Một
người bạn vừa chuyển tiếp cho tôi tin tức về việc cờ đỏ xuất hiện trong một
Festival (Fusion Festival) tại Vancouver Canada. Anh hỏi tôi nghĩ sao về việc này
??
Vancouver
ở xa, tôi không rành lắm, nhưng tại tiểu bang tôi ở, có tỉnh Drummondville.
Drummondville là một tỉnh nhỏ, dân chúng vùng này không có công ăn việc làm nhiều,
nên mùa hè, họ phải trông vào du khách. Vì lẽ đó, mỗi mùa hè, họ tổ chức một
Festival và mời các đoàn văn nghệ, ca múa, đến từ khắp nơi trên thế giới, đến từ
Á Châu, Phi Châu, và các nước nhỏ Âu Châu nữa. Đặc điểm là các đoàn văn nghệ này
mặc y phục cổ truyền, ca múa, trình diễn các tiết mục mà đối với người Canada,
có tính chất exotique, tạm gọi là «hương xa», để câu khách du lịch.
Tôi đã tham
dự các Festival này một hai lần, khi dẫn các bạn đến từ Âu Châu, hay Mỹ Quốc, đến
thăm Québec vào mùa hè, giống như tôi đã từng đưa họ đi thăm thác Niagara, hay
vùng «One Thousand Islands». Trong Festival mùa hè tại Drummondville, đoàn văn
nghệ nào cũng mang theo cờ của nước họ, cho dân địa phương biết họ ở đâu đến. Tôi
đã từng thấy xuất hiện cờ Nga, cờ Tiệp Khắc, cờ Balan….vv….Việc tổ chức
Festival là việc làm ăn riêng tư của một công ty, hay của tòa Đô Chính tỉnh nhỏ đó, mà việc kiếm ăn của dân trong vùng
chỉ trông vào du khách muốn tìm một vài cảm giác khác lạ, những ca khúc khác lạ
cho những ngày hè. Không có tính cách chính trị, chính em gì trong các festival
này.
Tôi
đề nghị thay vì phản đối những sự kiện lẻ tẻ, vặt vãnh đó, chúng ta nên kiên định
lập trường tranh đấu chung, để Phục Hưng Miền Nam.
Vào
thời Đệ Nhất Công Hòa, trước đây các ông Trần Văn Hương, Trần Văn Văn, có phát
động một phong trào gọi là Phục Hưng Miền Nam. Trong thời gian đó, có xuất hiện
một nhóm gọi là nhóm Caravelle, chắc mọi người còn nhớ.
Nay
Việt Nam Công Hòa bị Công Sản Thôn Tính, dân Miền Nam bị đọa đầy, chèn ép, con
gài Đồng Bằng Cử Long bị bán sang Đài Loan, Đại Hàn, dân oan mất nhà, mất đất,
tiếng khóc than dù ai oán, không một ai nghe. Các cụ, các bà lặn lội ra tận Hà
Nội khiếu oan, không đi đến đâu, tại Sài Gòn và các tỉnh Miền Nam, người phương
Bắc chiếm hết các địa vị và địa điểm quan trọng, việc Phục Hưng Miền Nam trở thành
quan trọng hơn bao giờ.Chúng ta phải đặt sự ủng hộ vào những nhân vật đáng tin
cậy có các tiêu chuẩn sau này :
- Đã xuất thân từ Việt Nam Cộng Hòa
hay hậu duệ của họ.
- Coi ngày 30 tháng Tư là ngày mất nước.
- Tranh Đấu cho một nền Chính Trị
Tam Quyền Phân Lập : Lập Pháp, Hành
Pháp, Tư Pháp do bầu cử Tự Do
- Tôn Trọng Ban Tuyên Ngôn Nhân Quyền
của Liên Hiệp Quốc.
- Tôn trọng sự kiện Miền Nam có một văn
hóa riêng biệt, tương tự như Québec trong Canada.
- Không chấp nhận Hoà Hợp, Hòa Giải với
Công Sản.
Việc
không chấp nhận Hoà Hợp, Hòa Giải có nhiều lý do . Các lý do này là:
- Công Sản bất khả tin cây, họ đã nói
láo nhiều lần trong lịch sư.
- Công Sản tàn bạo, nguy hiểm. Trong
nội bộ, họ còn giết nhau nữa, xá gì người ngoài.Họ chỉ biết một điều là dung súng
đạn, thuốc độc, bạo lực để tàn sát đối
thủ và dân lành, từ khi Đảng được thành
lập đến nay, gần một thế kỷ rồi.
- Công Sản dựa vào Trung Cộng, đã ký
nhiều hiệp định bán nước cho Trung Cộng, là kẻ thù của dân tộc, luôn luôn muốn
xâm lấn chúng ta.
- Cộng Sản coi quyền lợi phe nhóm
quan trọng hơn quyền lợi của Dân Tộc, Đất Nước.Chúng ta không chủ trương tàn sát
hay tiêu diệt ai, nhưng Đảng Cộng Sản phải được giải tán, chủ nghĩa CS phải bị
cấm tiệt, vì đó là nguyên nhân sự suy yếu của VN, làm chúng ta thua xa các nước
láng giềng hàng trăm năm, tuy lẽ ra, chúng ta phải vượt xa họ.
Tóm lại, việc Phục Hồi Miền Nam là điều quan trọng, nhưng những ai tin là có
thể «bắt tay nói chuyện với CS» là việc
rất sai lầm. Còn những ai muốn quên Miền Nam, coi ngày 30 tháng Tư là ngày Tháo
Cũi Sổ Lồng, kiếm được phú quý nơi nước ngoài, thì những người đó cũng không nằm
trong tầm mắt chúng ta. Không phải chúng ta chống gì họ, nhưng họ đã quên Miền
Nam mất rồi. Họ đã làm một cuộc Hành Trình Về Tư Do, thì cho họ đi luôn cho thuận
buồm, suôi gió. Còn với chúng ta, cuộc chiến vẫn tiếp tục, cho đến suốt cuộc đời.
Trần
Mộng Lâm