Sunday 15 November 2015

Nói với người cộng sản

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian
 
Thưa các quí vị đảng viên cộng sản lâu năm, các bạn công an, bộ đội,
 
Chuyến thăm của Tập Cận Bình vừa qua tới Hà Nội đã lại cho thấy rõ thêm bản chất xảo trá, lỳ lợm của chính quyền Trung Cộng trong mưu đồ thôn tính Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm đó cũng thêm một lần nữa chứng tỏ cho toàn dân Việt Nam biết rõ thêm bản chất “Hèn với giặc Tàu, Ác với dân Việt” của đảng cộng sản Việt Nam. Như lời của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đang sống tại Hà Nội, chuyến thăm của họ Tập tới Hà Nội đã làm lộ rõ “đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức phản nước, hại dân”.
 
Trong bối cảnh vận mệnh nước Việt ngày càng bị đe dọa bởi thù trong là đảng cộng sản Việt Nam và giặc ngoài là Trung Cộng, chúng ta không khỏi có cảm giác mừng vui khi nhìn sang đất nước Miến Điện. Ngày 8 vừa qua, toàn dân Miến Điện đã thực hiện một cuộc bầu cử lịch sử để chọn ra ban lãnh đạo mới cho đất nước theo thể thức tự do, công bằng. Điểm quan trọng của cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử có sự tham gia của nhiều đảng chính trị khác nhau, trong đó có đảng Liên đoàn Quốc gia Dân chủ của lãnh tụ đối lập dân chủ A-ung San Su Ki-i. Trong quốc hội tới đây của Miến Điện chúng ta sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục: Những người mới đây còn là tù nhân chính trị sẽ cùng ngồi và cùng bàn thảo với những người đã từng ra lệnh bỏ tù họ, để cùng nhau hoạch định, lãnh đạo đất nước Miến Điện.
 
Theo giới phân tích chính trị quốc tế, thành công của cuộc bầu cử  là phép thử quan trọng cho thấy tập đoàn cầm quyền độc tài quân sự Miến Điện đã thực hiện đúng cam kết đã đề ra trong việc dân chủ hóa Miến Điện. Cuộc bầu cử cũng là một dấu mốc cho thấy các nỗ lực đấu tranh và hi sinh cho dân chủ của người dân Miến Điện trong nhiều thập niên qua đã có kết quả đáng khích lệ. Máu đổ, chết chóc, tù đày, quản thúc, mất mát của nhiều thế hệ đấu tranh dân chủ của nhân dân Miến Điện đã không hề uổng phí.
 
Mặc dù quá trình dân chủ hóa Miến Điện vẫn đang diễn tiến và còn chịu nhiều khó khăn, thử thách thậm chí cả những bước thụt lùi, nhưng cho tới nay chúng ta có thể thấy đất nước Miến Điện đã tạo ra được những nền tảng quan trọng và thực chất cho dân chủ hóa.
 
Đó là những nền tảng: Báo chí (truyền thông) tư nhân; Quyền tự do Hội họp và Lập hội; Quyền lập đảng chính trị; Bầu cử tự do và công bằng; và một nền tảng vô cùng quan trọng là: KHÔNG GẮN BÓ VỚI TRUNG CỘNG.
 
Đối chiếu với tình cảnh của nước Việt Nam chúng ta hiện nay, có thể thấy Việt Nam chúng ta còn cách quá xa so với Miến Điện vì chúng ta hoàn toàn chưa có được một nền tảng nào như thế. Mặt khác, những gì đã xảy ra quanh chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình tới Hà Nội còn cho thấy ý chí của đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn tê liệt và hoàn toàn qui phục Trung Cộng. Đảng cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ bằng mọi giá phải giữ mối thâm tình giữa hai đảng cộng sản Việt-Trung, kể cả bằng cách trấn áp, khủng bố nhân dân Việt Nam.
 
Thưa quí vị, quí bạn, nếu nhìn sang Miến Điện khiến chúng ta tự ti hơn hay bi quan hơn thì chúng ta dứt khoát không nên nhìn sang nữa, và cũng dứt khoát không nên đối chiếu nữa vì tinh thần bi lụy  chỉ làm cho tình cảnh chúng ta xấu thêm. Người xưa thường nói “Học thày không tày học bạn” và “Cái khó ló cái khôn”. Do đó điều cần thiết và quan trọng của việc nhìn sang Miến Điện là chúng ta phải có tinh thần học hỏi và phải biết rút ra được những bài học bổ ích cho chúng ta.
 
Về tổng thể, chúng ta có thể thấy những bài học sau đây:
 
Thứ nhất, một nước láng giềng nằm sát ngay Trung Cộng vẫn không cần phải sợ hãi hay quị lụy giới lãnh đạo Trung Cộng.
 
Thứ hai, công cuộc giành độc lập để thoát khỏi chế độ thực dân châu Âu là một trào lưu phổ biến trên thế giới trong hậu bán thế kỷ XX. Nhưng giành độc lập bằng con đường đi theo Cộng Sản là một con đường sai lầm, nguy hại cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
 
Thứ ba, có nhiều loại độc tài nhưng độc tài cộng sản là loại độc tài tàn ác nhất, lì lợm nhất.
 
Thứ tư, lãnh tụ quốc gia anh minh là lãnh tụ không chọn cộng sản làm nền tảng chính trị, không chọn Trung Cộng làm đồng minh chiến lược.
 
Thứ năm, dân chủ hóa là một quá trình đấu tranh cam go, gian khổ nhưng xứng đáng để tham gia, đóng góp và hi sinh, vì dân chủ hóa là cách thức hòa giải, hòa hợp tốt nhất cho sự chia rẽ dân tộc, là biện pháp tốt nhất để giữ gìn nền độc lập cho đất nước, và là cơ chế làm cho xã hội phồn vinh bền vững nhất.
 
Thưa quí vị, quí bạn, đất nước Việt Nam chúng ta hiện đang phải nằm dưới sự cai trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam và đất nước chúng ta cũng đang có một phong trào đấu tranh dân chủ ngày càng nở rộ giống như Miến Điện. Nhưng chúng ta có một trở ngại khác và lớn so với nhân dân Miến Điện, là chúng ta có đảng cộng sản, có lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh đã coi Trung Cộng “vừa là đồng chí vừa là anh em”. Do đó, nếu chúng ta thực sự muốn Thoát Trung, muốn Dân chủ hóa, chúng ta phải Thoát Cộng sản Việt Nam trước tiên.
 
 
Dian và Tiến Văn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào Chủ Nhật tuần sau.
 
Tiến Văn