Wednesday, 22 November 2017

Những Kẻ Phản Bội. - Đặng Chí Hùng

Sau ngày 30/04/1975 – cái ngày mà cộng sản đặt cho một cái tên mỹ miều là “giải phóng” nhưng thật sự đó là một ngày “ăn cướp” lên ngôi thì cái đám “ăn cơm Quốc gia mà thờ ma Cộng sản”đã bị ném ra đường. Những Trần Văn Trà, Dương Quỳnh Hoa vv…đã bị đảng cho những chức vị “hữu danh, vô thực”. Những Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng vv…thì được đảng ban phát cho một số của cải, nhà cửa cướp được của Miền Nam nhưng chỉ làm những chức vụ “ngồi chơi xơi nước”.

Đến khi thất sủng thì quay lại “đấu tranh, dân chủ” cho nên các vị đó chỉ hô hào chống Tàu, dân chủ mà chẳng bao giờ dám hô hào xóa bỏ cộng sản, nói lên tội ác của họ Hồ. Đơn giản bởi vì các vị ấy chỉ “chống đảng” vì đảng không ban cho nhiều quyền lợi mà thôi… Cái tên phi công Nguyễn Thành Trung cuối cùng thì trở về với thân phận một kẻ tầm thường sau những gì được đảng CSVN tung hô sau năm 1975.
Số phận của những kẻ phản bội Quốc Gia đã rõ ràng đã được định đoạt bởi vì đảng CSVN không bao giờ tin đám này. Đảng CSVN ngay nội bộ chúng còn không tin nhau thì lấy gì mà tin cái đám người “Sống trong tự do mà lại phò trợ lũ ăn cướp”. Lũ ăn cướp đó chẳng bao giờ tin cái đám người được sống sung sướng mà lại phản bội cái chính thể làm cho chúng được sung sướng. Đảng CSVN luôn nghĩ rằng “Chúng nó có thể phản bội Miền Nam tự do thì chẳng có lý gì chúng không phản bội mình cả”. Thế là đám người ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản bị gạt sang một bên…

Tiếp theo của những kẻ phản bội đó là những người từng là tướng lĩnh VNCH, sĩ quan VNCH, ca sĩ, doang nhân tị nạn CS… mà lại vì tham tiền, tham danh lợi mà quay về làm tôi mọi cho cộng sản. Đám đó không ít, có thể kể đến Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lâp vv…nhưng cái mà những kẻ phản bội dân tộc có được từ cộng sản cũng chỉ là những thứ dẻ rách mà CSVN ban phát mà thôi. CSVN chẳng bao giờ tin lũ người lá mặt lá trái này. Cụ thể như Nguyễn Cao Kỳ, ông ta đến chết mà cũng không được đảng CSVN cho đem tro cốt về VN. Cái đó nói lên rằng ai phản bội quốc gia dân tộc thì cuối cùng họ cũng chẳng bao giờ được tôn trọng ở trong mắt băng đảng cướp CSVN.
Rồi nhìn xa hơn, chúng ta có thể thấy những Ngọc Huyền, Thu Phương vv… quay về VN hát hò cho CSVN. Nhưng mà đảng CSVN cũng chẳng thèm để mắt đến họ. Đơn giản bởi vì đám này đã từng là cộng sản, vì muốn có quốc tịch Mỹ nên giả vờ “tị nạn”, khi có rồi thì lại đá đít “tị nạn”. Vì thế mà bọn CSVN chẳng bao giờ tin đám người lá mặt lá trái này cả.
Nói một chút rộng hơn, ngay cả bọn CSVN cũng là những kẻ phản bội lại dân tộc Việt Nam để làm tay sai cho Tàu cộng. Vì thế mà bọn chúng cũng chẳng được bọn Bắc Kinh tin tưởng. Một ngày nào đó, khi Việt Nam đã hoàn toàn nằm trong tay Tàu cộng như Tây Tạng thì chắc chắn bọn dư luận viên, công an, côn đồ, đảng viên cũng sẽ bị Tàu cộng vứt vào xọt rác. Đơn giản là bọn Tàu cộng đã nghĩ “Mày có thể phản bội dân tộc mày thì có gì mà mày không dám phản bội lại chúng tao…”

Cái ngu của đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản hoặc đám tay sai cho Tàu đó là chúng nghĩ rằng khi chúng bán linh hồn cho quỷ thì sẽ được quỷ cho yên thân, trọng dụng hay ban phát cho những điều tốt đẹp. Nhưng ở đời thì luôn có luật nhân quả và những kẻ phản bội đó thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Cuối cùng, ngay cả một số những kẻ lợi dụng đấu tranh để kiếm tiền, kiếm danh cũng chẳng khá hơn. Bọn chúng sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ ra bộ mặt thật đó là hám tiền, hám lợi thông qua những hành vi bỉ ổi của mình như lừa gạt, thờ Hồ, coi cờ đỏ là cờ dân tộc vv…Đám này cũng là những kẻ phản bội lại quốc gia dân tộc và cả tình yêu thương của đồng bào tị nạn. Nhưng nói cho cùng thì đám này cũng chỉ là những kẻ phản bội vì “xôi thịt” cho nên kết cục của bọn chúng cũng sẽ chẳng khác gì đám mặt trận giải phóng Miền Nam…
Sẽ có những tên dư luận viên ngu dốt nói rằng “Thằng Đặng Chí Hùng cũng phản bội lại đảng CSVN vì mày từng học dưới mái trường XHCN…”. Nhưng sự thật là thằng Đặng Chí Hùng chưa từng là đảng viên và nó đã phải tự tay móc túi trả tiền học phí dưới chế độ XHCN, tự tay móc túi đóng thuế để trả chứ chẳng có đảng, có “bác” nào cho không cả. Hơn nữa, khi mà chống lại bạo quyền, chống lại lũ quỷ thì không phải là “phản bội”. Mà cứ cho là “phản bội” đi chăng nữa thì cũng là điều tốt bởi vì “phản” lại cái xấu chính là buông dao để thành Phật…
Câu chuyện viết ra ở đây đã minh chứng từ cổ chí kim rằng đảng CSVN chẳng bao giờ tin dụng những kẻ phản bội, bọn Tàu cộng cũng đối xử tương tự với đảng CSVN mà thôi. Vì thế, những kẻ nào đã, đang, và sẽ làm “kẻ phản bội” lại quốc gia, dân tộc thì sớm hay muộn chúng cũng sẽ thấy kết cục bi thương cho chúng. Đó là sự thật, đó là sự công bằng và đó cũng là công lý của cuộc đời.(NPH tô đậm và tô mầu)

Đặng Chí Hùng.