Bài
viết này mở đầu bằng một scandale trong lãnh vực Điện ảnh đang làm rung chuyển
giới nghệ sĩ Québec.
Claude
Jutra là một nhà làm phim lẫy lừng của tỉnh bang này.. Tên tuổi ông ta lớn đến nỗi đươc giới điện ảnh ở đây dùng để
đặt cho một đại hội phim ảnh hàng năm quan trọng như giải Oscars bên Mỹ. Gala des Jutras và giải Jutra dành cho diễn viên
xuất sắc nhất trong năm là giải mà mọi
diễn viên điện ảnh đều mong muốn chiếm
được.
Năm
nay 2016, tự nhiên xuất hiện một nạn nhân của Jutra (Ông Jutra này đã tự tử chết
30 năm về trước vì bệnh Alzheimer). Người nạn nhân dấu tên
này cho biết ông ta đã là nạn nhân của Jutra từ năm lên sáu tuổi. Jutra là người
quen thường đến chơi với gia đình của nạn nhân, và lần nào đến nhà chơi cũng mầy
mò, xục xạo vào những chỗ thầm kín của đứa trẻ, rồi bắt đứa trẻ nằm trên bụng mình,
bắt nó rờ rẫm của quý của mình, và làm những chuyện ghê hồn, không tiện kể ra ở
đây. Nạn nhân sau đó lớn lên,bị khủng hoảng tinh thần và không học hành gì được, nay sống cô đơn với vài
con chó . Năm 2016, anh ta quyết định kể lại chuyện đời mình nhưng vẫn còn ngại
ngùng không dám nêu tên thật và xuất hiện trước công chúng. Tại Québec, mắc những
bệnh mà ở đây người ta gọi là pédophilie hay ấu dâm (liên hệ tình dục với trẻ
em) là một tôi kinh tởm, không thể tha thứ được. Do những lẽ đó, người ta dự định
năm nay cho giải Jutra sẽ được đổi tên. Tệ hơn nữa, tại 2 thành phố là Montréal
và Québec, tất cả các con đường, công viên mang tên Claude Jutra đều bị thay tên. Đây hiện là một đề tài mà báo chí, đài truyền hình Montréal khai thác mỗi ngày,
và Claude Jutra đang từ một nhân vật lịch sử tiếng tăm rớt xuống hành một con quỷ
dâm dục.
Cái
mà tôi không hiểu được là tại sao tại cố quốc của tôi, nước Việt Nam Cộng Hòa,
kể từ khi bị CS xâm chiếm chúng dựng lên một tên đến từ Miền Bắc thành một vĩ
nhân, cha già người Miền Nam, lại còn dùng tên của y ta thay cho tên thành phố Sài
Gòn??
Tôi
muốn nói đến Hồ Chí Minh, mà ông này nói cho ngay, cũng là một tên ấu dâm, còn
nặng tôi hơn Claude Jutras rất nhiều.Một nạn nhân của HCM đã lên tiếng, và người
này còn can đảm nêu lên tên tuổi của mình. Tôi xin trích đoạn bài viết : Lần
Gặp Bác Hồ tôi bị mất trinh của tác giả Huỳnh Thị ThanhXuân. Năm 15 tuổi, vì có
công làm giao liên cho Thành ủy, biệt động thành Dà Nẵng và huyện ủy Điện Bàn, Đại Lộc,Huỳnh
Thị Thanh Xuân được tuyển chọn ra Bắc để gặp Bác Hồ.Dây là một vinh dự cho bản
thân, gia đình và quê hương của tác giả.Ngày 30/8/1964, sau khi ăm cơm chiều, Tố
Hữa gọi tên các cô bé ở lại cái gọi là đội thiếu niên tiền phong. Tố Hữu nói:
Các cháu chuẩn bị tư trang, lên xe đi gặp Bác. Khi gặp Bác, các cô cảm động quá,
