Từ hơn 100 năm nay, nhiều
cuộc tranh cãi có tính cách khoa học đã nổ ra xung quanh đề tài “Thuyết Tiến
Hóa” của Charles Darwin. Đến những thập niên gần đây, hàng
trăm cuốn sách giá trị chống lại Thuyết
Tiến Hóa đã được viết bởi các nhà khoa học có uy tín hàng đầu trong thế giới
khoa học và đã được sử dụng trong việc giảng dậy tại các trường đại học. Điều
đáng nói là không phải những nhà khoa học phản đối thuyết Tiến Hóa của Darwin đều
là tín đồ Thiên Chúa Giáo vì có một số các khoa học gia không có niềm tin tôn
giáo nào cả. Những vị này phản biện thuyết Tiến Hóa vì lí luận của Darwin có
quá nhiều sơ hở. Với tư cách là những người làm khoa học, họ không chấp nhận hiện
tượng Darwin, vì công trình nghiên cứu của Darwin đã được thực hiện trong thế kỷ
19, khi văn minh chưa phát triển như bây giờ và những phương tiện, dụng cụ
nghiên cứu thời ấy, so sánh với hiện tại, chỉ là chiếc xe đạp muốn chạy song
song với xe hơi. Trong số các cuốn sách phản bác lại Thuyết Tiến Hóa, có những
cuốn được giảng dậy chính thức tại các Đại Học Mỹ:
2-“Battle of Beginnings”. (Cuộc Chiến Của Sự Bắt Đầu). Tiến
Sĩ Del Ratzsch. Giáo Sư Triết Học, Đại Học Massachusetts . 1996.
3-“Science on Trial - The case for Evolution”. (Khoa Học
Đang Bị Thử Thách – Trường Hợp của Thuyết Tiến Hóa). Tiến Sĩ Douglas Futuyma,
Giáo Sư Khoa Học Lượng Tử và Sự Tiến Hóa, Đại Học New York.1995.
4-“Finding Darwin ’s
God”. (Đi Tìm Thiên Chúa Của Darwin). Tiến Sĩ Kenneth R. Miller. Giáo Sư Sinh Vật
Học, Đại Học Brown University .
1999.
Với sự phát triển của khoa học về DNA ,
Sinh Vật Học, Khảo Cổ Học, và Nhân Loại Học, các nhà khoa học hiện đại đã chứng
minh được là Thuyết Tiến Hóa không những thiếu sót và có quá nhiều lỗ hổng
(gap) mà còn sai lầm ghê gớm. Trong
thập niên 80, đồng loạt nhiều nhà khoa học đã chứng minh rằng Darwin sai lầm đến
nỗi tập san dành cho các nhà khoa học,
“Science”, đã phải làm một lần tổng hợp với đề tài “Evolutionary Theory
Under Fire”. (Lí Thuyết về Sự Tiến Hóa Đang Bị Tấn
Công.)
Trong một nỗ lực muốn
tìm hiểu thêm về Thuyết Tiến Hóa, người viết sẽ tóm lược vài điểm (trong cả
ngàn điểm) thiếu sót hay sai lầm của Thuyết này đã được viết trong các cuốn
sách nói trên, thêm vào với những nhận xét riêng tư của tác giả trên phương diện
Triết Học. (Vì bài nhận xét khá dài, nên sẽ chia làm 2 phần để độc giả dễ nhận
xét).
PHẦN MỘT:
1) Mặc dầu các nhà khoa
học có thể chứng minh là những vật chất nguyên thủy có thể thay đổi trong một số
chủng loại, (microevolution), nhưng không ai có thể chứng minh được những biến
thể vĩ mô cần thiết cho những sự xuất hiện của các chủng loại mới.
