...sách lược tranh cử của ông Trump là cố tình khích động khối cử tri da trắng...
Cách đây khá lâu, cột báo này có bàn về việc truyền thông dòng chính (tạm viết tắt là TTDC, quý độc giả muốn hiểu là truyền thông dòng chính, hay truyền thông Dân Chủ cũng đều đúng) chui vào ngủ chung giường với TT Obama. Bây giờ thì TT Obama đang ngáp ngáp, chờ ngày về Hawaii câu cá hay viết sách hay đi đọc diễn văn, truyền thông đổi giường, chạy qua ngủ với ngôi sao sáng mới của khối cấp tiến, bà Hillary Clinton.
Từ ngày ông Trump chính thức đắc cử đại diện CH, TTDC đã mở chiến dịch “tàn sát” ông này như chưa từng thấy, dẫn đầu bởi những “niên trưởng cấp tiến” cố hữu, New York Times, Washington Post, CNN (Clinton News Network?), và NBC (Nhớ Bầu Clinton?) dĩ nhiên.
Phải nói ngay để tránh hiểu lầm, kẻ viết này chưa bao giờ coi ông Trump như thần tượng, chưa viết bài báo nào tung hô ông ta hết, và cũng không hề có ý định cổ võ cho ông. Trái lại đã viết nhiều bài không có thiện cảm lắm với ông (quý độc giả nào muốn kiểm chứng có thể coi lại những bài viết trước đây). Chỉ thấy TTDC bóp méo vấn đề quá mức, khiến thiên hạ bị hoả mù che khuất nhiều sự thật cử tri cần phải biết nên mới có bài viết này.
Ngay từ đầu, TTDC lúc nào cũng thấy ông Trump dẫy chết. Mỗi lần ông Trump nói nhảm một chuyện gì là ta thấy nhao nhao ngay những phán quyết kiểu như “giọt nước làm tràn ly”, hay “ông Trump đã đi quá xa”, hay “cuộc tranh cử của ông Trump cáo chung”, “cơn hấp hối bắt đầu”,... Và lạ lùng thay, mỗi lần TTDC đăng cáo phó lại là một lần hậu thuẫn của ông này tăng vọt.
TTDC cũng đã từng chỉ trích ông Trump thiếu tư cách, ăn nói lung tung, không có lập trường, quan điểm bất nhất, kinh nghiệm chính trị zero, kỳ thị tứ tung, độc tài phát xít,… Tất cả đều không sai. Gặp một ứng viên nào khác thì chắc tiêu đời lâu rồi. Nhưng lạ lùng thay, với ông Trump, dường như người ông này có bôi đầy dầu mỡ, chỉ trích nào cũng trôi tuốt luốt, chẳng làm ông trầy da tróc vẩy gì.
TTDC thay đổi chiến lược. Không biết có thông đồng với nhau trước hay không, mà bất ngờ, ta thấy một loạt bài trên nhiều cơ quan ngôn luận, ca cùng một bài hát mới: ông Trump là người điên, mắc bệnh tâm thần. Trang mạng cấp tiến Salon phán “ông Trump mất trí” rồi. Washington Post “có cái gì không ổn với đầu óc ông Trump”. MSNBC “ông Trump đúng là điên rồi”. Báo “lề phải” đồng ca bản ông Trump bị hội chứng gì gì đó.
Chẳng biết ông Trump có điên thật hay không, nhưng nhìn vào thành quả của ông thì thấy hình như cái điên của ông Trump khá đặc biệt. Cái “điên” đó đã giúp ông này trở thành tỷ phú, quản lý cả mấy chục đại công ty trên khắp thế giới, có một chương trình show trên TV đứng hàng đầu trong mười mấy năm, có một gia đình với những người con thật thành công, hạ một loạt 16 đối thủ không điên mà rất nặng ký trong cuộc chạy đua trong nội bộ CH, và hiện nay có hậu thuẫn ngang ngửa với bà thần tượng không điên mới của khối cấp tiến, một người được TT Obama ca ngợi là “xứng đáng tranh cử tổng thống nhất trong lịch sử Mỹ”. Điên như vậy, kẻ viết này ước gì cũng được điên luôn.
Chiêu võ “điên” có vẻ vẫn không hiệu nghiệm lắm. Gãi đầu gãi tai, lại đổi chiêu.
