Đề cập đến vấn đề nhà nước cộng sản VN thực thi quyền
được sống cho người dân trong nước là bàn đến một việc không có hiện thực trên
hành tinh này, một việc viển vông, không hiện hữu. Đòi hỏi người cộng sản phải
tôn trọng nhân quyền cho người dân trong nước cũng không khác chi bắt con lạc
đà phải chui qua lỗ kim. Đã trải qua đúng một thế kỷ từ khi chủ nghĩa cộng sản
ra đời tại nước Nga năm 1917, những người vô sản đã lật đổ Nga Hoàng và thay thế
vào đó là một xã hội đi dật lùi về thời đồ đá về cả văn minh lẫn văn hóa. Những
người Nga Bolsevik thời đó đã lên án gắt gao và bôi đen trát bùn vào chế độ
quân chủ của Nga Hoàng để hô hào các tầng lớp công nhân và nông dân nổi dậy chống
áp bức, để “giải phóng”, để thoát ách cai trị của nền quân chủ mà họ lên án là
chuyên chế, và người Bolsevik đã thành công khi đánh lừa được những người dân
chất phác ít học đó, và người Bolsevik đã nắm được toàn quyền thống trị nước
Nga rộng lớn. Khi các tầng lớp tranh đấu lật đổ được nền quân chủ tại Nga cũng
là lúc họ nhận ra rằng họ đang bị sa vào một sự thống trị khác, còn hà khắc,
tàn bạo, và máu lửa gấp bội phần - so với chế độ quân chủ ngày trước, nhưng lúc
đó thì đã quá muộn màng.
Khi các thành phần công nhân nông dân và người dân
trong nước vừa được “giải phóng”, vừa giành lại được “độc lập” trong ngoặc kép
đó, khi họ ngộ ra được sự thực cũng là lúc họ đã bị đẩy lùi sâu vào sau Bức Màn
Sắt. Họ chỉ còn hai con đường để chọn lựa: Cúi Đầu hay là Chết. Hàng trăm triệu
người đã bị tàn sát và giết hại, các nước cộng sản đã bị tắm máu sau khi Thế
Chiến Thứ Hai chấm dứt, nhưng chế độ cộng sản vẫn tồn tại. Ngay cả sau khi Liên
Bang Xô Viết và Đông Âu sụp đổ năm 1989, nhiều quan sát viên tưởng rằng chế độ
cộng sản sẽ tàn lụi, nhưng ngược lại nó vẫn tồn tại. Hoa Lục với sự trợ giúp của
Hoa Kỳ và Tây Phương qua mậu dịch, đã trở thành cường quốc, đang bành trướng thế
lực một cách nguy hiểm trên các lục địa và trên biển Thái Bình Dương. Trung Cộng
đã dần thay thế Nga Sô lãnh đạo các nước cộng sản còn lại để đương đầu với Hoa Kỳ và thế giới phương Tây. Tại
sao như vậy? Điều này cũng không có gì khó hiểu, vì sau Thế Chiến Thứ Hai các
nước phương Tây kể cả Mỹ đều bận tâm trong việc khôi phục lại tiềm năng đã hao
tổn trong chiến tranh, tránh can dự vào các cuộc chiến, hay vào nội tình các nước
khác, nên đã tạo cho Trung Cộng những cơ hội bằng vàng để nắm lấy các nước đang
phát triển tại Á Châu và Phi Châu. Bắc Kinh đã khai thác các hầm mỏ kim cương,
vàng bạc, đá quý, kể cả quặng uranium tại thềm lục địa đen hoặc bất cứ nơi nào
trên thế giới. Đem các lợi nhuận kiếm được quay lại đầu tư và cho vay để biến
các nước chủ nhà thành con nợ kinh tế, và từ đó dễ dàng khống chế các nước này về
chính trị. Một thí dụ cụ thể là Miến Điện. Theo Bertil Lintner/ Chiang Mai, và
hình ảnh do Soe Zeya Tun/Reuters cung cấp, Bắc Kinh đang có kế họach xây một cảng
nước sâu (deep-sea port) kinh phí lên đến $ 7.5 tỷ USD tại thành phố Kyaukpyu
trên hòn đảo Madae, tại Miến Điện để đưa Miến lọt vào bẫy nợ kinh tế - trong âm
mưu xây dựng một đặc khu kinh tế nằm trong chiến lược Một Vòng Đai, và Con Đường
Tơ Lụa Mới (dự trù lên đến $1 trillion – 1 ngàn tỷ) do Bắc kinh hoạch định
(China’s One Belt, One Road). Với sự hình thành của cảng nước sâu này tại hòn đảo
Madae (đã được hoạch định từ năm 2007), Trung Cộng sẽ có căn cứ chiến lược nhìn
ra Ấn Độ Dương. Bên cạnh đó, năm 2011 Miến và Trung Cộng đã ký bản Thông Cáo
Chung MOU để xây dựng đường xe lửa cao tốc trị giá đến $20 tỷ USD đến vùng
Kyaukpyu này. Với nhu cầu cấp bách cần xây dựng lại hạ tầng cơ sở và nền kinh tế
tại Miến, Bắc Kinh đang nắm trong tay cơ hội nữa bằng vàng để phát triển thế lực
cộng sản qua Miến đến Ấn Độ Dương.