(God the Magician. Finding Darwin’s God. Kenneth Miller. P.89.) Những chủng loại
mới đã có thể nẩy sinh ra từ những biến động bùng nổ cực nhanh hơn là từ từ
chuyển động như Darwin đã chứng minh. Những nhà nghiên cứu đại
dương đã tìm thấy nhiều sinh vật mới xuất hiện vài trăm năm nay. Đặc biệt là sự
nghiên cứu về Ung Thư,
các khoa học gia đã tìm
thấy nhiều biến dạng lạ lùng. Nhiều
con cá hồng bỗng có bộ da mầu vàng. Trong một gia đình vịt, bỗng có một con vịt
khác thường và bị những con khác cùng một mẹ luôn tấn công. Có
những con cá khổng lồ trong một “trường cá” (School of fish) bình thường. Ngay trong con người, cũng có nhiều biến dạng vì sự phát triển đột ngột của
các tế bào. Có người cao hơn 2 thước,
người cao chưa tới một thước trong các gia đình bình thường. Có người đột nhiên mọc lông xồm
xoàm trong một gia đình không ai có lông nhiều. Nhiều dạng vẩy cá, ngón tay có
6 ngón, có người mắt lồi ra cả một phân, thiếu nữ 18 tuổi mà già hơn bà già 80,
người mang cục bướu to đùng... Tất cả những đột biến kể trên không phải là vì Tự Cải Biến Để Sinh
Tồn (Survival for the fittest) mà vì sự biến đổi bất ngờ của gene. Điều này đã phản lại lý thuyết của Darwin khi ông cho rằng mọi biến
thái đều xẩy ra từ từ, qua nhiều niên đại, không phải do đột biến. Chính Darwin
đã phải công nhận trong cuốn The Origin: “Nếu có thể chứng minh rằng bất cứ một
cơ phận phức tạp nào xuất hiện, mà không phải do sự hình thành bằng một số lượng
liên tục, thay đổi từ từ, thì lý thuyết của tôi thất bại.”
Theo nhà Sinh Vật Học
Julian Huxley, thì Thuyết Tiến Hóa, đã được phổ biến rầm rộ vào thế kỷ 19, thời đại mà khoa học,
nhất là Y Khoa, còn chập chững về Gene và rất nhiều ngành khoa học khác,
cho nên lầm lỗi rất nhiều. Vì
thế, ông đã hệ thống hóa lại và sử dụng một danh từ khác: “Sự tổng hợp tân tiến của lý
thuyết tiến hóa” (Modern Synthesis of Evolutionary theory), trong đó, ông đã điều chỉnh
những thiếu sót của Darwin theo chiều hướng mới. (Darwin mất năm 1882, cách thời gian hiện tại 136 năm.
Huxley mất năm 1975.)
Theo Kenneth Miller, về
sự xuất hiện của các sinh vật mới, có hai lý thuyết: 1) những sinh vật mới này
xuất hiện bất ngờ như một hơi khói thuốc lá. “Puff”! thế là xong. 2) những sinh
vật mới là thế hệ sau của sự giao cấu giữa hai chủng loại tương tự. (Điều này
có thể chứng minh được ngay bằng cách thăm viếng phòng lưu trữ của cơ sở Cảnh
Sát Hình Sự San Antonio, Texas, nơi có một cái lọ thủy tinh, chứa một bào thai
của một con Hắc Tinh tinh, nhưng có 90% yếu tố của một bé trai Người. Con Hắc
Tinh Tinh cái này, một hôm đi khệnh khạng trên đường phố, bị xe cán chết, người
ta mổ xác ra lấy bào thai ra, thì thấy đó đúng là bào thai của một em bé trắng
trẻo và kết luận rằng con Hắc Tinh Tinh này đã giao cấu với Người! Người viết
bài này đã tận mắt quan sát bào thai này vào năm 1968.)
2) Trong cuốn sách được giảng dậy tại các trường Đại Học,
cuốn Darwin On Trial, viết bởi Tiến sĩ Phillip E Johnson, Giáo Sư Luật, Đại Học U.C Berkley,
ông đã phân tích 12 đề tài trong 12 chương, liên quan đến sự sai lầm của Thuyết
Tiến Hóa: Sự sắp đặt chính thức, sự chọn lựa tự nhiên (natural selection), Sự
biến đổi Gene, những trở ngại của việc
đi tìm mẫu vật, sự kiện chính thức về Thuyết Tiến Hóa… Chương quan trọng nhất
là Thuyết Tiến Hóa đã được dựa trên sự đi tìm mẫu vật hóa đá, nên đã gặp trở ngại
là không thể chứng minh được những mẫu vật giống nhau rải rác khắp 4 phương trời
là có cùng cha mẹ sinh ra. Nhiều con vật tương tự nhau nhưng lại sinh sống các
lục địa xa cách nhau hàng chục nghìn dậm.
