Thằng tên Nho Tông thông thạo chữ Nho
Thằng kia nông dân không phải học trò
Tính nết cần cù tên là Chất Phát
Một hôm ba người cùng đi dạo mát
Phú hộ rủ hai con rể ra đồng
Ngang qua bờ ao nước chảy ra sông
Tung tăng dọc ngang có đàn vịt lội
Thử tài hai con, phú ông liền hỏi:
Trên nước sao vịt lại nổi phao phao?
Nho Thong trả lời: "Thiểu nhục đa mao"
(Ít thịt nhiều lông) "tắc phù" (thì nổi)
Anh Chất Phát tính hiền lành ít nói
Chỉ trả lời: " Vậy là tại Trời sinh"
Phú ông làm cho Chất Phát bất bình
Bởi đã khen Nho Thông đầy kiến thức
Xảy thấy cặp ngỗng phù mang ưỡn ức
Kêu om sòm, phú ông chưc hỏi dồn:
"Biết tại sao ngỗng kêu lớn vậy hôn?"
Như Thông đáp: "Dạ, tại vì "trường cảnh
Tắc đại thanh" (là "Cổ dài giọng mạnh")
Rồi ưỡn ngực lên chống nạnh kiêu kỳ
Chất Phát chẳng nói thêm được câu gì
Ngoài "dạ thưa tại ông Trời sinh vậy"
Phú ông gật gù: "Thằng Cả có lý"
Càng làm thằng Hai phật ý bất bình
Đi thêm một đổi thấy cạnh sân đình
Một tảng đá to nứt thành hai mảnh
Phú ông vừa nhìn, Nho Thông lanh lảnh
Ngôn rằng: "Phi thiên đả tắc do nhân"
(Không phải trời đánh cũng tại người phân)
Chất Phát lại thưa: "Trời làm như thế"
Phú ông lại phục Như Thông vô kể
Nức nở khen là đạt lý thông tình
Khiến cho thằng em Chất Phát bực mình
Cất cao giọng lên chửi thề ỏm tỏi:
"Mẹ nó chứ, có gì mà khen giỏi!
Gì mà "đa mao thiểu nhục tắc phù?
Vậy chớ chiếc ghe lông lá gì đâu
Mà sao vẫn nổi phao phao trong nước?"
Rồi anh lại chửi om sòm như trước:
"Cái gì mà "Trường cảnh tắc đại thanh?
Cái con ểnh ương cổ cụt rành rành
Mà sao nó kêu um sùm vậy hả?
Gì mà "Phi thiên đả tắc nhân đả"?
Cái của vợ tui... ai đả gì đâu
Mà cũng nứt ra ngay giữa cái ... mu?
Ông phú hộ đành êm ru, phục quá...
Vội vã vuốt râu kêu lên "Ờ há,
Mít đặc cán mai mà quả tinh tường
Tối ngày chỉ lo cuốc đất đào mương
Mà cũng sáng dạ, tỏ tường lý lẽ...!
Ó Biển 227 LC phóng tác