thi nhau chạy tới ôm chầm lấy Bác. Bác hỏi chuyện vài câu vớ vẩn, rồi bắt nhịp
cho các cô hát bài: Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, Kết đoàn chúng ta là sắt
gang. Trong khi các cô say sưa hát, thì bác đi bóp vai những đứa con gái, xoa lưng,
khi đến chỗ Huỳnh Thị Thanh Xuân, Bác còn cho hai bàn tay đi xuống hai bờ mông
rồi xoa bóp, làm bà Thanh Xuân rất khó chịu, vì lúc đó bà mới 15 tuổi. Sau khi
hát xong, là tiệc Bác dành cho các cháu. Trong bữa tiệc, bác đi gặp từng cô và ôm
hôn mỗi thiếu nữ, Thanh Xuân được bác hôn môi. Mục sau cùng là cùng nhau đi xem
phim. Đoạn sau đây mới giật gân và chứng tỏ HCM mang tật ấu dâm rất năng:
Vào phòng chiếu phim ở tầng 1, Bác chiêu đãi bộ phim
thiếu nhi Miền Nam đánh Mỹ. Bác Hồ ngồi cạnh tôi, bác ôm chặc tôi, một tay quàng
qua vai tôi và xoa lên ngực tôi bộ ngực mới lớn của một cô gái Miền Nam….
Đêm hôm đó tôi (Thanh Xuân) được một chị thư ký của
bác nói nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được Bác muốn cho gặp riêng. Khi tôi cùng
chị Nhàng đi tới chỗ Bác ở thì tôi được chị Nhàng dẫn đi tắm rửa sạch sẽ và chị
Nhàng nhìn tôi với đôi mắt u buồn và tội nghiệp.
….Tác
Giả kết luận mình bị mất trinh trong đêm hôm đó.
Sau
phiên tác giả, hôm sau đến lượt các cô khác trong đoàn thiếu nhi Miền Nam được
tuyển chọn ra gặp Bác Hồ.
Lời
Kết :
Những
chuyện về ấu dâm thường không có chứng cớ cụ thể, chỉ là lời người này kết án
người kia, nên người ngoài có toàn quyền suy đoán xem sự việc có thực hay không
hay chỉ là chuyện bôi xấu nhau, chuyên giả tưởng.
Hai
câu chuyện tôi viết trong bài này xẩy ra tại 2 quốc gia khác nhau là Việt Nam và
Québec-Canada. Hai câu chuyện này tôi tìm được trên Internet (vào Google search
thì biết được). Sự khác biệt là tại Canada, Claude Jutra đã bị kéo xuống,cảnh sát
Montréal thông báo nếu có nạn nhân nào khác, xin cho họ biết để điều tra (hiện đã
có một nạn nhân thứ hai ra mặt), còn tại Viêt Nam, HCM lại vẫn được tôn vinh dù
người viết (nạn nhân) đã nêu tên thật, nơi mình ở, làm việc và thời điểm rõ ràng
là năm 1964. Ngoài chuyện này ra, còn phải kể đến sự kiện trong một chuyến công
du tại một nước Đông Nam A, Hồ Chí Minh
được yêu cầu đừng ôm hôn các cháu thiếu nhi nước này. Vậy ta phải suy nghĩ ra
sao ??
Chỉ
có thể cắt nghĩa là Phương Dông và Phương Tây khó lòng gặp nhau. Nhiều khi cái
mà người ta kinh tởm ở đây, lại được coi là vinh dự cho người nơi khác- Đời là
thế, thế thời phải thế. Người dân Việt Namvẫn kiên trì học tập đạo đức bác Hồ
nhiều năm nữa.
Người Miền Nam
Tham Khảo : La Presse 17 Fevrier 2015 (La
Presse électronique)
Lần
gặp Bác Hồ Tôi Bị Mất Trinh-Huỳnh Thị Thanh Xuan-posted on June 7-2013 trên Mạng.