Chúng không thể bơi cũng như không thể bay đến với nhau, nhưng làm sao lại
tương tự nhau? Con vật nào là “cha”, con nào là “con”? Như thế, ông đã gọi thuyết
của Darwin là “Giả Khoa Học” (Pseudoscience), chứ không phải khoa học, vì ông
cho rằng việc đi sưu tầm mẫu vật, cho dù công phu thế nào chăng nữa mà không thể
chứng minh trong phòng thí nghiệm Vật Lí, Hóa Học về DNA…rằng có sự liên hệ “cha,
con” giữa hai loại chủng, thì cũng chỉ là công trình của người đi góp nhặt mà
thôi. Nhiều cuốn sách khoa học khác phân tích DNA
và sự thông minh của loài vật lại chứng minh rằng chuỗi DNA
của loài người khác với chuỗi DNA
của Khỉ và trí thông minh của Cá Heo lại gấp nhiều lần trí thông minh của Khỉ.
Cá Heo biết sáng tạo, còn Khỉ chỉ bắt chước. Khi người ta dậy cho Khỉ biết cách
dập tắt một đám lửa bằng cách dậy cho nó cầm cái xô nước đã có nước tạt vào một
đống củi đang cháy, thì khỉ biết làm theo, nhưng khi để con khỉ đứng bên cạnh bờ
sông, gần đám cháy, thì khỉ sợ hãi, chạy lung tung! Khỉ ngu độn hơn nhiều loại
chim, mà con chim trống biết đi nhặt những mảnh vụn lấp lánh đặt vào một tổ
chim đã được làm sẵn, để “tán gái” tức là dụ chim mái vào tổ mình. Nhiều loại
chim biển biết quặp con rùa lên cao, rồi thả rơi rùa xuống đá cho vỡ cái mu rùa
ra, để rồi đáp xuống ăn thịt rùa bên trong cái mu cứng. Nếu lấy chỉ số
thông minh làm chuẩn, và lí luận rằng Nhân Loại là hậu duệ của môt động vật,
thì có lẽ Người là hậu duệ của Cá Heo thì đúng hơn là hậu duệ của
Khỉ.
3) Darwin cho rằng mọi sinh vật biến hóa theo
chiều Dương (positive) nghĩa là biến hóa làm sao cho chúng “tốt hơn, mạnh hơn,
thích hợp hơn” với môi trường mới. Năm 1981, nhà Sinh Vật Học David Reznick
mang một số cá đẹp ở dưới sông Trinidad, mang lên những ngọn suối cao trên đỉnh
núi, nơi ông chặn suối thành một khu riêng để nghiên cứu, thì thấy chúng uể oải,
chậm sinh dục, và yếu ớt đến nỗi bị các loại cá khác ăn thịt mà không biết
tránh né như khi ở dưới sông. Điều này chứng minh rằng, môi trường có thể biến
đổi sinh vật, nhưng không chắc là Tiến Hóa theo chiều Dương (positive) hay
Thoái Hóa theo chiều Âm (negative). Rất nhiều loại chó Bắc Cực khi mang về xứ
nóng là chết. Nhiều loại chim đang hót say sưa, khi bị chuyển môi trường thì ủ
rũ và không hót nữa. Thực vật cũng thế, nhiều cây cam ngọt khi đổi chỗ đứng thì
thành chua. Lý thuyết Tiến Hóa (biến đổi làm cho tốt hơn để sinh tồn) của
Darwin chỉ có áp dụng ở một số sinh vật, nhưng không phải Tất Cả. Đó là một lỗ
hổng lớn mà Darwin không thể lấp đầy.
