Wednesday 27 December 2017

Thông minh kiểu Trung Quốc + Sếp Tây # Sếp Ta - Nguyễn Thành Danh

1) Thế nào là “thông minh kiểu Trung Quốc”?

Nhiều người Trung Quốc có cùng một suy nghĩ giống nhau, đó là hay cười nhạo người Tây phương ngu ngốc, không hiểu chuyện đời, “não không có nếp nhăn”, và bản thân họ lấy làm tự mãn. Vậy rốt cuộc thông minh theo kiểu người Trung Quốc là như thế nào?
Gần đây, một kênh truyền thông New Zealand đã đăng một bài viết nói về “thông minh kiểu Trung Quốc” và nhận được sự chú ý của đông đảo người sử dụng internet. Tác giả bài viết tự nhận là người Hoa, đã nhận định rằng “thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không màng trắng đen hay thị phi, không cần biết thật giả hay đúng sai, có sơ hở liền lách vào, có tiện nghi liền chiếm lấy. “Thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không màng chính nghĩa hay tà ác, bất cứ lúc nào cũng có thể vì bảo hộ bản thân mình mà làm trái lương tâm. “Thông minh kiểu Trung Quốc” chính là để cho người khác phải phó xuất và gặp nguy hiểm, còn bản thân mình những gì mười phần có lợi sẽ giành lấy hết. Kỳ thực, “thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không nói đến thành tín, ức hiếp người thiện lương, chính là các giá trị đều đã đảo lộn, không xét đến quy tắc…
Nhiều người Việt có người thân là Việt Kiều ở Mỹ, có thể đã nghe câu chuyện về việc hàng hóa sau khi mua ở Mỹ có thể được trả và lấy lại tiền mà không cần phải giải thích lý do. Vì vậy, nhiều người khi chuẩn bị tham dự một sự kiện nào đó, liền đến “mua” một bộ quần áo, sau khi tham dự sự kiện xong rồi, lập tức mang trả lại quần áo để lấy tiền về.
Hệ thống bán hàng ở Mỹ còn có một chính sách đáng chú ý, gọi là Price Match. Với chính sách này, nếu bạn mua một sản phẩm sau đó chứng minh được sản phẩm này bán giá rẻ hơn giá tại cửa hàng nào khác, thì có thể được mua sản phẩm với mức giá tương đương mức giá mà bạn tìm thấy. Do vậy, có một số người, khi đi mua hàng với giá đắt hơn những nơi khác, họ không hề mặc cả, mà lại chọn những màu sắc hay kích cỡ (mà ở các cửa hàng khác không có), sau đó khi tìm được cửa hàng nào có mức giá rẻ hơn thì sẽ mang hóa đơn quay lại nơi mua hàng để được giảm giá.
Những người này dương dương tự đắc với hành vi của bản thân, đi đến đâu cũng tự cho rằng bản thân mình thông minh, thậm chí còn đặt câu hỏi sao những người khác quá “ngu ngốc”, không biết lợi dụng “kẽ hở” này.