Chủ nghĩa cộng sản như cơn bệnh dịch giết người vẫn
đang tồn tại bởi vì các lực lượng khởi nghĩa trong nước đều mang tình cách bộc
phát, cá nhân, chưa có tổ chức quy mô, và nhất là chưa tìm được một hậu thuẫn từ
hải ngoại đủ sức đương đầu với thế lực chuyên chính vô sản đang cầm quyền. Bởi
thế các cuộc nổi dậy của cá nhân và của các nhóm đã bị nhà cầm quyền trong nước
đàn áp một cách đau thương, và bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Hàng trăm tù nhân
lương tâm đang bị giam giữ trong nước cũng không làm lung lay được đảng cộng sản
tại Ba Đình. Hàng trăm ngàn tù nhân chính trị đang bị giam giữ không bản án tại
Bắc Hàn cũng không làm cho Kim Jong-un mảy may sợ hãi. Hàng trăm nhà sư và người
dân Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chế độ vô nhân đạo, tàn ác, diệt chủng của
Tầu Cộng tại Tây Tạng cũng không ảnh hưởng chút gì đến Tập Cận Bình và giới
lãnh đạo tại Bắc Kinh.
Việt Nam đang lâm nguy không phải chỉ vì đã 7 thập
niên người dân hai miền Bắc và Nam không có tự do dân chủ, không có quyền làm
người, mà chính vì đảng cộng sản tại Hà Nội đã tự biến mình thành vệ tinh của Bắc
Kinh, đang thi hành các đường lối có lợi cho Tầu Cộng, và vì họ chỉ cần đảng của
họ tồn tại dù có phải tàn sát người dân trong nước. Chính vì họ chỉ muốn lợi dụng
dân chúng làm phương tiện để cướp chính quyền, và khi nắm được chính quyền
trong tay thì quay lại cướp bóc người dân và tài nguyên trong nước làm giầu cho
họ mà thôi. Bất cứ ai chống lại họ chỉ có hai con đường là vào trại giam khổ
sai hay xuống lòng đất. Bài học Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm nào vẫn còn đó.
Hàng chục ngàn sỹ quan Ba Lan đã bị Liên Xô tàn sát trong Thế Chiến Thứ Hai vẫn
còn đó.
Việt Nam đang lâm nguy vì đảng cộng sản trong nước đang bán đất bán biển
cho Tầu. Ba địa điểm chiến lược của đất nước: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh
Hòa), và Phú Quốc (Kiên Giang), đang được cộng sản Việt cho Tầu Cộng thuê trong
99 năm. Vận mệnh quốc gia đang nằm trong tay của người dân trong nước và cộng
đồng Việt hải ngoại. Hãy nắm tay nhau hướng về quê mẹ, và hãy cùng nhau thực sự
đoàn kết để tranh đấu cho một quê hương Việt không còn cộng sản. (Tin Tổng
Hợp)
Phạm Gia Đại
Nhân Quyền Cho VN
I.- Đăng trên Vietbao online:
II.- VietcarolinaTV: