|
Add caption |
Nhận được tập thơ “Thương Ơi Là Thương” của Trần Huỳnh Duy Thức do một người bạn gởi tặng, tôi hết sức bồi hồi xúc động.
Tên tác giả để trong cuốn thơ chỉ vỏn vẹn một chữ: Trần. Vâng, họ Trần này là hậu duệ của các nhân vật họ Trần trong lịch sử như Vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông…, Đức Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quý Cáp.... đã đóng góp rất lớn cho quê hương nòi giống.
Có lẽ nhiều người đã biết Trần Huỳnh Duy Thức là một doanh nhân thành công, có công ty riêng và là một blogger viết nhiều điều hay lẽ phải trong tâm tình muốn dân chủ hóa Việt Nam, cho thấy cái sai trái của chế độ Cộng Sản hiện tại. Tiếc thay, với sự đàn áp trù dập của bọn cầm quyền, năm 2009 anh bị kết án với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” với 16 năm tù giam. Trong tù, anh vẫn kiên tâm tranh đấu dù bị hãm hại, đầu độc hoặc được đề nghị cho ra nước ngoài nếu "nhận tội".
Tập thơ ra đời ngay tại trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, khi anh đã trải qua gần 10 năm trong 3 trại tù khác nhau. Lời thơ cũng như những đóa hoa đã nở trong địa ngục lao tù như trước đây khi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cho ra đời tập thơ "Hoa Địa Ngục"- ghi lại những tâm tình trong lao tù Cộng sản.
Sách thơ “Thương Ơi Là Thương” in đẹp, hình ảnh minh họa ý nghĩa, hình thức là những bài đồng dao cho trẻ em nhưng gởi gấm nhiều tâm sự, chia sẻ nhiều ý nghĩa, uẩn khúc.
Viết lách trong trại giam để được gởi ra ngoài, được in thành sách ngay tại Việt Nam không phải dễ. Khi viết phải lách, phải khéo để không bị cấm đoán, bị kết tội "phản động" một lần nữa. Duy Thức đã làm được điều đó. Trong trại giam, Thức cũng đã từng sáng tác nhạc, anh hát khi được gọi điện thoại về thăm cha và người nhà đã ghi âm lại. Tôi đã nghe tiếng hát của Thức và tôi đã trăn trở thức cả đêm, và tôi đã khóc. Nhạc và thơ của anh có thể không hoa mỹ, không trau chuốt nếu đứng về phương diện văn chương nghệ thuật, nhưng tràn đầy tình thương, ý dựng xây cảm động.
Giữa một thế giới mà thời gian cho nhau hiếm hoi, mọi người phải làm việc sinh sống vội vã, riêng tại Việt Nam thì thông tin bưng bít, dối trá, việc một tập thơ chủ đề “Thương Ơi Là Thương” của một Tù nhân Lương tâm xuất hiện là một sự kiện đáng trân trọng, nhắc tới.
Trong bài “Thương & Ghét” Trần Huỳnh Duy Thức đã lấy bối cảnh người cha giải thích cho đứa con gái nhỏ về những việc xảy ra chung quanh với ông mặt trời, mây gió, ở đó có đàn kiến:
“Chỉ biết tuân lệnh
Cắn giết đồng loài”
Đứa bé ngây thơ liền trả lời cha:
“Con ghét lũ kiến
chúng cắn rất đau”
Vâng, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, cắn nhau.
Tiếp theo người cha trong bài thơ đã nói với con:
“Phải đi tìm lửa
cùng thắp sáng lên
xua tan mây mù
cầm tù khí quyển”
“Hãy truyền ngọn lửa
trong trái tim con…”
Đúng thế, ngọn lửa Yêu thương, ngọn lửa Chân lý phải luôn rực sáng trong tim để đóng góp cho một quê hương tươi đẹp hơn.
Tình thương yêu xây dựng cũng được thể hiện trong bài Thương & Cứu:
“Mồ hôi yêu thương
chẳng vương chẳng vấn
tuôn thành từng trận
tưới sạch bầu trời
xua tan chơi vơi”
Có lẽ những ngày trong ngục tù nóng bức, phải làm việc cực nhọc, mồ hôi tuôn chảy nhưng mồ hôi của Trần Huỳnh Duy Thức vẫn đổ xuống cho tình thương yêu. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên đã viết:
“Tớ đã rất thông
Nhẫn mà không nhục”
Vâng, muốn học một chữ “Nhẫn” đơn giản cũng đâu phải dễ, nhưng Thức vẫn “Ngẩng cao đầu mà bước” như lời thơ trong bài “Cạnh tranh nổi điêu”
Anh rất quan tâm tới “Bầu trời chung” và nhắc nhở:
“Hãy phân biệt bóng tối
Chứ không phải bóng đêm”
“Rồi làm sao cho sạch
những hạt bụi trong lòng
để tâm rời bóng tối”
Đúng thế, trong cuộc sống chúng ta luôn bị dằng co giữa lý trí và tình cảm. Cần phải sáng suốt dùng cái đầu để phân tích, giải thích sự việc, và dùng con tim để sửa đổi, xây dựng cho nhau.
Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã rất nhạy bén trong nhận định thời cuộc, anh biết trước cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu sẽ lan rộng, rồi Trung Cộng cuối cùng phải nhượng bộ, chấp nhận luật lệ quốc tế. Anh cũng có nhiều sáng kiến, hiểu biết trong thương mại, kỹ thuật, một người giỏi cả văn lẫn võ. Tiếc thay bọn cầm quyền Cộng sản không biết trọng dụng nhân tài, không biết đặt quyền lợi đất nước lên trên mà chỉ bán nước cầu vinh, nên biết bao tài năng trong đó có Duy Thức đã phải bị trù dập, khả năng không được sử dụng.
Cuốn thơ như một bản trường ca, cuối cùng cũng trở về âm chủ, kêu gọi yêu thương với câu kết:
“Thế giới này, có lẽ thứ duy nhất nhân loại cần phải chung là THƯƠNG YÊU”
Xin hãy tìm đọc quyển thơ “Thương Ơi Là Thương” và hãy thực hành thương yêu nhau, đầu tiên từ những người thân yêu trong chính gia đình mình, rồi lan tỏa ra tới nhóm hội, quốc gia và thế giới. Xin hãy thức với Thức trong tâm tình xây dựng quê hương, đừng để tâm tình, hy sinh của anh trở nên vô nghĩa.
Tập thơ với số lượng rất giới hạn sẽ được phổ biến tại gian hàng Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội Toronto tại Hội Chợ Tết Cộng Đồng vào 19 tháng 1, 2019 sắp tới, hoặc xin liên lạc anh Lê Hữu Chính, email: lehuuchinh1967@gmail.com
Nguyễn Ngọc Duy Hân