Coi việc chiếm tiện nghi của người ta là “thông minh”, coi gian xảo là có “năng lực lớn”… mọi giá trị dường như đều đảo lộn.
Bài viết của tác giả người Hoa trên truyền thông New Zealand còn liên hệ đến tỷ phú Warren Buffett. Rất nhiều nhà đầu tư hỏi về tiêu chí chọn đầu tư cổ phiếu của ông Warren Buffett, và thông thường ông hay nhấn mạnh rằng ông rất coi trọng sự thành tín của giám đốc điều hành công ty, nếu không phải công ty làm ăn chân chính, ông nhất định sẽ không lựa chọn đầu tư. Với ông, lợi nhuận không phải là yếu tố hàng đầu, mà là chữ tín.
Một người Hoa đưa đứa con nhỏ mới 3 tuổi đến Mỹ du lịch và ở tại nhà người thân. Người nhà đã đưa cho người Hoa này một chiếc ghế ngồi ô tô dành cho trẻ nhỏ và nói: “Ở đây quy định trẻ nhỏ khi đi xe nhất định phải dùng loại ghế này, tôi đưa cho anh dùng, nhưng vì là ghế đi mượn, nên anh phải giữ gìn cẩn thận, vì chúng ta sẽ phải trả lại cho người ta.” Hai tuần sau khi không dùng xe ô tô nữa, chiếc ghế này đã được đem đến trả lại cửa hàng. Người bán hàng không hỏi lý do tại sao, chỉ đơn giản là đưa đủ số tiền cho người trả hàng. Người nhà liền tự hào nói: “Các cửa hàng ở Mỹ đều như vậy, nếu mua hàng trong vòng 2 tuần thì đều có thể mang hóa đơn đến và trả lại, do đó chúng tôi thường đến đây ‘mượn’ một số đồ đạc. Nhiều người Đại lục thậm chí còn mượn cả TV. Anh nói xem, người Mỹ có ngốc hay không chứ? Trả lại hàng vô điều kiện đúng là sơ hở quá lớn, vậy mà họ còn chẳng biết điều đó!”
Một năm sau, người Hoa này đến Nhật Bản, một số bạn bè đồng hương ở Nhật đã tiếp đón và dùng ô tô để đi lại. Người Hoa này hỏi: “Tokyo đất chật người đông, có phải là rất khó đỗ xe không?”
Đồng hương trả lời: “Không nghiêm trọng đến như vậy đâu, chính phủ quy định cần có chỗ để xe trước rồi sau đó mới được phép mua xe, vì vậy mà không có nhiều xe như anh nghĩ đâu.”
“Ồ, vậy tức là anh có một bãi đỗ xe riêng sao? Chắc là phải đắt đỏ đến mức cắt cổ có đúng không?”
“Anh nghĩ là ai cũng ngốc giống người Nhật Bản sao! Muốn mua xe thì trước tiên đi thuê một chỗ ở bãi đỗ xe, sau khi mua xe xong thì trả lại chỗ đó, vậy chẳng phải là vấn đề được giải quyết hay sao?”
Hai ngày sau, một số bạn bè người Nhật đến đưa người Hoa này đi chơi, họ đi bộ hoặc là đi bằng tàu điện ngầm. Những người bạn Nhật phân trần rằng: “Tokyo mua xe thì dễ, nhưng tìm chỗ đỗ xe thì không dễ dàng gì. Do đó, anh chịu khó đi tàu điện ngầm vậy nhé.”
