Tuesday, 29 March 2016

Trang thơ Ý Nga Thành kính vinh danh QUÂN LỰC VNCH




NƯỚC MẮT RƠI LUÔN TRÒN
*
Cảm tác nhân đọc tuyển tập CÔ GÁI VIỆT #1
*

Rơi rơi!
Nước mắt vẫn tròn
Có đâu méo mó cười dòn vô tâm!
*
Con hư, rối rắm lỗi lầm
Thương chi đôi mắt quầng thâm mẹ già!
Mẹ quê mộc mạc hiền hòa
Khói hương khấn vái: ông bà thương con.
Con đi quên cả Nước Non
Núi hờn, sông tủi, đá mòn, suối khô.
Còn ai thương nữa cơ đồ?
Còn ai đội đá, sức phô: vá trời?

Ý Nga, 22.3.2016











(Nhuận sắc 22.3.2016, trích thi tập sẽ xuất bản: TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH)

NHỮNG PHI VỤ CUỐI CÙNG

*
Thành kính vinh danh quân chủng KHÔNG QUÂN VNCH
(Thi hóa vài trang Quân Sử kiêu hùng của quân chủng KHÔNG QUÂN VNCH)
*

Trang Quân Sử Không Quân
Ghi lại bao chiến tích
Những phi vụ không kích
Rất xứng đáng tri ân!
Bao nhiêu lệnh di tản,
Bấy nhiêu những nhọc nhằn
Ngàn khó khăn phải vượt
Cứu huynh đệ nguy nàn!
Công bảo toàn lực lượng
Những chuyến bay cuối cùng
Khi di tản binh sĩ
Họ can đảm kiêu hùng!  


Có phi công quyết định
Giữa dở khóc, dở cười
Bốc được mấy trăm người (a)
Liều lĩnh gặp may mắn!

Trong những lúc hỗn loạn,
Cất cánh không an toàn,
Bao trục trặc kỹ thuật,
Bấy mạng người nát tan!

Bay khắp các trận tuyền
Thiếu vô tuyến liên lạc,
Thiếu luôn cả “headset”
Vẫn bay, không than phiền!
Phòng lái không có điện,
Không hiểu đồng hồ xăng,
Nhiều thứ bất khiển dụng,
Cứu đồng đội: phải…thăng!

  

Những Biệt Đội oai phong
Rước gấp đôi hành khách
Lăn bánh rời phi đạo
Có phập phồng trong lòng?
(Hình chỉ để tượng trưng)


Bánh lăn qua xác rồi!
(Người chết vì pháo kích)
Nghe sao thật ngậm ngùi!
Mục đích hay… cùng đích?
Khi nhiên liệu thiếu thốn
Nhiều máy bay bị rơi
Bao sĩ quan cao cấp
Đền nợ Nước, về …trời!

Vì không: hèn, chết nhát,
Không muốn làm tù binh,
Họ sẵn sàng tự sát,
Hơn là chịu nhục hình! (b)
  *


Mang trọng tải quá nặng,
Chim sắt bay dặm ngàn:
Kia Chinook trúng đạn
Mạng người vẫn lo toan!
Không muốn vào tay giặc,
Kìa “pilot” bị thương,
Sau khi vừa hạ cánh,
Những người lính chọn đường:
Họ không cần lối thoát.
Đồng đội bắn giùm nhau
(Theo như lời yêu cầu)
Rồi kề súng tự sát.  ( c )
*


Thương Binh từ muôn phương
Quá trễ để di tản
Các Anh đã nằm xuống
Vĩnh viễn vì quê hương!
Đáp xuống Cù Lao Ré,
Hay hạ cánh Chu Lai…
Tìm xăng, bay, tránh né
Đa số không gặp may!
Những cánh chim tao loạn:
Chiếc trúng đạn phòng không,
Chiếc đền nợ Non Sông…
Biết bao nhiêu tử nạn!
Chiếc rơi ở Sa Huỳnh.
Tưởng đã tàn lửa binh?
Tưởng làm xong phận lính?
Thương anh hùng vô danh!
Thương Anh rớt rừng sâu,
Anh vô phần, bạc phước,
Anh tóc còn xanh đầu…
Ôi oan hồn uổng tử!
*
Làm sao quên cho đành!
Thương ơi là các Anh!
Bây giờ giặc rước Hán
Vào thao túng lộng hành.
Toàn dân cùng đau xót
Ai bảo vệ cơ đồ?
Máu Lạc Hồng từng giọt
Hào hùng, chẳng ngây ngô!
Các anh ở chiến trường
Bao máu xương đã đổ!
Nén hương lòng cay, vương
Cám ơn hoài không hết!

