Monday, 7 January 2019

Hoa Tết - Bạch Liên

hoatet





Năm sắp hết lòng buồn nuối tiếc
Trời Sài Gòn xanh biếc quyện tình
Rừng hoa Nguyễn Huệ lung linh
Nắng vàng lơi lả chuyển mình thướt tha
*
Miền sông nước trồng hoa bán tết
Nắng và mưa có thết đãi không?
Hay là tay trắng nát lòng
Mưa dầm mềm đất, nắng hồng đi hoang
*
Còn một tháng bước sang năm mới
Xin đất trời vun xới hoa màu
Chủ vườn không phải lo âu
Được mùa bán tết, tiền thâu túi đầy
Chúng ta là những đứa con miền Nam, nhất là những ai được sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn dấu yêu.  Có thể nói, ít ai trong đoàn người ly hương chưa có lần đi dạo loanh quanh chợ hoa Nguyễn Huệ vào hai tuần đóng khép một năm tròn. Tôi thiết nghĩ, đó là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong ngăn ký ức, vì hình ảnh trìu mến của góc phố Sài Gòn êm đềm xa xưa đã thấm sâu trong tâm khảm của người tha hương.

Tôi mãi nhớ, biết bao là giỏ đựng hoa kiểng được đan bằng tre chuốt mỏng, theo lịch trình ấn định được đổ hàng tấp nập từ các xe cam nhông, hoặc các ghe xuồng chở bằng đường sông.  Rất nhiều loại hoa muôn màu muôn sắc được trải đầy trên mặt đường Nguyễn Huệ, bắt đầu từ bồn binh vòng tròn ở thương xá Tax, hướng về bến Bạch Đằng.  Ngàn chậu hoa nằm san sát nhau tạo thành tấm thảm nhung mịn màng rực rỡ.  Không khí mùa xuân tết đang lấp ló đầu ngõ, cho tôi mơ màng nhớ về tấm lụa đào xinh xắn thêu đan nhiều nỗi nhớ quê nhà, một thuở đi chợ đêm Nguyễn Huệ. 
Hình dáng các chậu hoa cho ta kỷ niệm dấu yêu ngày ấy, đều có pha đẫm giọt mồ hồi của người dân hiền hòa, sống đời chân chất ở miền tây Lục Tỉnh với sông ngòi chằng chịt, là nguồn nước phù sa màu mỡ dùng để tưới hoa.   Cô bác tận tuỵ gieo trồng từ hạt giống nhỏ li ti.  Ôi, công lao mưa nắng dãi dầu, bán mặt cho dất, bán lưng cho trời mới cho người dân thành phố những đóa hoa may mắn trong ba ngày đầu năm. Tôi chưa bao giờ làm nghề trồng hoa bán tết, mà chỉ là người mua hoa mà thôi, nhưng luôn thấu hiểu cảnh khổ cực, thăng trầm với thời tiết thất thường ưa trù dập nhà vườn.
Chúng ta nên cám ơn những bàn tay khúc khủy xương xẩu, chai sạm màu nhọc nhằn, làn da thì đen nâu còn đậm đặc hơn màu vàng quyện đường mật chảy của cái bánh ích nhân đậu hay nhân dừa.  Mảnh đời ấu thơ, tôi thường về quê Ngoại ba tháng nghỉ hè.  Chiều chiều tôi lơ ngơ nhìn dân trong làng xách nước từ đáy giếng sâu lên, gánh từng đôi thùng mang về nhà tiêu dùng sau một ngày quần quật vất vả, chân lấm tay bùn ngoài đồng ruộng.  Hai đầu gióng gánh trĩu nặng đầy ắp nước.  Mỗi bước chân thoăn thoắt di chuyển thì nước trong thùng cứ nhảy múa vô tư, làm tung tăng vung vãi các đóa hoa nước hồn nhiên trên mặt đường.  Các tia nước trong veo cứ tha hồ bắn xối xả vào thân người đang cố gắng đi thật nhanh, mong về tới nhà cho thật lẹ để buông thả hai thùng nước nặng trình trịch xuống đất cho nhẹ đôi vai.
Tôi nhắc nhớ đến hình ảnh ướt đẫm áo quần để diễn dẫn tới sức chịu đựng mà họ phải gồng mình chăm sóc, mong sao có nước tưới hàng ngàn giỏ hoa vừa được sinh sôi nhú mầm.  Trải qua nhiều giai đoạn săn sóc cho nhánh gầy cao lớn, có đủ thời gian trổ thành cây xum xuê hoa lá tươi tốt. Thời điểm tung hoa ra thị trường phải đúng chính xác vào thời khắc chín mùi thì giá bán mới được như ý nguyện.  Nếu năm nào mưa gió bão bùng, hoa nở sớm hơn hay muộn hơn thì...buồn ơi, thất thu, sạch vốn rồi!

Vài tháng trước tết là thời gian cực khổ nhất cho các nhà vườn.  Chúng ta đều biết, người dân thường bơm nước từ sông, lạch để tưới chậu hoa nằm trên giàn cao cho đỡ hao tốn.  Ít khi nào họ dùng nước máy vì làm sao có lời.  Đôi khi, các bác phải đứng ngâm nửa thân mình dưới làn nước màu chàm lục ngầu đục, pha sình sệt để tưới hoa.
Thương quá nghề trồng hoa
Dầm mình dưới sông lạch
Để tưới ngàn giỏ đan
Đổi lấy chén cơm sạch
*
Ai ơi, mua hoa tết
Mang về chưng trong nhà
Xin nhớ người vun xới
Nhọc nhằn từng ngày qua


Bạch Liên