Người Hoa này lập tức truyền cho anh ấy cách để giải quyết vấn đề. Không ngờ rằng anh ấy đã không “ngộ đạo” mà còn dửng dưng nói: “Nếu muốn lợi dụng sơ hở, thì có nhiều cách lắm. Ví dụ như mẹ tôi sống ở quê, nếu muốn thì có thể dùng hộ khẩu cũ là mua được xe. Nhưng thực tế thì tôi định cư ở Tokyo, không có chỗ đỗ xe mà lại mua xe, vậy thì những người hàng xóm sẽ nhìn tôi như thế nào? Lái xe đi làm, tôi phải đối diện với đồng nghiệp ra sao? Cấp trên và những người đàng hoàng sẽ không làm như vậy.”
Cơ chế trả lại hàng vô điều kiện ở Mỹ và những quy định đầy lỗ hổng ở Nhật, đều được xây dựng trên cơ sở “tín nhiệm”. Nếu sự “tín nhiệm” sụp đổ, thì xã hội cũng sẽ có thể sụp đổ. Do đó, ở xã hội Tây phương, người ta có thể tha thứ cho các chính trị gia làm sai, nhưng không thể tha thứ cho những chính trị gia nói dối.
Nếu như chúng ta “giả đổi thành thật, thật cũng giả”, mỗi người đều hư hư thực thực, thì toàn xã hội sẽ vận hành trên cơ sở “hoài nghi”. Tư duy ảnh hưởng đến hành vi, mà hành vi của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng rộng ra đến dịch vụ kinh doanh và vận hành xã hội.
Khi đi tàu điện ngầm tại Rome bạn sẽ phát hiện rằng có máy bán vé nhưng không có soát vé. Chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ lắm phải không? Làm thế này làm sao kiểm soát được xem hành khách lên tàu có mua vé hay không? Vận hành tàu điện ngầm thế này chẳng phải sớm muộn gì cũng bị lỗ hay sao?
Đây chính là cách nghĩ quen thuộc của chúng ta, luôn liên tưởng mọi chuyện theo kiểu khôn vặt hoặc vì tham lợi nhỏ cho bản thân mình. Đối với người Ý mà nói, nếu chúng ta hỏi câu hỏi này thì thật kỳ lạ. Đi xe có thể không mua vé chăng? Đi xe làm sao có thể không mua vé cho được? Cách nghĩ, cách tư duy của hai bên quả có sự khác biệt lớn.
Nếu như bạn thực sự muốn biết có thể đi tàu mà không cần mua vé hay không, thì câu trả lời là có thể, hoàn toàn có thể lên tàu đi một vài trạm, nhưng phải đảm bảo không để cho giới quản lý ở Ý biết được, nếu biết họ nhất định sẽ phạt bạn. Và sau này nếu bị phạt nhiều lần, có thể tạo thành tiếng xấu ở nước ngoài, thật sự là cái được không bõ cho cái mất!
Xây dựng tín nhiệm không dễ, nhưng điều này lại thực sự quan trọng! Mức độ tín nhiệm lẫn nhau càng cao, thì quản lý sẽ càng nới lỏng hơn. Nếu như đi đúng đường, thì sẽ không sợ phải đi xa!