Ý Nga, 14-8-2015
           
a-
Một chiếc phi cơ bốc được khoảng 268 người, trong đó có 150 binh sĩ thuộc Đại Đội HẮC BÁO, Sư Đoàn 1 BỘ BINH
b-
*Đại Úy HOÀNG BỒI và Trung Úy NGUYỄN VĂN TÁM, thuộc Phi đoàn 247, chở theo 17 người, bị VC bắn hạ khi bay qua không phận Sa Huỳnh, phải đáp khẩn cấp xuống xã Vĩnh Tuy, Phú Thạnh.
c-
*Trung Úy bị thương NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG yêu cầu Đại Úy NGUYỄN ANH DŨNG bắn mình. Sau đó Đại Úy Dũng tự sát theo (hai vị này và Đại Úy PHẠM VĂN KIẾN đều là phi công trên 1 chiếc Chinook chở gần 60 người)


 THÀ CHẾT VẪN HƠN!
*
Thành kính vinh danh quân chủng HẢI QUÂN VNCH
(Thi hóa vài trang Quân Sử kiêu hùng của quân chủng HẢI QUÂN VNCH) (a)
 *


Chuyện chiến hạm Hải Quân
Đón quân, dân di tản
Khỏi ách bọn vô thần
Nghe mà đau vô hạn!

Ở bãi biển Tiên Sa  (b)
Tàu chưa vào tới bãi
Dòng người đã túa ra
Họ lội, bơi lõm bõm
Càng vào sát hơn nữa,
Càng tránh người bấp bênh
(Không còn đường chọn lựa,
Bám theo, hy vọng lên.
Có ai bị đè chết
Mà trên tàu không hay?)
Cộng vào: đời chấm hết
Ai thương giùm, xót vay?

(Hình chỉ để tượng trưng)
Khi cửa “Ramp” vừa mở
Dân chúng đã bu đen
Quyết liều lĩnh một phen
Họ phải tìm đường thở!


Kể cả các ổ súng
Người tràn ngập, rã rời,
Trong khắp các ngõ ngách
Tử thần đều trêu ngươi!
Đóng cửa “ramp”, rút bãi
Người cứu người, hoang mang:
Vẫn còn người hốt hoảng
Bơi xấc bấc, xang bang.
Dưới màu cờ “giải phóng”
Sẽ sống đục, khó trong!
Dân: bơi tìm hy vọng
Quân tuyệt vọng, lệ ròng!

(Hình chỉ để tượng trưng)


Máy lùi, tàu không nhích
Dân tiến! Quân thở than
Lắm người sẽ nguy nàn
Nếu tàu bị mắc cạn.
Hạm Trưởng tăng tốc độ
Cố vượt thoát đường cùng
Nước cuồn cuộn bắn tung
Dưới sức quay chân vịt
Cuốn theo: người đang bơi
Về… cuối ước mơ! Ước?
Máu loang đỏ mặt nước,
Tiễn con tàu ra khơi.
Chân vịt chém chết người
Chân người quanh chân vịt?
Giữa biển có đất, trời
Ông Trời có thút thít?

  (Hình chỉ để tượng trưng)


Nào phải đâu Thiên Lệnh,
Xác người nổi lềnh bềnh
Trên dòng nước mông mênh
Thương người đi không đến!
Ai cứu người lúc ấy?
Tim chắc triệu niềm đau
Như rong biển quanh tàu
“Tiên” không “sa”! 
Dân đấy!


Lòng chắc hẵn xót xa:
Bao nhiêu kẻ được sống?
Bao nhiêu người thành ma,
Vì QUYẾT KHÔNG THEO CỘNG!

  (Hình chỉ để tượng trưng)

Di tản buồn! (Đà Nẵng
Ngày 28 tháng Ba)
Bốn mươi năm đằng đẵng
Khá hơn chi Quê Nhà?
Đảng: nội thù kiêu căng
Rước ngoại xâm bán Nước
Thưa Bạn Đọc: rõ ràng
CHÍNH NGHĨA TA ĐÃ THẮNG!


Ý Nga, 14-8-2015

           
a-Thi hóa trang 212, đặc san Đê Nhất Song Ngư Họp Mặt 2000, bài “NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG TƯ” của TÂM U
b-Tiên Sa, Đà Nẵng