Thursday, 1 March 2018

Hài Hòa - Bạch Liên

Hài Hòa

Hài Hòa  
 
Tháng ba tới tết đà cởi áo
Cánh mai vàng nhốn nháo đi hoang
Lìa cành không tiếng thở than
Xuân đi bỏ nhụy mai tàn chiều đông
 
Cúc vàng héo long đong ngoài ngõ
Hạt mưa tròn to nhỏ thêu bông
Đậu trên lọn tóc bềnh bồng
Ngổn ngang thổn thức tiếng lòng tháng ba
 
Chồi xúm xít la cà hỏi nắng:
Nhớ treo giăng sợi ngắn sợi dài
Rủ theo mây trắng vờn bay
Khung trời nồng ấm lá say quyện tình
 
Nắng âu yếm lá xinh nho nhỏ
Chớp mắt cười, bày tỏ lời yêu:
Nắng đây mến lá rất nhiều
Nỡ nào bỏ lỡ bao điều ước mơ
 
 
Tháng hai đi qua, nhường ngôi cho tháng ba tạo dáng cho khung trời mà mình sẽ bôn ba bay nhảy ba mươi mốt này.  Tháng ba ngang nhiên chiếm vị trí vững chắc, mình là bậc tam cấp trong nấc thang đời gồm mười hai viên gạch xoay tròn tân niên 2018.
 
Sàigòn đã tưng bừng đón Tết, mừng lễ hội trong mùa xuân náo nức.  Ngày vui nào cũng đều qua mau trong nuối tiếc. Xuân Tết cũng đành khép cánh cửa an phận sau thời gian rộn ràng theo qui luật bất biến mà không ai cưỡng lại.
 
Đối với người Việt tha hương ở Hoa Kỳ thì tháng ba gió lạnh tê buốt da thịt vẫn khoan thai vi vu lao vút thổi vì vẫn còn là mùa đông, lắng đọng nhiều hạt sương muối óng ánh như trải tấm thảm kim cương co quắp người.
 
Những hàng cây trong con phố lưa thưa giăng mắc vài chiếc lá buồn tênh vàng úa bỗng dưng họa thành những bức tranh trữ tình vì nói lên cái dư âm quạnh quẽ của một thời xanh biếc yêu đời.   Nay những chiếc lá vàng khô cô độc đang gắng gượng đèo bồng, đeo bám nhánh còn sót lại.  Nỗi buồn nuối tiếc thôi thúc lá đeo cành gầy guộc.  Nhưng số mệnh an bài dành cho phiến lá vàng già cỗi phải trở về với cát bụi hư vô.  Cuống héo ốm còi cũng phải rưng rức từ biệt vương cung của mình nay mai mà thôi.
 
Cây quạnh quẽ buồn  hiu buồn hắt đứng trơ trụi trong tiếng thở than ai oán khi từng lọn gió lãng tử vờn bay sang.  Thời gian lao vút thì vạn vật cũng phải xông xáo bước theo.  Cành ốm yếu khẳng khiu bắt đầu mọc lác đác chi chít nhiều chồi li ti lồi lõm.  Chồi non tí teo bám sát cành như tình nhân chung thủy không thể xa lìa nhau.  Gió đông đôi khi mạnh bạo hất tạt lằn roi, quất hằn không thương tiếc vào nhánh co rúm nhưng chồi non cố thủ, không ngu dại gì để mình bị đánh rơi xuống đất.
 
Chồi cứ thầm lặng trân mình nằm im ỉm thin thít giả đò ngái ngủ, chờ thời cơ đến.  Hôm nào nắng vui vẻ lân la thả sợi, búp chồi đoán biết thời tiết nhiệt độ bao nhiêu thì mới dám he hé đôi mắt be bé của mình ra nhìn không gian bao quanh, xem tình hình như thế nào.
 
Mầm non nớt khe khẽ thì thào hỏi nắng trước tiên.  Nắng huênh hoang vênh váo vì mình là chủ xị có toàn quyết định độ ấm của đất trời.  Nắng thầm biết chồi lá mỏng manh thích nũng nịu làm duyên và rất cần sự săn sóc của mình nên thừa nước đục thả câu.  Nắng trăng hoa ngọt ngào tỏ tình để được mơn trớn ve vuốt, hôn nồng nàn lên phiến mỏng yêu kiều sau này mỗi ngày, khi mùa xuân ấm áp giành chiếm không gian trữ tình.
 
 
Em là chiếc lá thần tiên
Mong manh duyên dáng ngoan hiền dễ thương
Anh là nắng ấm muôn phương
Cho anh hôn phớt trên đường ghé qua
Em là chiếc lá kiêu sa
Hồn nhiên, mơ mộng, hát ca yêu đời
Anh là vạt nắng rong chơi
Tô xanh lục tố sáng ngời thêu hoa
Lá yêu anh Nắng hài hòa
Yêu luôn thời tiết tháng ba mặn nồng
Thế nhân cần ánh nắng hồng
Sớm mai thức dậy thỏa lòng dạo quanh
 
Bạch Liên
Mar 2018