Trân trọng mời qúy vị đọc tiếp chương 84 về sự tập kết của Việt Cộng tại miền Nam trước khi rút ra Bắc dưới hình thức một vở kịch. Đây mới chỉ là Cảnh I. Các cảnh khác sẽ được đưa lên theo trình tự thời gian với rất nhiều nỗi niềm OAN TRÁI...
OAN TRÁI
Kịch 4 cảnh -
Hoàng Xuân Thảo
(Viết và dàn dựng phỏng theo truyện “Oan Trái” của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích,
Giải Đặc Biệt
II Năm Ất Mùi 2015 của Phong Trào Hiến Chương 20 )
CẢNH I
Thời Gian: Khoảng cuối 1954- 1955, đang thời kỳ
tập kết của bộ đội và cán bộ Việt Cộng.
Không gian: Quảng Ngãi, lúc đó còn thuộc
vùng Việt Minh kiểm soát.
Nhân Vật: Bùi Hữu Dinh, cán bộ tỉnh ủy –
Phan văn Anh, cán bộ huyện uỷ – bà Đỗ Thị Thân, vợ Dinh – Đỗ Thị
Tình, em bà Thân, cảm tình viên, cán bộ phụ nữ , có mái tóc dài
óng ả, mượt mà.
Cảnh Trí: tư gia Dinh và Thân tại Quảng
Ngãi.
MÀN MỞ
Hai cán bộ
Dinh và Anh đang thảo luận về chính sách Tập Kết.
-
Dinh – hất hàm: Trong những cuộc mít tinh
tại huyện của đồng chí, đồng bào hẳn có nhiều thắc mắc về vấn đề
Tập kết nhưng thắc mắc chính
là gì và đồng chí giải quyết ra sao?
-
Anh – mở cuốn sổ nhỏ ra nhìn vào và
trả lời:
Thắc mắc mà đồng bào hay hỏi:
Thứ nhất là họ được
tin anh Ba Duẩn, người lãnh đạo cuộc kháng chiến miền Nam cũng tập
kết ra Bắc trên tàu Ba Lan Kilinski thì ai là người thay thế để lãnh
đạo Đảng và Quân Dân miền Nam sau này?
Thứ hai là những
người tập kết có phải đem gia đình đi theo ra Bắc không? Thứ ba,
súng ống, đạn dược và các võ khí có phải đem theo hết không? Cuối
cùng theo hiệp định Genève thì hai năm sau sẽ tổ chức bàu cử để
thống nhất đất nước, vậy trong thời gian đó, các đảng viên và đồng
bào trong các vùng mà địch sẽ tới tiếp thu phải xử sự làm sao?
-
Dinh – mỉm cười: Trên nguyên tắc thì là
thế, nhưng chúng ta phải linh động mà thi hành chứ. Theo hiệp định
Genève thì tất cả những quân nhân và cán bộ Việt Minh phải tập kết
để ra Bắc cùng gia đình, nhưng chúng ta trên thực tế chỉ tập kết ra
Bắc một phần nào thôi, còn những người ở lại sẽ sống dưới lớp vỏ người thường dân và tạm
thời rút vào bí mật, gia đình của họ cũng vậy, sẽ chia ra, một
phần ra Bắc để được đào tạo thành cán bộ trung kiên và ý thức được
nhiệm vụ trong tương lai, chuẩn bị khi cần thì kín đáo trở lại miền
Nam hoạt động, một phần ở lại nằm vùng để củng cố cơ sở cách mạng
và sẵn sàng nổi dạy, tiếp tay tích cực cho các cán bộ từ Bắc vô
sau này vì họ đã có sẵn mối liên hệ tình cảm và gia đình.