Giờ đây chúng ta đã hiểu tại sao Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi Tổ chức nhân quyền tại Liên hợp quốc kèm theo những lời chỉ trích nặng nề từ phía Mỹ như "Ổ thiên vị chính trị - Đạo đức giả - sự giễu cợt với nhân quyền,...". Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thù gọi hội đồng thành lập từ năm 2006 này là "kẻ bảo vệ nhân quyền yếu ớt".
Vào ngày 10/8/2018, bà Gay McDougall, thành viên Ủy ban Chống phân biệt chủng tộc thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong phiên họp ở Geneve đã nói "Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước nhiều báo cáo đáng tin cậy rằng dưới danh nghĩa chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và gìn giữ ổn định xã hội, Trung cộng đã biến khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ thành một thứ gì đó giống như một trại giam khổng lồ và bí mật". Theo Liên Hợp quốc thì những năm qua, Trung cộng đã lập trại bí mật nhốt hàng triệu người ở Tân Cương.
Điều đáng nói là sự vi phạm nhân quyền của Trung cộng nhắm vào Tân Cương, Tây Tạng,... nở rộ dưới thời tổng thống Barack Obama, một vị tổng thống được "tôn xưng" là tổng thống nhân quyền vì chính ông đã ký ban hành Đạo luật Magnitsky vào ngày 14/12/2012. Sau đó, trước khi rời Tòa Bạch Ốc, vào ngày 23/12/2016 Obam đã ký thành luật dự luật S. 2943 tức Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) áp dụng các biện pháp chế tài trên toàn thế giới và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Trước đó, vào ngày 16/12/2016, Obama cũng ký ban hành luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, tức H.R. 1150.
Câu hỏi đặt ra là tại sao trong 02 nhiệm kỳ tổng thống của mình, Obama chẳng có hành động cứng rắn nào nhắm vào Trung cộng, kể cả Việt cộng khi tốc độ vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại đây gia tăng chóng mặt với hành vi man rợ, tàn bạo. Để rồi khi Trump lên làm tổng thống, ông đã phải rút Mỹ ra khỏi cái tổ chức "đạo đức giả" kia và tuyên bố như lời bà Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley rằng "Tôi muốn nói rõ rằng bước đi này không phải là một sự thoái lui với những cam kết nhân quyền của chúng tôi".
Sẽ chẳng lạ gì những ngày vừa qua, sau khi đảng Dân chủ làm chủ Hạ viện, các nghị sỹ Mỹ lại lên án gay gắt nhắm vào sự vi phạm nhân quyền, tôn giáo của Trung cộng, cụ thể là hành vi "diệt chủng" người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bởi phe ông Trump muốn ném quả bom "nhân quyền" về phía đảng Dân chủ Mỹ, đặt đúng vị trí quả bom "nhân quyền" vào tay của đảng luôn rao giảng về nhân quyền, tôn giáo để đích tay họ châm ngòi nổ, làm nền cho chính quyền ông Trump thực thi trong vai trò "hành pháp". Một nước cờ rất khôn ngoan nhưng cũng rất nhân văn.
Obama ban hành đạo luật Magnitsky chủ yếu để nhắm vào Nga, Tổ chức nhân quyền LHQ chỉ nhắm vào Israel mà bỏ qua những tên trùm vi phạm nhân quyền, tôn giáo là Trung cộng và Việt cộng bởi Obama đã đi đêm với những quốc gia này. Nay Trump lại chơi bài "lấy gậy ông đập lưng ông" khi đặt quả bom nhân quyền ngay dưới chân Vạn lý trường thành và ép Hạ viện Mỹ phải kích nổ làm tức ngực cả Obama lẫn Tập Cận Bình thì đúng là CAO THỦ.
Ngoài ra, việc kích nổ quả bom nhân quyền tại tộc Duy Ngô Nhĩ cũng cho thấy việc Trump cắt viện trợ cho Pakistan là hoàn toàn thích đáng bởi chính quyền Pakistan và chính quyền Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Turmenistan đang ngày càng lún sâu vào vòng ảnh hưởng của Trung cộng, cam tâm nhận tiền của Trung cộng mà ngoảnh mặt quay lưng với đồng đạo ở Tân Cương, thậm chí xua đuổi, chỉ điểm, dẫn độ người Duy Ngô Nhĩ để lấy lòng Trung cộng. Vậy việc gì Mỹ cứ bơm tiền cho những quốc gia này.
Tran Hung