Saturday, 13 October 2018

Trời Đủ Nắng

troidunang


Trời đủ nắng hoa xinh chớm nở
Lòng bình an xóa vỡ muộn phiền
Sông đời đầy những oan khiên
Gây ra cũng bởi bạc tiền phù du
*
Khi nhắm mắt đong đu theo khói
Nắm được gì để trói vào thân
Khói tan, thân cũng thối dần
Vô hình biến dạng theo tầng mây bay
*
Trời đủ nắng cỏ cây xanh lá
Tâm bình sinh khấm khá xây đời
Cơm ngày hai bữa an ngơi
Người giàu chất núi cũng rời trần gian
*
Không ai sống đến ngàn năm tuổi
Trút hơi tàn lủi thủi quạnh hiu
Đắp mền thảm cỏ xanh rêu
Lắng nghe gió thổi sáo tiêu ru hồn
Bầu trời có mây xanh mộng mơ và áng mây tím ngắt buồn tênh thì dưới trần gian cũng không thoát khỏi hai cảnh đời, sum vầy hạnh phúc và chia ly buồn bã đến rã ruột héo hon. Nỗi buồn tím lòng của những vầng mây xám xịt trên bầu trời rồi cũng tỏa lan dần, lùa tan theo cơn gió mà bay xa. Còn nỗi buồn ai oán trong lòng con người không dễ gì bay xa như cơn gió thoảng, khi mà vết thương in khắc trong trái tim tuy vô hình, nhưng đó là mũi dao bén nhọn cắt nát tâm can con người ra từng miểng vụn.
Năm tháng mái tóc còn xanh màu yêu đời đỏ thắm, tất cả chúng ta hình như ai cũng nhìn trời bằng cặp mắt màu hồng, rất lạc quan. Khoảnh khắc ấy, bàn chân son gót êm đềm đi trên tấm thảm cỏ nhung mịn màng vì chưa chạm vào sỏi nhỏ, hay đá tảng chắn lối. Bỗng một ngày chẳng đặng đừng, là thế nhân, ta phải tiến về phía trước để tìm mục đích tươi sáng cho tương lai. Nơi chốn lập lòe muôn màu đèn hoa quyến rũ ở cuối đường chân trời xuất hiện ánh bình minh vào sớm mai thức dậy. Ta dụi mắt cho tầm mắt mở to để đoán biết từ đây đến vòng cung cánh quạt rực rỡ là bao xa.  Nhưng chắc chắn, không ai trong chúng ta có thể đo lường được chính xác là bao nhiêu dặm.  Hành trình từ nơi ta đang đứng tính theo đường chim bay, đến vùng hào quang chói lòa xa tít đó có bình yên chăng hay là lồi lõm với nhiều vũng thăng trầm rướm máu. Thuở ban đầu còn non nớt tuổi đời, ai cũng thầm nghĩ:
Mình sẽ có đủ nghị lực và niềm tin, dễ dàng đi tới vầng sáng rạng ngời ấy tùy theo thời gian bao lâu mà thôi.  Sức khỏe, kèm theo tư duy của từng trí óc sẽ là động lực thu ngắn hay kéo dài hành trình. Có người chỉ mất một phần ba, hai phần ba nhưng cũng có người phải hao mòn trả giá bằng cả kiếp nhân sinh của mình. Tất cả những gì mình đặt ra cho lịch trình như bài toán nan giải sẽ được lần lượt chứng minh suy ra kết quả sau cùng, chắc chắn không phải nhanh gọn như một cộng với một là hai bao giờ.
Cái duyên trời ban cho mỗi con người, cái nợ phải gánh chịu, may mắn hay xui rủi đều ảnh hưởng rất nhiều vào con đường suôn sẻ giúp ta chụp bắt điều mơ ước. Tôi tạm ví ánh nắng mặt trời là thiên thời địa lợi tươi sáng giúp bàn chân thoải mái bước nhàn du trên nền đất khô ráo nhanh hơn.
Nếu là những ngày mưa dầm mềm đất thì bàn chân ta sẽ bị lún sình, trợt lùi, bùn sệt đẩy xô khiến ta mất thăng bằng té ngã rồi lảo đảo xoay hướng về phía sau lưng. Dĩ nhiên trong khoảnh khắc ấy, thời gian vô tình kéo ta chùi ngược bơi về nơi ta vừa bắt đầu. Con đường dấn thân đi tìm tương lai sẽ dài hơn và lâu hơn.
Nếu ta so sánh với người có thiên duyên tự nhiên, luôn gặp điều may mắn thì đôi chân ung dung đi trên mảng đất không lầy lụa nên chướng ngại vật trước mặt sẽ không làm chân họ liêu xiêu cho đến nỗi phải chùn bước.
Trời đủ nắng là lợi điểm giúp ta đi đến điểm đích cuộc đời như đôi hia bảy dặm. Nhưng cái quan trọng là sự nhận thức, ta biết khi nào đủ thì nên dừng chân để tận hưởng những gì mình đang nắm giữ trong bàn tay. Nếu lòng không ngừng say men chiến thắng, chân cứ bước hoài, mải mê hái ra tiền, sẽ đến một lúc hơi thở giận hờn bỏ ta mà đi bất thình lình vì sức khoẻ đuối rồi.
Giây phút cuối từ giã cõi trần, ta giật mình tiếc nuối, hối hận thì đã quá muộn màng. Khi ta ngộ ra, tiền tài mà mình đổ mồ hôi xót con mắt để chụp giựt, tranh giành lúc còn sanh tiền chưa xài hết và tất cả đều ở lại cõi tạm….
Buồn ơi, số tiền phù du đó không được cho vào chiếc áo gỗ để cùng nằm cạnh bên mình, chung tình theo ta mang xuống tuyền đài. Một cái nút áo cũng bị cắt bỏ lại dương gian. Buông xuôi!
Bạch Liên