Trời hâm hấp mồ hôi tuôn đổ
Mùa hè về làm khổ cỏ cây
Cháy rừng ngọn lửa vàng hây
Tràn lan theo hướng gió bay đêm ngày
*
Người di tản mặt mày nhăn nhúm
Tay lẹ làng gom túm được gì
Chạy ra không tiếc thứ chi
Những gì còn lại tức thì thành than
*
Anh, chị Bụi lang thang cành lá
Cứ quay quần nấn ná suốt ngày
Ngoài đường không thấy bóng ai
Gió hè bỏng rát xé cay da mềm
*
Bụi tháng tám kèm nhèm vướng mắt
Gió vô tình rượt bắt bờ mi
Xốn xang mắt đuổi không đi
Khổ ghê ! nhỏ thuốc, nằm lì…nheo nheo
Nóng…nóng...!!!
Mùa hè vào giữa tháng bảy và suốt tháng tám năm nào cũng mang cái vấn nạn heat wave làm khổ California quá quí vị ơi! Những cơn gió tru rít chắc lưỡi hít hà hoài khiến tro bụi đang ngủ yên cũng phải giật mình trỗi dậy, a dua hùa theo cơn gió héo úa phiêu du khắp nơi.
Bụi là mảnh vụn bé xíu xiu, nhỏ li ti với thân phận bọt bèo chùm gửi vào những gì có hình dạng to xác, lớn bảng để nương tựa. Khi làn gió mùa hè nổi cơn thịnh nộ, hung hăng tỏ ra ta đây có sức mạnh tung hoành thì bụi tro nhuyễn nhừ cũng muốn vẫy vùng ăn ké theo. Thế là bụi vượt đường xa tha hồ bay tìm bến đậu an toàn nhất cho mình. Ngoài mặt hồ nước êm đềm trong các khu giải trí vui chơi dành riêng cho picnic quá to rộng, chị Bụi tí teo thích tìm cho mình chỗ an thân mát mẻ nhất. Đó là tìm cách len lén chui vào mắt người, nơi đây an toàn và ít ai quấy rầy. Người có toàn quyền đuổi xua chị Bụi khôn ngoan này, không ai khác là vị sở hữu đôi mắt mộng mơ, là cửa sổ của tâm hồn mà thôi.
Cách đây hai ngày, chị Bụi cả gan chui vào mắt làm tôi nhỏ thuốc gần chzít mà vẫn không hết xốn xang. Tôi cho mắt vào tô nước lọc, từ từ cho mắt nằm gọn trọn lỏn và bơi lội trong tô nước này với mục đích rửa mắt thiệt là sạch. Vậy mà chị Bụi vẫn không nhúc nhích cục cựa và xiêu lòng chạy cái rẹt ra ngoài khóe đuôi cho tôi hết nheo nheo.
Thôi thì tôi đành đầu hàng vô điều kiện, bèo nhèo leo lên giường nằm nhắm mắt, hy vọng ngủ sớm để coi chị Bụi này còn thời gian rong chơi, bảnh tỏn dòm ngó ánh đèn nữa không. Thật là vị cứu tinh xuất hiện ban phép nhiệm mầu. Sáng sớm thức dậy, tôi quên bẵng chị Bụi này mất tiêu. Đến khi có thì giờ rảnh rang, ngồi nhớ lại chị Bụi hành hạ đôi mắt nửa chừng xuân của mình, tôi mới nhớ. Tôi tự hỏi, à quên nữa, chị Bụi tan chảy và biến đi đâu mất tiêu, hồi nào mà tôi hoàn toàn không hay biết vậy kìa ?!
Cám ơn đêm dài cho tôi giấc ngủ an lành để sớm mai thức dậy, mắt tôi không còn cảm giác xốn xang, thiệt tình là khó tả…!!!
Bạch Liên