2) Sếp Tây # Sếp Ta

Khoảng 15 năm cuộc đời đi làm kiếm sống ở Việtnam & 20 năm bên đất nước Mỹ này, theo tôi bài nhận định của TG Nguyễn Thành Danh đúng trên 90%, thưa quý Anh Chị.

     Sếp Google, sếp IBM và văn hóa lãnh đạo ở Mỹ trong mắt một kỹ sư Việt

Sếp                                                          Google, sếp                                                          IBM và văn hóa                                                          lãnh đạo ở Mỹ                                                          trong mắt một                                                          kỹ sư Việt

Ở Mỹ, từ lúc làm công việc chân tay đến khi làm việc trí thức, đa phần khi đi ăn chung, tôi đều được sếp bao. Chưa một lần, chưa lần nào tôi phải bỏ tiền ra bao sếp.

Trong kỳ tiếp theo của tuyến bài "Công dân toàn cầu - Đường ra thế giới", xin trân trọng giới thiệu đến độc giả góc nhìn của anh Nguyễn Thành Danh, hiện đang làm việc tại công ty SADA Systems, Los Angeles, Mỹ về một khía cạnh trong văn hóa công sở ở Mỹ: quan hệ giữa sếp với nhân viên.
 
Khi mới đến Mỹ, tôi xin làm lao động phổ thông trong một kho hàng lớn để lấy tiền đi học lại. Và chính ở công việc đầu tiên này, tôi đã biết được nhiều điều về văn hóa lãnh đạo ở nước Mỹ. 
Đầu tiên là chuyện cậu Vince, một "con ông cháu cha" tiêu biểu xứ Hoa Kỳ. Bố mẹ Vince giữ cổ phần lớn trong công ty, tức là ông bà chủ, là sếp tối cao của kho hàng.  Vince đang học lớp 11, mùa hè rảnh rỗi, cậu ấy vào công ty làm việc kiếm thêm tiền tiêu vặt. 
Vince thường là mục tiêu cho mấy chú nhóc ngoài kho hàng khích bác, trêu ghẹo.  Không ít lần, chúng nhại tên Vince thành Vinny (Vince bé tý) làm cậu ấy nổi điên.  Tôi chẳng thể nào quên được cảnh Vince vừa khóc vừa rượt bọn kia chạy khắp kho hàng, còn mấy chú kia vừa chạy vừa cười ha hả. 
Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên.  Con ông chủ, con sếp mà vậy ư?  
Sếp                                                          Google, sếp                                                          IBM và văn hóa                                                          lãnh đạo ở Mỹ                                                          trong mắt một                                                          kỹ sư Việt -                                                          Ảnh 2.
Lúc ấy, nhớ lại ông sếp mình ở Việt Nam. Ông có thằng cu con be bé đang học cấp một.  Mỗi lần chú nhóc kinh lý vào nơi bố làm việc, thì các cô, các chú, nếu không cưng nó ra mặt thì cũng đố dám chọc. Nó có nghịch ngợm thì các cô chú cũng cười xòa thông cảm mà thôi. 
Ở ta, nhân viên cần sếp hơn là ngược lại.  Trong khi đó, sếp Tây cần nhân viên hơn là nhân viên cần sếp.  Bởi thế, bên ta thì nhân viên phải cầu cạnh, biếu xén sếp.  Sếp nhỏ biếu xén sếp vừa, sếp vừa lại biếu sếp to. 
Ở Mỹ, cái trật tự đó đảo lộn hết.  Sếp Mỹ muốn chạy việc để cấp trên khen mình, thì phải o bế, chiêu đãi mấy đứa nhân viên để chúng làm việc cho tốt. 
Đối xử tệ với chúng ư? Dạn thì nó phê bình thẳng mặt sếp, nhát thì nó báo cáo lên cấp cao hơn, rồi bỏ qua nhóm khác làm cho sếp khác, có khi bỏ luôn công ty kiếm việc làm khác.  Nhất là mấy đứa nhân viên giỏi, chúng mà bỏ qua làm cho công ty đối thủ thì "thôi rồi Lượm ơi".
---
Ở Mỹ, từ lúc làm công việc chân tay đến khi làm việc trí thức, đa phần khi đi ăn chung, tôi đều được sếp bao. Chưa một lần, chưa lần nào tôi phải bỏ tiền ra bao sếp. 
