn nửa thế kỷ. Sói cứ ăn từng con cừu và đàn cừu chỉ biết ngơ ngác nhìn rồi mong đừng tới phiên mình?
Thời hùng mạnh của Xã hội chủ nghĩa Đông Âu có ai nghĩ là nó tan rã như băng đá dưới ánh mặt trời? Nhiều người nghĩ mình có quân đội súng đạn đâu để đối chọi với Cộng sản (CS)? Có quân đội nào đánh tan chế độ CS ở Đông Âu? Đánh gục chế độ CS ở Đông Âu chính là lòng Dân tuy không vũ khí trong tay! Họ đã đoàn kết một lòng với ý thức làm chủ đất nước và họ đã thành công để đưa đất nước thoát áp bức bóc lột để phát triển trong Tự do - Dân Chủ. Chúng ta có học được và suy nghĩ gì không? Có lẽ khó vì người mình thích làm thầy hơn thợ dù chẳng ra chi nên đất nước vẫn mãi điêu linh.
Một số trong chúng ta suy tư là nên làm sao trước hiện tình đất nước? Có hai luồng tư tưởng, một theo hướng đấu tranh bất bạo động và xu hướng khác là phải hành động (xin mở ngoặc là hành động, không phải bạo động). Xu hướng nào cũng là điều đáng trân trọng vì đều mang nặng trách nhiệm với đất nước. Theo bạn thì nên làm sao với chế độ độc tài thối nát này? Tư tưởng bất bạo động hay hành động cũng đều mong muốn một đất nước Việt Nam Dân chủ - Tự do. Tại sao chúng ta không tập hợp, dung hòa để thống nhất hành động?
Bạn có suy tư gì khi Đặng Chí Hùng, Điếu Cày... không lên tiếng hoặc viết bài? Các anh đã làm được một số việc cho đất nước và đáng trân trọng nhưng không hoặc có các anh thì đất nước này vẫn bị đảng CSVN thao túng. "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", chúng ta đã làm gì cho đất nước trước khi hỏi đất nước cho ta những gì.
Chúng ta nghe và đọc mỗi ngày về thảm cảnh của Tù nhân lương tâm, Dân oan,... Chúng ta tức giận với chế độ CS đày đọa giam cầm bắt bớ Dân lành thì tại sao chúng ta không nắm tay nhau cùng chung nhịp bước đấu tranh chống áp bức bất công? Người viết khâm phục khi chỉ vài chục người ở Leipzig (Đông Đức) tụ họp mỗi ngày trong một Thánh đường, rồi từ đó họ kết tụ và lan truyền thành ngàn ngàn lớp người hô to „Chúng tôi là Nhân dân“ làm tan rã chế độ Cộng hòa dân chủ Đức. Tại sao chúng ta không dám làm nên lịch sử hay mãi nhục với tiền nhân và thế hệ mai sau?
19.08.2015