Mài
gươm mãi đến bao giờ nhỉ
Bao giờ chém chết nỗi đau
thương
Nỗi đau vẫn đó ngày Quốc Hận
30 tháng 4 sông núi ngẫn ngơ!
Thơ Huỳnh Công Ánh
Không biết tự lúc nào sau
ngày 30 tháng tư năm 1975, mỗi năm vào dịp nầy lòng tôi dường như chùng xuống. Trước
khi về hưu vào năm 2012, công việc hàng ngày vẫn chu toàn 8 giờ để trả nợ áo
cơm, một vài giờ cho dịch vụ tư vấn về môi trường của tôi, cũng như thì giờ cho
các buổi phỏng vấn hay ngồi suy tư và viết bài hoặc đi đó đi đây…tôi đã cảm
nhận được một nỗi niềm u uẩn nào đó trong tôi. Nhưng bây giờ, mặc dù đã giã từ
nợ cơm áo, nhưng niềm u uẩn trên vẫn tiếp tục còn trong tôi ngày càng…dai dẳng
hơn thêm, càng cô đọng hơn nữa đến nỗi nhiều khi tôi chỉ muốn nói… một mình!
Xem tiếp xin bấm vào đây:
https://www.dropbox.com/s/jc8dyr130z7318o/MTT18-Ngh%C4%A9%20v%E1%BB%81%2030-4.docx?dl=0