Đại hội đảng DC đưa một cặp vợ chồng Mỹ gốc Hồi có con là đại úy Humayun Khan bị chết tại chiến trường Iraq, ra đọc diễn văn mạt sát ông Trump nặng nề. Lấy trong túi ra một tập sách nhỏ, nói đây là Hiến Pháp Mỹ, rồi chỉ trích ông Trump ngu dốt chẳng biết gì về Hiến Pháp vì chưa bao giờ đọc, nhận định nếu ông Trump làm tổng thống trước đây thì gia đình ông đã không được vào Mỹ và đã không có được một người như con của ông hy sinh cho đất nước này, rồi xiả xói ông Trump “đã không hy sinh gì, không hy sinh ai hết”. Trong khi bà vợ đứng cạnh lặng thinh, ông nói rất hùng hồn và chửi rất hăng. Luật sư mà.
TTDC xúm lại tung hô cho phải đạo: đây là cha mẹ của một người hùng Hồi giáo đã hy sinh cho nước Mỹ. Bằng chứng là dân Hồi tốt lắm, sao cấm dân Hồi vào Mỹ được?
Ông Trump ngày hôm sau phản ứng. Trong một phỏng vấn trên TV, ông hỏi nhỏ sao bà vợ đứng im lặng bên cạnh vậy, ý muốn nói phụ nữ Hồi giáo không có quyền lên tiếng, chỉ biết khúm núm đứng sau chồng. Tuyệt đối không nói gì về đại úy Humayun.
Chỉ có vậy mà truyền thông làm rùm beng: ông Trump đã đi quá xa, sao dám xúc phạm mẹ của một người hùng quân nhân hy sinh vì nước Mỹ? Ông Trump quá xấc láo, quá vô phép, quá điên,... Hàng loạt chính khách phe ta hưởng ứng hò hét ầm ĩ.
Ông Trump không phải tay vừa, bồi thêm: nếu ông là tổng thống thời đó, thì anh Humayun giờ này vẫn còn sống vì đã không có chiến tranh Iraq.
TTDC cũng đăng lại lời giải thích của bà vợ: bà xúc động quá, mỗi lần nhớ đến con, nói không nên lời. Thêm một lý do để sỉ vả ông Trump: không kính trọng tình mẫu tử thiêng liêng của một bà mẹ đang thấy tim bị tan nát khi nhớ lại cái chết quá thương tâm của ông con yêu dấu. Đọc những bài báo về vụ này, kẻ viết có cảm tưởng như đang đọc tuồng cải lương Thanh Minh Thanh Nga hay đang coi phim Ấn Độ vậy. Khóc sướt mướt!
Cũng nhớ lại quá khứ, đảng DC là đảng của hòa bình nhân bản, chống chiến tranh, đã từng sỉ vả thậm tệ những quân nhân tham chiến ở VN. Khi họ về nước thì xúm lại hỏi họ đã giết bao nhiêu trẻ sơ sinh? Chưa ai quên những câu nói của anh lính phản chiến John Kerry: lính Mỹ chỉ giỏi ăn cắp gà và hãm phụ nữ. Bây giờ lại đổi áo, đảng DC trở thành những người tôn sùng quân nhân nhất, bị sốc mạnh khi thấy có người dám đụng đến quân nhân. Mà không phải đụng đến quân nhân, chỉ mới chạm đến mẹ anh quân nhân. Chỉ hỏi “sao bà này đứng im không nói gì” là đủ tội chu di tam tộc rồi.
Tạp chí Cosmopolitan hỏi “sao ông Trump không thể để bà Khan yên được?” Lạ thật, không ai đặt câu hỏi sao cặp vợ chồng này có quyền khi không ra trước TV có cả triệu người coi nhục mạ ông Trump được? Mà chỉ lo hô hoán ông Trump không có quyền đụng đến họ.
Nếu ông bà Khan buồn bực vì con chết trận thì chửi Bush là người đã đánh Iraq, hay chửi bà Hillary là người đã biểu quyết cho Bush đánh Iraq, sao lại sỉ vả ông Trump là người chống Bush về chuyện này? Ông Khan tố ông Trump đã không hy sinh gì hết, thế thì ông Khan bênh bà Hillary vì ông bà Clinton đã hy sinh chuyện gì?
Có vài chuyện khá ngộ nghĩnh.
