Kính gởi những vị quan tâm đến cuộc sống của người Việt Nam Hải Ngoại.
Tôi xin kể chuyện Cộng Đồng VN ở Minnesota, nhưng có những điều liên quan tới kinh nghiệm đối phó với NQ 36 của Cộng Sản, mong quý vị quan tâm tới tương lai của chúng ta ở ngay nước Mỹ này, vui lòng đọc tới cuối. Tôi cố gắng viết ngắn gọn.
Ngày Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2018 vừa qua, Cộng Đồng NgườiViệt Tỵ Nạn tại Minnesota (MN) đã tổ chức Mừng Xuân rất trang trọng trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương do Ban Chấp Hành (BC’H`) Hội Huế MN phụ giúp, với phần Tế Lễ Quốc Tổ và nghi thức Chào Cờ Hoa Kỳ và VNVCH rất trang nghiêm.
Người VN tỵ nạn cộng sản ở MN đã đến tham dự rất đông và cùng xem văn nghệ, thưởng thức những món ăn Việt, tiếp xúc với những tổ chức lo về sức khỏe, bảo hiểm & sinh hoạt cần thiết của Cộng Đồng.v.v...
Đây là một buổi Lễ thành công của BC’H mới, được bầu vào năm 2017, của Cộng Đồng VN ở Minnesota.
Ở nửa chừng buổi lễ, có một em trẻ đã báo tin cho Hội Cựu Chiến Sĩ MN, qua đó, chúng tôi nhận tin: “Sinh viên trường đại học Minnesota tổ chức mừng Xuân, nhưng không định chào cờ VNCH”. Thế là, được phép của Ban Tổ Chức (BTC’), anh em đã lên sân khấu thông báo cho toàn thể tham dự viên được biết và chúng tôi đã cùng nhau bầu ra một nhóm, thay mặt Cộng Đồng, đến trường đại học này ngay, để tiếp xúc với BTC’ yêu cầu họ chào cờ VNCH.
Nhóm người được đề cử sau đó đã tức tốc đến đó cho kịp trước giờ khai mạc. Ban đầu Ban Đại Diện Sinh Viên VN này (đa số họ là du học sinh) đã không chịu, nhưng chúng tôi ôn hòa, cố gắng giải thích truyền thống của người VN hải ngoại thế nào để họ hiểu.
Người Trưởng BTC’ không nói tiếng Việt với chúng tôi, trong khi nhóm chúng tôi có hai bạn trẻ: một nam và một nữ rất giỏi tiếng Anh nên chúng tôi cứ để cho 2 nhóm trẻ VN đối đáp với nhau bằng Anh ngữ, còn phần chúng tôi, trong khi chờ cho cuộc thương lượng hai bên hoàn tất, chúng tôi giương ngay cờ VNCH khắp nơi để chụp hình, các du sinh thấy thế vội né tránh. Không hề xảy ra một sự xô xát nào cả vì nơi nào các du sinh tỏ ý không muốn chụp hình thì chúng tôi không ép. Cuối cùng, BTC cũng chịu cho chúng tôi đưa cờ Vàng lên sân khấu để chúng tôi tự hát Quốc Ca. Trước khi hát, chúng tôi yêu cầu tất cả đứng dậy, không một ai phản đối, vì dù sao sinh viên con em tỵ nạn của chúng ta vẫn đông hơn, tuy họ ít hoạt động xã hội hơn và không tranh giành chức vụ trong ban đại diện. Đó chính là lý do mà Ban Đại Diện Sinh Viên Việt Nam đã rơi vào tay đa số du học sinh. Thành công trong ôn hòa xong, chúng tôi nán lại xem vài màn trình diễn của bọn trẻ rồi mới ra về. Phần văn nghệ hình như cũng do du họcsinh từ VN làm diễn viên chính . Vì nội dung chỉ nói về những chuyện vui khi qua học ở Mỹ và trở về VN, về những khó khăn ở Mỹ so với VN. (Những chuyện đó, con em chúng ta đã không còn biết tới nữa).
Qua việc này, chúng tôi thấy rằng đây không phải là kinh nghiệm lần đầu. Từ trước 1975 thế hệ chúng ta cũng đã như thế: học ở trường, ít khi muốn tham gia vào việc xã hội, mà chỉ chăm vào học tập là chính, rút cuộc các BĐD trường đều dần dần lọt vào tay bọn thân Cộng hay những đảng viên cộng sản được cài vào nằm vùng. Chính vì thế mà chúng ta mất miền Nam !
Hiện nay tình trạng con cháu chúng ta cũng vậy: thờ ơ với sinh hoạt xã hội và sinh hoạt chính trị, mà không biết rằng cả hai sinh hoạt đó đều chính đáng & quyết định tương lai của người Việt Nam Hải Ngoại về sau.
Chúng tôi cũng biết rằng chỉ thế hệ thứ hai là con cái của người Việt Quốc Gia chúng ta mới hiểu biết phần nào về cộng sản, nhưng chúng đã lớn tuổi, không còn ở học đường, và thế hệ thứ ba là cháu chắt của chúng ta hiện đang ở trong các truờng trung và đại học ở Mỹ thì hầu như không biết tí gì về Cộng Sản, không hiểu tí gì về chính trị. Trong khi đó thì ngược lại: cháu chắt "ngoan" của cộng sản vẫn bị nhồi sọ hàng ngày về sự vinh quang giả tạo của đảng Cộng Sản VN. Từ đó, không lạ gì khi con cháu chúng ta hơi yếu về những mặt này tại các trường học ở Mỹ.
Chúng ta không đánh giá đổ đồng du học sinh từ VN qua chỉ tòan là bọn ăn chơi, bởi có tiếp xúc nhiều với họ, chúng ta mới thấy rằng họ bị nhồi vào đầu toàn những lý luận đã được huấn luyện rập khuôn “hồng hơn chuyên”theo kiểu xã hội chủ nghĩa nên họ đã ngây thơ tin tưởng xã hội VN hiện tại là mộtxã hội tốt đẹp. Vì vậy nếu cháu chắt chúng ta không biết cách để đối đáp với những du học sinh này thì sẽ rất dễ bị những du học sinh này lôi kéo để sau này đem tiền bạc và trí tuệ về đầu tư và giúp VC. Các em sẽ không hề biết rằng chúng giúp thêm sứcmạnh cho kẻ ác.
Mong các bậc trưởng thượng và các nhà hoạt động xã hội hãy nghĩ ra những phương cách hữu hiệu và nhanh chóng nhất để cứu vãn tình hình. Theo thiển ý của tôi, chúng ta cần phải làm cách nào để đào tạo thế hệ cháu chắt của chúng ta hiểu rõ cộng sản hơn để chúng có những hoạt động mạnh mẽ có thể đủ bản lãnh để đối phó tương ứng với những trò bịp bợm của VC tại hải ngoại. Nếu cháu chắt của chúng ta không hiểu chi về cộng sản, chắc chắn chúng sẽ từ từ thiên tả lúc nào không biết, lúc ấy, không chừng lịch sử Việt Nam sẽ bị bóp méo ngay tại Hải Ngoại này.
Kính cám ơn sự lưu tâm của quý Phụ Huynh.
Bảo Trâm