Sếp                                                          Google, sếp                                                          IBM và văn hóa                                                          lãnh đạo ở Mỹ                                                          trong mắt một                                                          kỹ sư Việt -                                                          Ảnh 3. 
Có khi các bác ấy cũng lấy lại được tiền của công ty, nếu bữa ăn đó có liên quan đến hoạt động hay công việc trong công ty.  Tuy vậy, tôi biết chắc nhiều lần sếp của mình bỏ tiền túi ra mời nhân viên ăn, để tỏ lòng biết ơn họ đã làm việc tốt. 
Sếp đi đâu mua quà tặng nhiên viên thì tôi đã thấy nhiều, nhưng ngược lại, chẳng bao giờ thấy đồng nghiệp nào đi du lịch về mà mua quà tặng cho sếp. Một lần tôi được mục kích ông sếp mình năn nỉ một anh kỹ sư đang có ý định bỏ đi qua công ty khác.  Lúc tuyệt vọng rồi ông còn hỏi "Do you want me to dance for you on the table?" (Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi leo lên bàn múa cho cậu coi mới chịu hay sao?) 
Sếp                                                          Google, sếp                                                          IBM và văn hóa                                                          lãnh đạo ở Mỹ                                                          trong mắt một                                                          kỹ sư Việt -                                                          Ảnh 4.
---
Sau khi ra trường ở Mỹ, tôi làm việc cho một công ty chế tạo thiết bị điện tử, lúc cao điểm có khoảng 4.000 - 5.000 nhân viên, coi như cỡ trung bình.  Công ty có bản doanh ở thành phố Boston, nơi có trường đại học MIT nổi tiếng, không hề ngẫu nhiên vì hai người đồng sáng lập ra công ty đều là cựu sinh viên của MIT. 
Lâu lâu các ông sếp lớn trong công ty - CEO, chủ tịch, phó chủ tịch … bay qua chi nhánh ở California để thăm nhân viên và làm việc ít ngày. 
Lần đầu gặp ông CEO, tôi ngạc nhiên quá đỗi khi thấy ông thuê xe và tự lái đến công ty, chẳng có "tiền hô, hậu ủng" gì cả.  Vào hãng ông ngồi làm việc trong một cái cubicle (chỗ ngồi) y như một kỹ sư bình thường, không đòi hỏi văn phòng riêng. 
Lương của ông cả chục triệu một năm, ở ngoài đời có lẽ cuộc sống rất sang trọng, nhưng đến trưa thì vẫn xuống căng tin xếp hàng mua đồ ăn bình đẳng như mọi người.
Công ty tôi hiện tôi đang làm là một công ty gia đình, trên dưới 200 nhân viên.  Ông bố là kỹ sư, sáng lập công ty, và đóng luôn vai CTO (Giám đốc Kỹ thuật).  Bà mẹ làm CFO (Giám đốc Tài chính).  Anh con trai lớn tốt nghiệp MBA ở Harvard được bố mẹ chọn làm CEO (Giám đốc Điều hành). 
Tóm lại, giới chủ toàn là phe ta cả.  Hãng làm ăn được, có đồng ra đồng vào, nên lo cho nhân viên bữa trưa, đặt cơm nhà hàng đem vào (catering).  Mỗi lần đồ nhà hàng dọn ra ngào ngạt quyến rũ, ai cũng đói bụng nên mau mau ra xếp hàng. 
Chỉ có hai ông bà chủ ngày nào cũng đợi nhân viên lấy đồ ăn xong hết, hàng trống trơn, rồi mới đến lượt.  Lắm khi, những món ngon đã được đám nhân viên vô tình dọn gần sạch, chẳng biết hai ông bà ăn gì?
---
Nói thêm về tính giản dị, hòa đồng trong công việc của sếp Tây, có lẽ chẳng nơi đâu rõ nét như Google.  Tôi may mắn được làm việc ở đó vài năm, nên cũng học được nhiều điều thú vị.  Chẳng biết có phải vì giới lãnh đạo ở Google còn trẻ, xuất thân từ giới kỹ sư, nhờ tài năng mà trở thành sếp, nên họ không ngại "chen vai, thích cánh" với nhân viên hay không?

