Thursday, 24 March 2016

Dân chủ của người cộng sản đến thế là cùng! - Đinh Thế Dũng

Trọng lú tuyên bố một câu nói lên rõ "chính sách" của Việt Cộng: "Dân chủ như thế là cùng", có nghĩa, tình trạng "dân chủ" chỉ được "cho phép" đến thế mà thôi trong một xã hội cộng sản.

Bè lũ đàn em cộng sản của Lú đã không ngừng "ngạo nghễ và không kém phần ngu xuẩn" khi cho rằng "tính dân chủ của CSVN so với Mỹ thì ít nhất là bằng, nếu không nói là nhiều phần cao hơn"

0o0

Quan niệm của người cộng sản VN khi nghĩ và nói (mà họ nói là "tư duy" và "phát biểu") về dân chủ như vậy, vì họ quan niệm đơn giản "dân chủ có nghĩa đa số thắng thiểu số". Rất vô tư, họ "chơi trò dân chủ" bằng cách dùng 4 triệu đảng viên có tổ chức được nuôi dưỡng, được sự hỗ trợ của cộng sản Tàu và cả một số chính quyền "tư bản" để "chơi trò số đông" áp chế 90 triệu người dân bị đánh tung ra từng mảnh cô lập về chính trị và kinh tế, như nghị quyết gì đó (?) không cho tụ tập, hoặc những hành xử độc đoán trên thực tế đi ngược lại hiến pháp của chính họ,  và kết quả là không có hội đoàn, nghiệp đoàn, và dĩ nhiên không có quyền tự do ngôn luận, hay biểu tình....

0o0

Đảng cộng sản tổ chức theo hệ thống tam giác từ trung ương đi xuống, và kỷ luật tối thượng là tùng phục lãnh đạo. Đó là thứ đạo đức duy nhất mà người cộng sản phải theo. Cơ quan sát với lãnh đạo tối cao là bộ chính trị. Lãnh đạo có thể là một cá nhân nếu người này có uy quyền tuyệt đối, hay một nhóm như tứ trụ..., nhưng tuyệt đối tránh tam đầu chế, hay đối lập.

Với hệ thống nhà nước do đảng chọn, quốc hội do đảng đề cử và có thể bầu luôn, và công an làm lá chắn, họ ép những thành phần đối lập, tuy có thể đông hơn họ nhiều, không thể tập hợp được.

Người cộng sản thanh trừng quyết liệt những ai khác họ có thể tập hợp được đám đông.  Ngay cả trong hàng ngũ chính những người cộng sản, họ cũng "khẩn trương" và "tích cực" tìm cách cô lập, vu xấu, thanh trừng, tiêu diệt những ai có uy tín ngang hoặc hơn nhân vật được coi là lãnh tụ.

(Stalin tiêu diệt Trostky, Mao diệt Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu... trấn áp Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình dẹp Hoa Quốc Phong rồi Hồ Diệu Bang, Tập Cận Bình "đả Giang Trạch Dân"...).

Trò "dân chủ" mà Hồ Quang học từ Stalin rồi Mao mang về VN là vậy. Hồ Quang đóng vai khiêm nhường nhưng là một tên độc tài, xử dụng hai đàn em thân tín (do chính Hồ Quang tạo ra) là Phạm Văn Đồng cùng Võ Nguyên Giáp để "lãnh đạo", sau đó vì nhiều lý do còn bí ẩn, Hồ Quang bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ cho vào cái bẫy "lạt mềm buộc chặt" cho đến khi "chuyển sang từ trần".

Trận đấu "nhem nhuốc và trâng tráo" giữa Trọng lú và Nguyễn Tấn Dũng (3 X) .mới đây (và chưa tàn hẳn) cũng vậy thôi.

