Chán quá...
Tầu đoạt Hoàng Sa, lãnh tụ đảng ăn mừng. Lê Khả Phiêu ký hiệp ước biên giới giao cho Tầu Nam Quan, bãi Tục Lãm và hai phần ba thác Bản Giốc... , đảng ăn mừng. Tầu cộng tàn sát lính hải quân CSVN ở Garma, đảng và Lê Đức Anh ra lệnh không được bắn trả..!
Micheal Jackson chết, thanh niên, thiếu nữ Việt Nam ôm mặt khóc như cha chết. Ca sĩ minh tinh Nam Hàn đến Việt Nam, thanh niên, thiếu nữ Sài Gòn, Hà Nội không tiếp cận được bèn ôm nhau khóc như mẹ lìa trần...
Đội bóng tròn U23 của VN may mắn thắng trận, nam nữ thanh niên Sài Gòn - Hà Nội lột trần truồng, lấy cờ đỏ che chim, che húm chạy lan tràn ngoài phố ăn mừng chiến thắng "đạp lên đầu cả Châu Á". Thấy chưa đủ, một thanh niên Việt Nam bị cảnh sát Nhật bắt giữa phố vì ở truồng mừng chiến thắng bóng tròn...
Chán quá! Chưa có một sắc dân, một dân tộc nào trên thế giới có cái hiện tượng ô nhục, hèn nhát và khốn nạn như thế này! Cứ "Việt Nam! Hồ Chí Minh! Việt Nam! Hồ Chí Minh" kiểu này là Hồ Chí Minh ngày càng dính thêm bùn đen thui!
Chán quá! Gửi bà con cô bác, ACM một bài thơ buồn được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành phổ nhạc và bỏ lên youtube đọc và nghe cho đỡ buồn...
Nửa Đời Sông Núi
Thơ: Hải Triều
nhạc: Nguyễn Văn Thành
Thơ: Hải Triều
nhạc: Nguyễn Văn Thành
Ta là ai?
Khi cả nước nghèo đói
Mà mắt vẫn lim dim trong thú đời vui hưởng?
Ta là ai?
Khi muôn dân trong cùm gông áp bức,
lầm than, cơ hàn vất vưởng?
Ta là ai? Khi Tổ Quốc cùng đường?
Ta là ai?
Mà cúi mặt trước tương lai
Khi Tổ Quốc đang thét gào lời sông núi?
Ta là ai?
Mà nửa đời sau thui thủi?
Trên mảnh đất Việt Nam kiêu hùng bất hạnh
Trên mảnh đất mà nỗi đau chung ngày càng trổ ra trăm nhánh?
Ta là ai?
Mà đời sau biền biệt cuối chân trời?
Nỗi đau này ngùn ngụt lửa vô ngôn
chuyển rung mạch đất, xô nguồn
bạt nghiêng rừng thiêng, núi thẳm
trong hơi thở đã tận cùng uất hận
nợ tang bồng nào mà trăng trắng vỗ tay reo?
Nửa đời sau là nửa đời sông núi
ngẫng đầu lên! Tổ Quốc vẫn kiêu hùng!
dẫu cơ đồ quằn quại nỗi đau chung
dẫu sông núi biến tan thành dâu bể
Ta vẫn giữ lời nghìn năm ước thệ
Tổ Quốc – Quê Hương – Dân Tộc - Trường Tồn.
(để hết)
Ta đã thức, đã nghe lời sông núi
Ta là người, Tổ Quốc Việt Nam ơi!
Khi cả nước nghèo đói
Mà mắt vẫn lim dim trong thú đời vui hưởng?
Ta là ai?
Khi muôn dân trong cùm gông áp bức,
lầm than, cơ hàn vất vưởng?
Ta là ai? Khi Tổ Quốc cùng đường?
Ta là ai?
Mà cúi mặt trước tương lai
Khi Tổ Quốc đang thét gào lời sông núi?
Ta là ai?
Mà nửa đời sau thui thủi?
Trên mảnh đất Việt Nam kiêu hùng bất hạnh
Trên mảnh đất mà nỗi đau chung ngày càng trổ ra trăm nhánh?
Ta là ai?
Mà đời sau biền biệt cuối chân trời?
Nỗi đau này ngùn ngụt lửa vô ngôn
chuyển rung mạch đất, xô nguồn
bạt nghiêng rừng thiêng, núi thẳm
trong hơi thở đã tận cùng uất hận
nợ tang bồng nào mà trăng trắng vỗ tay reo?
Nửa đời sau là nửa đời sông núi
ngẫng đầu lên! Tổ Quốc vẫn kiêu hùng!
dẫu cơ đồ quằn quại nỗi đau chung
dẫu sông núi biến tan thành dâu bể
Ta vẫn giữ lời nghìn năm ước thệ
Tổ Quốc – Quê Hương – Dân Tộc - Trường Tồn.
(để hết)
Ta đã thức, đã nghe lời sông núi
Ta là người, Tổ Quốc Việt Nam ơi!