Sếp                                                          Google, sếp                                                          IBM và văn hóa                                                          lãnh đạo ở Mỹ                                                          trong mắt một                                                          kỹ sư Việt -                                                          Ảnh 5.

Tuần nào cũng vậy, cuối ngày thứ Sáu có tiệc nhẹ, bộ ba "sếp lớn" Larry Page, Sergey Brin hay Eric Schmidt luân phiên nhau nói chuyện trực tiếp với nhân viên - lúc cuối bao giờ cũng có phần hỏi đáp & trả lời, rất thẳng thắn, công bằng. 
Cậu Sergey (tạm gọi vậy vì hắn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều) rất thích chơi bóng chuyền với nhân viên.  Ngoài sân là sếp, là người sáng lập Google, trong sân chỉ là bạn chơi bóng chuyền.  Tôi thấy họ chơi sòng phẳng, đập thẳng cánh, không hề có chuyện "em nâng cho anh đập". 
Có lần tôi phải đi công tác ở đại bản doanh tại thành phố Mountain View , buổi trưa đang xếp hàng lấy cơm, một lúc có ông nào cao to đang bàn luận chuyện gì say sưa lắm sau lưng, quay lại thì đụng ngay ông Urs Holzle – ông trùm của mạng nhện các trung tâm tính toán của Google khi đó. 
Một lần nữa, ngày thứ Sáu, tôi lần mò đến gần sân khấu để nghe cho rõ cậu Larry đang nói gì, suýt nữa thì tông vào ông Vic Gundotra, sếp của hệ điều hành Android, cũng đang lang bang ở đó.  Ông này giỏi và có duyên ăn nói lắm.  Ông ấy giới thiệu sản phẩm mới thì kiến trong lỗ cũng muốn bò ra.  Bọn nhân viên đến sớm đã chiếm hết ghế, sếp to đến trễ cũng phải chầu rìa luôn. 
Nói dông dài vậy không phải để khoe, mà tôi chỉ muốn nêu một ý, là phần lớn các sếp to ở Google có tác phong bình dị, gần gũi với nhân viên.  
Trong công việc, họ ra quyết định.  Nhưng trong sinh hoạt thường ngày, họ không khác nhân viên là mấy.  Nhờ vậy, họ dễ dàng nghe được, thấu hiểu va tiếp nhận suy nghĩ, nguyện vọng và cả sáng kiến của cấp dưới.  
Chắc chắn rằng sự thành công vượt bậc của Google một phần lớn là do cái văn hóa làm sếp, văn hóa lãnh đạo của họ.

Sếp                                                          Google, sếp                                                          IBM và văn hóa                                                          lãnh đạo ở Mỹ                                                          trong mắt một                                                          kỹ sư Việt -                                                          Ảnh 6.
Ở Google, sếp không những xếp hàng lấy đồ ăn như nhân viên, mà còn có thể đi biểu tình cùng nhân viên. Ảnh: Sergey Brin diễn thuyết tại cuộc biểu tình của nhân viên Google chống lại sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Trump. Ảnh: Forbes

Nhân tiện xin chia sẻ với các cụ một chuyện có thể nói là quái lạ ở một số công ty ở Mỹ.  Đôi khi họ đem các sếp lớn ra làm trò đùa cho nhân viên (tôi nghe nói một số công ty ở Việt Nam cũng có chuyện nhân viên diễn kịch chế giễu sếp).  Không phải đùa vô bổ, mà có mục đích đàng hoàng. 
Năm đó tôi gần ra trường, xin được công việc thực tập ở IBM.  Lúc gần xong thì công ty có một sự kiện, hình như là để tổng kết nửa năm.  Mọi người tập hợp dưới sân uống bia, lai rai đồ ăn nhẹ. 
Vài bài diễn văn, thông báo ngắn.  Nhưng cái đinh của hôm đó là việc đem các sếp lớn đi nhúng nước, tiếng Anh gọi là "water dunking".  Họ thuê một thiết bị đặc biệt, có một thùng nước khổng lồ phía dưới, trên nắp thùng có một ghế ngồi, đủ cho một sếp ngồi vững chãi. 
Bên cạnh thùng có một cái đích ngắm.  Nếu có ai lấy trái banh tennis ném trúng vào cái đích, thì cái máy sẽ kích hoạt mở cái đáy ghế, và người ngồi trên đó sẽ rơi tõm vào thùng nước, bảo đảm ướt như chuột lột. 
Hôm đó, sếp chi nhánh là một bà, veston chững chạc rơi tõm vào thùng nước trước, và thêm vài sếp nữa.  Nhìn thấy bà lóp ngóp leo ra, quấn cái khăn bông lên bộ cánh sũng nước, thấy tội quá. 
Chuyện là thế này, các sếp ở đó phát động phong trào thi đua trích lương cho quỹ từ thiện ở châu Phi.  Phòng, ban hay nhóm nào đóng được nhiều nhất thì được quyền cử người ra nhúng nước sếp.  Đóng nhiều hơn, thì nhúng nước sếp to hơn. Thì ra các sếp tự rước vào thân, không ai ép cả!