(Từ hơn 100 năm nay, nhiều cuộc tranh cãi có tính cách
khoa học đã nổ ra xung quanh đề tài “Thuyết Tiến Hóa” của Charles Darwin. Đến
những thập niên gần đây, hàng trăm cuốn sách giá trị chống lại Thuyết Tiến Hóa
đã được viết bởi các nhà khoa học có uy tín hàng đầu trong thế giới khoa học và
đã được sử dụng trong việc giảng dậy tại các trường đại học. Điều đáng nói là
không phải những nhà khoa học phản đối thuyết Tiến Hóa của Darwin đều là tín đồ
Thiên Chúa Giáo vì có một số các khoa học gia không có niềm tin tôn giáo nào cả.
Những vị này phản biện thuyết Tiến Hóa vì lí luận của Darwin có quá nhiều sơ hở.
Với tư cách là những người làm khoa học, họ không chấp nhận hiện tượng Darwin,
vì công trình nghiên cứu của Darwin đã được thực hiện trong thế kỷ 19, khi văn
minh chưa phát triển như bây giờ và những phương tiện, dụng cụ nghiên cứu thời ấy,
so sánh với hiện tại, chỉ là chiếc xe đạp muốn chạy song song với xe hơi…)
4) Những thay đổi cấu
trúc bên ngoài của những bộ xương hóa thạch từ thời cổ đại đến hiện đại không
chứng minh được là do chính những sinh vật đó “tự biến thái theo ý muốn của
mình là để sống còn” nếu không do tác động bên ngoài của môi trường và khí hậu
thì “chính chúng đã được tạo ra như vậy”. Những con chim Penguine có bộ lông và
lớp mỡ rất dầy để chống lại khí lạnh cực kỳ tại nơi mà “không một con người nào
có thể sống quá 2 ngày”, không phải do chúng tự tạo ra lớp lông và lớp mỡ đó mà
do chúng từ khi sinh ra đã như vậy. Những con lạc đà đi sa mạc biết dành nước
trong bao tử mình để khỏi chết khát cũng được tạo ra như thế. Các loại cá biển
có cần câu điện để bắt mồi không phải là chúng đi nhặt vật liệu dưới bùn rồi lắp
thành cần câu trước miệng. Các con mực biết xịt mực đen xì để trốn kẻ địch, các
loại cá phát điện để giật chết địch thủ cũng tự nhiên mà có chứ không được ai dậy
cách tự lắp máy phát điện hay máy xịt nước đen. Những con vật tắc kè biến đổi mầu
sắc cho hợp với thân cây nơi chúng bám vào là do phản ứng của da với môi trường,
giống như người ta, khi mắc cở thì đỏ mặt, hoặc khi gặp một sự đụng chạm, kích
thích đúng lúc thì da của người nổi gai lên, không có chi là ghê gớm. Ngược lại,
những con cá hồi hàng năm lội ngược trở về nguồn để đẻ và chấp nhận chết chóc dọc
đường thì không phải là “chọn cái sống” mà là “chọn cái chết”. Những chú cá sặc
sỡ mầu sắc làm mục tiêu cho cá lớn hơn đớp mình một cách dễ dàng thì không thể
cho rằng chúng ngu, mà vì số mạng nó đã được đặt để như thế. Hơn nữa, khi
Darwin cho rằng mọi sinh vật đều phải tự biến cải hình dạng và cách sinh hoạt của
mình để tồn tại qua lý thuyết “natural selection/sexual selection”, ông đã tự
mâu thuẫn với chính mình. Vì Darwin khẳng định là “không có bàn tay của một đấng
Tạo Hóa nào can thiệp vào sự tiến hóa của mọi sinh vật”, tức là mọi sinh vật chỉ
