Nhìn chú Gà Tây chết sõng soài,
Lòng già thêm khắc khoải bi ai.
Hình hài lết mãi dần tơi tả,
Ký ức vun hoài vẫn nhạt phai.
Canh cánh thù nhà đau xé ruột,
Chập chồng nợ nước trĩu oằn vai.
Quê hương đã khuất ngoài muôn dặm,
Thăm thẳm trời đêm, chuỗi hận dài.
Trần Văn Lương
Cali, 11/2017