Ông Khan chuẩn bị chu đáo, moi trong túi ra một tập sách nhỏ, gọi là Hiến Pháp Mỹ xiả vào ống kính TV để đả kích ông Trump vi phạm Hiến Pháp khi đòi cấm dân Hồi vào Mỹ. Hiến Pháp Mỹ tổng cộng chỉ có chưa tới 5.000 chữ, dài hơn bài viết này một chút, sao ông Khan lại đưa ra tới nguyên một tập sách không biết mấy chục trang vậy? Có phải Hiến Pháp Mỹ thật không? Ngoài ra, Hiến Pháp không có điều nào ghi nước Mỹ phải mở cửa đón nhận thả giàn tất cả những ai muốn vào, không được kiểm tra gì hết, vậy thì ông Trump vi phạm điều nào? Hay tu chính án nào?
Anh Khan chết năm 2004, chẳng liên quan gì đến ông Trump hết. Chẳng ai nghe bố mẹ, anh em của anh ta lên tiếng gì hết từ đó đến nay. Sao tự nhiên lại xuất hiện lại như vậy? Câu trả lời không khó lắm: đảng DC đã đi truy lùng và tìm ra được một cặp bố mẹ có con là quân nhân Hồi đã hy sinh, có thể mang ra để đánh ông Trump mà ông này sẽ không có cách chống đỡ.Hay nói cho đúng hơn, với cái tính ngựa già háu đá của ông Trump, thế nào ông này cũng mắc bẫy, trả đòn, và phe ta sẽ có dịp đánh hội đồng cho ông chết ngắc luôn. Chuyện DC muốn khai thác ông bà Khan vì mưu đồ chính trị đánh ông Trump rõ hơn ban ngày.
Câu hỏi thứ hai là tại sao hai ông bà này không ngồi yên trong nhà, mà sau hơn cả chục năm lại nhẩy ra chửi rủa ông Trump hùng hổ như vậy? Đáp số rất lý thú do ông nhà báo Matthew Boyle của cơ quan ngôn luận Breitbart News khám phá ra. Ông Khizr Khan có văn phòng luật riêng, KM Khan, chuyên giúp di dân Hồi định cư tại Mỹ qua chương trình EB5 dành cho những đại gia vào Mỹ. Nghiã là ông Khan làm nghề bán thẻ xanh cho dân Hồi. Ông Trump đòi cấm không cho dân Hồi vào Mỹ là đụng đến nồi cơm của ông ta. Đó chính là lý do ông ra trước đại hội sỉ vả ông Trump, để bảo vệ nồi cơm chứ chẳng phải vì sự hy sinh của ông con khi con ông đã chết từ 12 năm trước rồi.
Trước khi mở văn phòng luật riêng, ông Khan làm cho văn phòng luật sư Hogan Lovells, theo Breitbart, cũng là công ty kế toán làm tư vấn về thuế [tức là chỉ mánh để trốn thuế] cho bà Hillary, cũng là công ty giữ bản quyền nhu liệu –software- dùng trong hệ thống dàn máy chủ email của bà Hillary. Khách hàng lớn nhất của Hogan Lovells là Ả Rập Saudi, là nước mà theo chính ông thái tử cho biết, đã tặng cả mấy chục triệu đô cho Quỹ Clinton Foundation.
Ông Khan, di dân Hồi, bà Hillary, hệ thống email riêng, Hogan Lovells, Ả Rập Saudi, Clinton Foundation, tất cả đều có liên hệ mật thiết với nhau hết, chẳng có gì ngẫu nhiên. Đằng sau sân khấu, trong hậu trường, luôn luôn là những cảnh không mấy đẹp đẽ, phải nhìn thấy mới hiểu được câu chuyện thật.
Không ai rõ đảng DC tìm ra hai ông bà này, hay hai người này tìm đến đảng DC, chỉ biết trong việc ông bà Khan lên sân khấu này, cả hai bên đều có lợi. DC có người đánh ông Trump dùm, trong khi ông Khan giúp bà Hillary, nếu bà đắc cử tổng thống, bảo đảm sẽ được nhiều công ty mời làm môi giới, khỏi lo thất nghiệp. Biết đâu chừng sẽ làm quan to trong triều đình Hillary? Hay Hollywood sẽ mời đóng phim, hay có người viết sách dùm, bộn bạc ngay.