là do Vật Chất tự tạo ra Vật Chất, rồi ông lại chứng minh rằng: “Vật Chất có Ý
Chí, có lòng Muốn Sinh Tồn, có sự Cố Gắng để thay đổi hầu được sống còn. Từ “Nhận
Thức” là phải Biến đổi để sống còn, cơ thể sinh học của các sinh vật, động vật
đã tự nẩy sinh ra các bộ phận mới thích hợp với môi trường mới!” Vậy, Ý Chí là
gì? Ý Chí có phải Vật Chất không? Ai (Điều Gì) tạo ra Ý Chí? Tại sao lại muốn sống
còn, nếu các Vật Chất không có Tư Tưởng, có Suy Nghĩ về sự hiện hữu của mình? Một
khi có Tư Tưởng, có Suy Nghĩ, có cố gắng tự thay đổi bề ngoài, thì đương nhiên,
Darwin đã bỏ qua Khoa Học Thực Nghiệm để bước vào ngưỡng cửa của Khoa Học Tâm
Lý, và từ Tâm Lý sang Tâm Linh chỉ có một dấu phẩy! Mâu thuẫn đã hiện ra ở đây:
a)Sự Sống Còn của mọi
Sinh Vật = Vật Chất tự đi tìm phương tiện để sống còn = Vật Chất tự biến cải cấu
trúc cơ thể của mình bằng phương tiện tự thân = Vật Chất có suy luận, có biết
phương pháp Tổng Hợp, Loại Trừ = Vật Chất có Tâm Linh.
b)Tâm Linh không phải Vật
Chất, vì Tâm Linh không sờ được, không nắm được, không chụp hình được, không kiểm
soát được. Người ta có thể giữ Hơi Thở trong một ống nghiệm, nhưng không thể giữ
được Trí Khôn hay Sự Thông Minh.
Như vậy, Mệnh đề a) mâu
thuẫn với Mệnh đề b). Kết luận: Lý thuyết Tự biến cải để sinh tồn của Darwin đã
rõ ràng là thiếu sót nếu không nói là sai lầm.
5)Thuyết Tiến Hóa đối lập
với hiện tượng Thoái Hóa của thiên nhiên, sinh vật, thực vật và Con Người. Hiện
tượng Thoái Hóa, hay nói đúng hơn là Sự Chết, từ triệu triệu năm nay vẫn luôn
hiển hiện trong vũ trụ. Núi đá cũng chết vì bị người phá hay vị bị nung chẩy bởi
“plasma” từ miệng núi lửa. Những hệ Thiên hà, các vì sao cũng phải chết sau một
“thời gian” tồn tại và biến thành “Lỗ Đen” là những thực tế vô cùng kinh hãi của
trí tuệ con người.
Trên mặt địa cầu, có điều
gì, vật gì mà không CHẾT? Vậy, Chết có phải là sự đối lập của việc Tiến Hóa
không? Nếu việc Tiến Hóa xẩy ra một cách tự nhiên, thì theo đúng Luật Quán
Tính, nghĩa là nếu hòn bi đã lăn mà không có lực gì cản lại thì sẽ lăn mãi mãi
vô cùng, như thế, việc Tiến Hóa, nếu đã khởi đầu từ triệu năm trước thì vẫn phải
Tiến Hóa mãi cho đến hiện tại. Nhưng nghiên cứu về giống Khỉ từ trăm năm trước,
cho đến nay vẫn là Khỉ, không có dấu hiệu gì là Khỉ bắt đầu rụng lông…mà chỉ thấy
cả Khỉ và Người đều phải Chết! Những người lớn tuổi, từ 50,60 trở lên đều cảm
thấy sự Thoái Hóa, chứ không phải Tiến Hóa đến với mình, từ các khớp
xương thoái hóa, bắp thịt nhão ra, thần kinh suy yếu, tim đập kém đi..
rồi khi mà sự Thoái Hóa đến cực đỉnh, thì con người nhắm mắt, buông tay. Lúc
con người sắp chết, dù có Thèm, có vô cùng Ham Muốn được tự biến cải mình để sống
còn cũng phải thở hắt ra một hơi dài… Lúc đó, thì Natural
Selection ở đâu? Survival for the Fittest ở đâu?
