Ví dầu cầu ván sút đinh
Cầu phao lắc lẻo gập ghình khó đi
Đảng Hồ gom đô làm chi
Giàu sang phú quý trị vì ngôi cao
Tung hoành cờ đỏ vàng sao
Mặc dân nghèo khổ thế nào mặc dân!
Qua cầu phao lại tần ngần
Đinh bong, gỗ mục chân trần trợt trơn
Bốn mươi năm rõ nguồn cơn
Đảng ôm chủ nghĩa căm hờn bủa vây!
Đời dân chẳng có một ngày
Tự do, hạnh phúc như mây cuối nguồn
Tháng năm cơm hẩm... lệ tuôn
Qua cầu phao nặng cơn buồn Việt Nam!
Lê Khắc Anh Hào
Những dòng thơ thương gửi đồng bào xã Hoàng Tây Kim Bản, Hà Nam khi nhìn chiếc cầu phao bong gỗ, sút đinh...