Trong đại hội CH, bà mẹ của một quân nhân khác, Sean Smith, bị khủng bố giết tại tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi, lên đọc diễn văn tố cáo bà Hillary phải chịu trách nhiệm vì là ngoại trưởng, mà cũng vì biết rõ là khủng bố giết mà khi gặp bà Smith lại nói con bà bị giết vì dân chúng biểu tình chống cái phim video xúc phạm Tiên Tri Mohamed. Bà Hillary bác bỏ chuyện này, cho là bà mẹ này khi đó xúc động quá nên bị lẫn, nhớ sai câu chuyện, nôm na ra bà Hillary cho rằng bà Smith nói láo. Anh Chris Matthews của đài phe ta MSNBC kém lịch sự hơn, nói huỵch tẹt “bà ấy nói láo, tôi đếch cần biết cái bà đó có cảm giác gì”. Một anh nhà báo của tạp chí GQ, Bethlehem Shoals, trắng trợn hơn nữa “tôi không cần biết bà Smith có bao nhiêu con bị giết, tôi muốn đánh cho bà ta chết luôn”. Như vậy không phải là “xúc phạm mẹ một người hùng đã hy sinh cho nước Mỹ” sao?
Hai cái hy sinh của Humayun Khan và Sean Smith giống hệt nhau, nhưng thái độ của TTDC khác nhau một trời một vực. Tại sao TTDC bênh ông bà Khan mà lại đánh bà Smith? Ba lý do giản dị: 1) truyền thông dòng chính ngủ chung giường với DC từ lâu rồi; 2) ông bà Khan là dân gốc Hồi, cần phải bênh cho phải đạo chính trị và đúng chính sách ve vãn dân Hồi của TT Obama; 3) anh Smith là da trắng, lại chết trong vụ Benghazi, không nên nhắc lại chuyện Benghazi phiền lòng bà Hillary.
Hiển nhiên là bà Hillary (và TTDC) và ông bố đang cố tình khai thác tối đa cái chết của đại úy Humayun Khan cho mưu đồ chính trị của bà và tính toán kinh doanh của ông bố. Như vậy thì ai là người không tôn trọng sự hy sinh của anh này?
Một nhà báo trên trang mạng PJ Media đã viết một bài dài khui ra chuyện ông luật sư Khan trước đây đã viết bài ca tụng luật Sharia của Hồi giáo, cho phép những trừng phạt tàn ác của Hồi giáo như chặt tay, ném đá đến chết,... Không biết khi ông Khan hoan nghênh luật Sharia thì ông có nghĩ luật này hình như đối nghịch với Hiến Pháp Mỹ không? Và giữa luật Sharia và Hiến Pháp Mỹ, ông lựa cái nào?
Câu chuyện của ông bà Khan được tung ra cùng lúc với một cuộc dàn trận đánh ông Trump về quan hệ với TT Nga Putin.
Khi nghe Wikileak xì hơn 20.000 emails của Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC, ông Trump châm biếm “hy vọng Putin sẽ xì ra cho ta biết có những gì trong 30.000 emails bà Hillary đã xoá”. Thế là TTDC nhẩy dựng lên la hoảng “Trump kêu gọi Putin khai thác bí mật an ninh quốc gia của chúng ta”, “Trump thông đồng với kẻ thù Nga”, “Trump phản quốc”,...
Bất cứ một đứa con nít nào cũng thấy toàn bộ câu chuyện là phóng đại, chế biến để bôi bác, phớt lờ tính châm biếm. Nhữngngười phủ nhận việc bà Hillary “cực kỳ bất cẩn” trong vụ sử dụng email cá nhân không lo Putin có thể đọc lén emails của bà, bây giờ bất thình lình lại lo Putin có thể bắt tay với ông Trump, nguy hại đến an ninh quốc gia?
Ở đây, có vài điều hơi lạ. Bà Hillary khẳng định tất cả những emails bà xoá toàn là chuyện gia đình như emails trao đổi với chồng con, bàn về tổ chức đám cưới cho con gái, đi tập yoga với mấy bà bạn,... Hơn 30.000 emails về những chuyện tào lao này sao? Thế thì tại sao khi ông Trump kêu gọi Putin công bố những emails bị xoá này thì TTDC lại la hoảng là ông Trump kêu gọi Putin chui vào hộp thư của bà ngoại trưởng để lấy tin “bí mật an ninh quốc gia”. Tóm lại thì những emails bị xoá đó chứa đựng tin đám cưới con gái hay tin bí mật an ninh quốc gia? Dĩ nhiên không ai có câu trả lời vì bà Hillary đã xoá biến hết rồi. Khi muốn bảo vệ bà Hillary thì nói emails bàn chuyện đám cưới con gái, khi muốn đánh ông Trump thì nói đó là emails có tin bí mật an ninh quốc gia. Quý độc giả có quyền lựa chọn cách diễn giải.
