Tuesday, 15 January 2019

Câu Nói “Thành Thực” Nhất của Bộ Trưởng Tô Lâm - Phạm Gia Đại

Những ai đã từng phải sống trong các trại giam tại địa phương hay tại cấp tỉnh do công an quản lý đều hiểu sự hung ác của các tên cán bộ này như thế nào. Người dù bị tạm giam hay đang bị giam có án hay không có án, có thể bị gọi lên hỏi cung thẩm vấn bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm, qua danh từ rất dân chủ là “lên làm việc”. Người dân bị thẩm vấn, bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác, bị nghe những lời nhục mạ vô liêm sỉ nhất dù là họ chẳng có tội tình gì. Người dân trong thẩm vấn có thể bị đánh với bất kỳ vật gì mà tên công an có trong tay, kể cả báng súng – dù là họ vẫn đang trả lời các câu hỏi, nhưng không đúng theo ý của bọn chúng, hay không chịu ký nhận bản tội trạng đã được biên soạn sẵn. 
Hàng ngàn dân oan đã phải chịu cảnh tù tội oan khiên vì không chịu nổi cảnh tra tấn dã man đó, mà đành ký nhận cái tội mà mình không làm, để tránh trận đòn thù, và sa chân vào vòng tù tội. Hàng trăm người dân vô tội bị bắt oan vào trong các trại tạm giam của công an ở mọi cấp từ trung ương đến địa phương, đã thiệt mạng một cách bí ẩn. Gia đình khi đến tìm hiểu chỉ được trả lời vắn tắt là nạn nhân đã chết bất ngờ, đã chết trên đường di chuyển từ trại này đến trại kia, đã chết trong khi làm thủ tục trả tự do, v.v... nhưng những thương tích trầm trọng trên cơ thể người thân của họ đã tố cáo sự tra tấn quá dã man của công an đã gây ra tử vong cho nạn nhân. Rồi tất cả đều chìm xuống, vì gia đình có làm đơn khiếu kiện cũng chẳng đi đến đâu, mà còn bị hăm dọa.
Một tên công an quèn mà còn tác oai tác quái như vậy, thử hỏi khi hắn leo lên đến chức giám đốc công an thì hắn đã hãm hại bao nhiêu ngàn người dân lành? Và khi hắn có thể leo lên đến chức Bộ Trưởng ngành Công An thì tội ác hắn đã gây ra cho nhân dân còn cao hơn núi.  Bởi thế không ngạc nhiên khi theo Thoibao.de và dựa trên bản tin của báo Thanh Niên ngày 10 tháng Giêng năm 2019, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm tuyên bố tại phiên họp thứ 30 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội bù nhìn của họ rằng: “Người ta nói ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo… Thế nhưng những người đi tù còn được chế độ rất cao như thế”. Và bản thân Tô Lâm rất suy nghĩ và ông ta đã nghĩ ra (theo biện chứng duy vật của những người từ trong hang Pắc Bó ra thế giới văn minh) rằng: “Có người nói như thế này thì đi tù còn hơn. Thành ra có người cố gây ra điều gì đó để được xử tù. Điều đó thực tế là có và sẽ gây nhiều khó khăn về mặt xã hội”.
Quả là lời nói của Bộ Trưởng Công An Tô Lâm đã phơi bầy tình trạng nghèo nàn, đói kém, thiếu ăn, thiếu mặc của người dân trong cái xã hội vẫn tự nhận là “Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa” đến nỗi người dân đã phải tìm cách vào tù để có cái ăn cái mặc, mà trong trại tù ở nước nghèo nhất thế giới thì lấy đâu ra cái ăn cái mặc –làm gì có gạo, có rau, có thịt trong đó, ngoại trừ những chất ăn độn như khoai sùng sắn mốc mà cũng không đủ no.
Các báo chí truyền thông tại hải ngoại đều đăng tin: Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trở nên tồi tệ hơn trong năm 2018. Theo bà Elaine Pearson Giám đốc Human Rights Watch Australia, có 28 nhà hoạt động bị bắt chỉ trong 8 tháng đầu của 2018. Trong tháng 4, một số tòa án nhân dân do Đảng CSVN kiểm soát ban hành nhiều bản án từ 7 đến 15 tù giam đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ gồm có Ls Nguyễn Văn Đài, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Nhà báo Trương Minh Ức, Ls Nguyễn Bắc Truyển, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Túc và Trần Thị Xuân.
Trong tháng 7 và tháng 8, nhà cầm quyền cũng tuyên án 16 năm tù cho Nhà hoạt động tôn giáo Đinh Diệm và 20 năm tù với Nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng. Tới tháng 10 thì có 5 nhà vận động dân chủ bị tuyên phạt từ 1 đến 15 năm tù giam. Bản án nặng nhất 15 năm tù giành cho Lưu Văn Vịnh bị chế độ cáo buộc là “thường xuyên vào các trang mạng xã hội đọc các thông tin tiêu cực, sau đó kết nối với các thành phần chống đối chính trị, nhận định phiến diện cho rằng chế độ chính trị hiện nay đã lỗi thời nên sẽ bị đào thải.”
Gần đây nhất là Vườn Rau Lộc Hưng, Tân Bình, hàng trăm gia đình đã bị cướp nhà cướp đất ruộng vườn một cách trắng trợn, mà theo VOA là sự tàn nhẫn không còn giới hạn. 122 gia đình (đa số là đồng bào Thiên Chúa Giáo và TPB/ VNCH) bây giờ trở thành tứ cố vô thân khi mà ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền đang đến, tiếp sau hai đợt tấn công ngày 4/1 và 8/1 của các lực lượng của quận Tân Bình, theo dòng người dài ngoằng của Tiên Lãng, Dương Nội, Cồn Dầu, Đồng Tâm, Long An, và bây giờ là Thủ Thiêm, và Vườn rau Lộc Hưng. Bên cạnh tang tóc của họ là những mâm tiệc chúc mừng sự thành công của lực lượng cưỡng chế là UB Nhân Dân Tân Bình.
Mới đây, Cơ Quan Tình Báo kinh Tế (Economist Intelligence Unit: EIU) đã công bố chỉ số dân chủ hằng năm với rất nhiều điểm đáng chú ý. Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia độc tài và đứng thứ 139 trên tổng số 167 quốc gia được xếp hạng.
Người cộng sản còn đứng đầu về phá hoại, họ đã biến vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long của miền Nam trù phú trở thành nơi nghèo đói đến nỗi như Bộ Trưởng Công An Tô Lâm phải nói trước Quốc Hội bù nhìn của họ là nhiều người dân đã tìm cách vô tù để có cái ăn. Thế nhưng nếu các nhà bất đồng chính kiến tranh đấu cho quyền được làm người cho người dân trong nước thì họ đều bị bắt giam vô tù với tội chống báng nhà nước XHCN. Cả nước chỉ nhìn thấy cảnh thê lương của người dân sau bao nhiêu năm vẫn còn tiếp tục bị cướp nhà cướp đất, trong khi đám lãnh đạo thì trở thành những tên trọc phú Đỏ ngồi chểm chệ trên mâm cao, mưu toan bán nước để nhét thêm tiền vào túi tham không đáy của chúng. Đó là quê hương tôi sau 44 năm cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam.
Phạm Gia Đại