0o0

Vấn đề căn bản ở chỗ "dân chủ thật sự có nghĩa tuy đa số quyết định nhưng thiểu số được tôn trọng". Người cộng sản lấy đa số đè bẹp tiếng nói thiểu số, thậm chí tiêu diệtDân chủ thật sự có sự cộng tác chung, nhưng quyết định hành pháp thuộc về phe đa số. Dân chủ kiểu cộng sản là "dân chủ áp chế và tiêu diệt thiểu số"

Ở Mỹ, còn có quốc hội và nhất là báo chí, hội đoàn dân sự kiểm soát hành pháp...

Ở Úc, phe đối lập thất cử vẫn có một chính phủ đối lập (được nhìn nhận và có ăn lương) để cùng phe thắng cử thực thi hành pháp, mặc dù phe đối lập chỉ được tham vấn... Nhưng có trường hợp một vài chính trị gia phe đối lập được cử đi làm đại sứ, hay thương thuyết. Người dân nắm quyền quyết định lá phiếu triệt để và tối quan trọng. Dù các lực lượng tư bản thế tộc hay đảng phái cực đoan muốn nhũng lạm cũng rất khó thoát khỏi sự kiểm soát của người dân.

Điểm khác biệt đó là căn bản và chủ chốt giữa hệ thống cộng sản độc tài độc đảng, và các nền dân chủ khác.

Người cộng sản là mối họa to lớn không phải chỉ vì lý thuyến Marxist lỗi thời, mà chính là sự áp bức người khác phải theo con đường của họ, không thì bị tù đầy hoặc chết. Họ bắt mọi người khác phải "yêu và ghét" như họ, nếu không sẽ bị kết án "phản động".

Mục tiêu của người cộng sản là cướp và giữ chính quyền. Đó là cứu cánh của họ.

Sự tổ chức một hệ thống công an trị trong nội bộ,  hay đi dây bên ngoài, đóng cửa cô lập,  hoặc "sô viết liên bang" hay Maoist... đều chỉ nhằm mục đích nắm chính quyền và thi hành chính sách độc tài độc đảng.

Khối tư bản tham tiền và tàn nhẫn cũng chỉ cần "hợp tác" với các chính quyền cộng sản để cùng hưởng lợi mà thôi.

Và người dân trong chính từng quốc gia trong từng khối phải lo đối đầu với hai hiểm họa "độc tài đỏ" hay "độc tài xanh" chứ chẳng riêng nước nào coi như "miễn nhiễm" hoàn toàn.

0o0

Cái "dân chủ" mà Trọng lú sung sướng tận hưởng ngày nay cũng là cái "dân chủ" mà những người cộng sản hay ủng hộ hoặc phò họ vì thua cuộc đang phải đau sót gánh chịu. Những Nguyễn Tấn Dũng, Cù Huy Hà Vũ, Ba Sàm, Người Lót Gạch, Nguyễn Trọng Vĩnh, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, nhiều người trong nhóm bauxite VN... đều là nạn nhân của cái lối "dân chủ đến thế là cùng" đó.

0o0

Marx và Lenin đã thành công để cho rất nhiều người bị mê hoặc bởi những chữ ảo như "cách mạng vô sản, tự do, dân chủ, độc lập, XHCN..."

Nhưng chính Stalin, Mao, Hồ Quang mới thực sự hoàn thành những cái gông đè trên nhiều dân tộc.

Cụ Phan Chu Trinh quá đơn độc trong một rừng thú dữ trong và ngoài nước.

Nhưng VN hiện nay có thể thức tỉnh, và thế giới cần thiết có một VN thức tỉnh như một giải pháp tốt đẹp và hòa bình nhất, chẳng những trong khu vực mà trên bình diện quốc tế. 

Giúp dân tộc VN, cùng dân tộc VN, bảo vệ một dân tộc VN độc lập và hài hòa chính trị cùng kinh tế, là một điều quan trọng, không phải viện trợ, nghĩa vụ, mà đó là giải pháp chung, ngang hàng, bình đẳng và tôn trọng thực sự lẫn nhau giữa các quốc gia văn minh và tiền tiến.

Đinh Thế Dũng