Sunday, 8 April 2018

SAU BA MƯƠI NĂM ĐẢNG TRỊ - nhạc phẩm THÁNG TƯ -thơ Ngô Minh Hằng

Mời Qúi vị và các bạn thưởng thức nhạc phẩm THÁNG TƯ -thơ Ngô Minh Hằng - nhạc Mai Đằng - hoà âm Trung Chính, trình bày Gio Linh.








Trích thi phẩm TIẾNG GỌI NÚI SÔNG sắp xuất bản

SAU BA MƯƠI NĂM ĐẢNG TRỊ

(Tin từ Unicef: 17 triệu trẻ em Việt nam hiện nay không có nước sạch để dùng. Mười triệu không biết TV, báo chí hay radio. Mười triệu trẻ em khác thiếu ăn, thiếu mặc theo mức độ quốc tế đề ra. Một triệu hai trẻ em nghèo đói cùng cực, hai mươi ba ngàn trẻ lao động sớm và mười sáu ngàn trẻ lang thang đường phố. Báo Thời Luận ngày 15/12/2004)

Sau ba mươi năm "Giải Phóng"
Đảng đưa dân đến "Thiên Đường!"
Mười triệu trẻ em đói rách
Và mười triệu sống thê lương !
  *
Đảng đưa về thời hoang sử
Xa rồi, gạo trắng, nước trong
Lạ rồi, Ti vi, sách vở
Tháng năm đen tối mịt mùng !!

  *
Trẻ em thiếu ăn thiếu mặc
So theo tiêu chuẩn con người
Bịnh tật, đói nghèo, thất học
Bên hình lãnh tụ cười tươi !
  *
Và bao ngàn em vất vả
Nhục nhằn bán giọt mồ hôi
Bon chen miếng cơm manh áo
Thơ ngây bão cuốn phăng rồi !!
  *
Chợ đời, các em góp mặt
Đủ nghề, hầu hạ khách du
Ôi ba mươi năm đảng trị
Đời dân nhục thế này ư ???
  *
Bao em lang thang đường phố
Bụi đời, phe đảng gườm nhau
Hành vi là cơn phẫn nộ
Vỡ tung từ những hận sầu !
  *
Đọc tin, lòng tôi đau đớn
Thương cho bao triệu đồng bào
Sau ba mươi năm cướp nước
Dân tôi khổ thế này sao ??!!
  *
Em là tương lai nòi giống
Mà sao em bị đọa đầy ???
Ai cướp của em nguồn sống
Xin người yêu nước ra tay .....
Ngô Minh Hằng


Nhạc phẩm THÁNG TƯ


KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN (Viết để khóc cho mình và cho những thuyền nhân kém may mắn trên đường vượt biển tìm Tự Do sau 1975) * Tháng Tư ra biển khóc người Oan hồn hỡi, đáy trùng khơi, xin về Biển chiều vàng ánh tà huy Dài tay sóng níu bước đi vô hồn Đứng trên bờ đá cô đơn Khóc người bằng tiếng thơ buồn xót xa Ai hay đáy biển là nhà Máu pha lệ hận chan hòa đại dương Thịt da nát dưới bạo cuồng Ngàn trang huyết sử bên đường tử sinh Mắt buồn nhìn sóng biển xanh Thấy sương khói vẫn vô tình khói sương Mà lòng đòi đoạn đau thương Xót người đáy biển đoạn trường chưa nguôi * Tháng Tư ra biển khóc người Hiển linh,chứng giám đôi lời thơ đau Tôi viễn xứ, người biển sâu Chung hồn lưu lạc, chung sầu quê hương Người trên sóng nước trùng dương Tôi khung cửa hẹp, gió sương bốn mùa Bóc tờ lịch. Lại Tháng Tư ! Đau tình sông núi, làm thơ khóc người Người vùi xương trắng biển khơi Còn tôi sống kiếp dân Hời vì ai ? * Ngô Minh Hằng