Chuyện lạ nữa là cách đây vài năm trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2012, khi TĐ Romney tố giác Nga là kẻ thù số một thì TT Obama cười khẩy và miả mai “bác Romney ơi, chiến tranh lạnh chấm dứt từ hơn 20 năm rồi, Nga hết là kẻ thù từ lâu lắm rồi, bác ạ”. TTDC xúm lại miệt thị và chọc quê ông Romney. Thế nhưng bây giờ thì TTDC lại ồn ào tố giác ông Trump đang muốn làm bạn với Putin, kẻ thù số một truyền kiếp của chúng ta. Bất thình lình Putin lại vẫn là kẻ thù số một đúng như TĐ Romney đã từng nói. Thế thì phải hỏi lại TT Obama xem Putin có là kẻ thù số một hay không thôi.
Ngay sau khi TT Obama thăm viếng VN, có nhiều ông bà đã phủ phục tung hô “siêu chiến lược cờ vây” của TT Obama đang đi tìm đồng minh từ Nhật, Hàn Quốc xuống tới Phi Luật Tân và VN để bao vây và cô lập Trung Cộng. Như vậy thì TT Trump kết thân với TT Putin để đóng vòng vây TC không phải là điều tốt sao? Sao lại khiếu nại?
Sự thiên vị của TTDC ngày càng lộ liễu, nhất là sau đại hội CH khi hậu thuẫn của ông Trump vượt qua bà Hillary, khiến TTDC phát hoảng. Thật ra, sự thiên vị này chưa chắc đã hại được ông Trump. Sẽ không phải là chuyện lạ khi những người ủng hộ ông Trump nổi giận mạnh hơn trước tính phe đảng quá lố này và hăng hái đi bầu cho ông nhiều hơn. Ta đừng nên quên sách lược tranh cử của ông Trump là cố tình khích động khối cử tri da trắng để họ ra khỏi nhà đi bầu cho ông. Họ nằm nhà là ông Trump thua, họ ào ào đi bầu là bà Hillary thua cho dù tất cả khối dân da màu đi bầu cho bà. Nếu tình trạng này xẩy ra đưa đến sự đắc cử của ông Trump thì TTDC chỉ có thể tự trách mình đã giúp cổ võ mạnh hơn cho ông Trump thôi.
Vụ ông Khan cũng phơi bày ra ánh sáng điểm yếu lớn của ông Trump: tính bốc đồng, thiếu trầm tĩnh, dễ bị kích động, dễ mắc bẫy vào những khiêu khích vớ vẩn. Trong những ngày tháng tới, ông Trump sẽ bị DC giăng bẫy cho TTDC đánh dài dài, kiểu nhất hô bá ứng vậy.
Phải nói cho ngay, ông Trump là một ứng viên thật tệ, chuyên môn tự hại mình bằng đủ cách. Nhưng điều lạ lùng hơn nữa, là bà Hillary cũng không chịu thua, mở miệng ra là cũng tự hại mình luôn. Chuyện mới nhất, trả lời một câu hỏi của TV, bà nói “chính giám đốc FBI xác nhận bà đã trả lời một cách trung thực mà”. Chỉ khiến tất cả các cơ quan ngôn luận, kể cả báo phe ta Washington Post cho là “nói láo tuyệt đối”. Nguyên cả tuần, TTDC cũng đành phải nhìn nhận bà ngoan cố, cho đến khi bà xuống nước một chút xíu, không nhìn nhận nói láo mà chỉ nói “tôi đã nói quá ngắn gọn [short-circuited] cần giải thích thêm”. Vấn đề là mỗi lần bà giải thích thêm, lại là một lần nói láo nữa.
Hai ứng viên độc đáo, người tám lạng kẻ nửa cân. Người mở miệng là nói nhảm, kẻ há miệng là nói láo. God Bless America! (07-08-16)
Vũ Linh