6)Các công trình nghiên cứu của Darwin luôn bác bỏ có sự
can thiệp của Thượng Đế, nhưng đến cuối đời, chính ông lại phải chấp nhận rằng,
“kiến thức thật sự của con người có thể tìm thấy trong cuốn sách nói về những
việc làm của Thiên Chúa” (True knowledge could be found as much in
the book of God’s work!”). Darwin
đã bất lực trước vấn đề linh hồn và thể xác. Theo nguyên tắc Nghiên cứu, nếu muốn
phản bác một sự việc và cho rằng việc đó không có thực (negative, non-existing)
thì phải chứng minh rằng điều đó Không có. Ngược lại, muốn chứng minh rằng có một
việc hay một vật chất có thực thì cũng phải chứng minh rằng điều đó hiện hữu
(positive, existing). Tuy nhiên, đối với vấn đề Linh Hồn, thì không thể chứng
minh bằng khoa học thực nghiệm được vì Linh Hồn cũng như hơi thở và gió, không
làm thực nghiệm được, vì không ai nắm được hơi thở, cũng không nhốt gió vào
trong lọ được nhưng hơi thở và gió có thực. Về Linh Hồn cũng thế, chúng tôi chỉ
có thể chứng minh bằng một phương trình toán học đơn giản sau đây:
Người Chết = Người sống – yếu tố X.
Nếu đảo phương trình:
Người Sống = Người Chết + yếu tố X.
Có nhiều người chết vì mất máu, cụt chân cụt tay, nghĩa
là mất đi một phần thân thể, nhưng cũng có người chết mà cơ thể toàn vẹn, không
hụt đi một ly máu, một khúc xương nào, chỉ vì tim không thích đập nữa. Vậy, tại
sao Chết? Có phải là mất đi một yếu tố X
nào đó không? Nếu không nói Yếu Tố X
là Linh Hồn thì là cái gì? Cũng vậy, sự Thông Minh, Khôn Ngoan của con người
hay của các động vật khác là cái gì? Có ai nhốt được sự thông minh vào cái lọ
không? Chuyện Quốc Văn Giáo Khoa Thư ngày xưa đã viết: Hồi đó, cọp còn biết nói
tiếng người. Một hôm, cọp hỏi một nông dân: “Trí thông minh của mày là cái gì?
Mày để ở đâu?” Người trả lời: “Tao để trí thông minh ở nhà rồi!”. Cọp bảo: “Mày
về lấy mang ra đây cho tao xem.” Người bảo: “Nếu tao về nhà, mày ở đây, ăn thịt
con trâu của tao thì sao? Nếu mày muốn xem, để tao trói mày lại đã.” Cọp bằng
lòng cho người trói. Người trói xong, lấy cái cầy đánh lia lịa vào con cọp cho
đến khi cọp chết, và nói rằng: “Đây! Trí thông minh của tao ở đây này!”
Theo chuyện này, thì Sự Hiểu Biết của con người (nhận thức), dù thấp dù cao,
cũng như Linh Hồn là những điều không máy móc nào kiểm soát được, nhưng vẫn có
thực. Linh Hồn và Nhận Thức tuy hai mà một,
không thể tách rời. Mà nếu đã có Linh Hồn, thì phải có đấng tạo ra Linh Hồn
cũng như trí thông minh của con người.
Chu Tất Tiến.
M.S. Psychology. (10 tháng 4 năm
2018.)
Reference:
1-“Darwin On Trial.”
Phillip E Johnson, Ph.S. Professor of Law, U.C Berkley.1993.
2-“Battle of Beginnings”. Del Ratzsch. Ph.D. Professor of
Philosophy. University
of Massachusetts . 1996.
3-“Science on Trial - The case for Evolution”. Douglas
Futuyma, Ph.D. Professor of New York
University.1995.
4-“Finding Darwin ’s
God”. Kenneth R. Miller.Ph.D. Professor of Biology, Brown University .
1999.
5-“The Age of Earth”. Dalrymple, G.B. Stanford
University Press. 1991.
6-“Voices for Evolution”. McCollister, B. Ph.D.
Education. Professor, University
of Berkley . 1989.