Friday, 1 March 2019

Đời Người - Bạch Liên

      doinguoi


Tháng hai bước chậm rồi cũng tới
Bậc thang nào ở cuối đều buồn
Biết mình sẽ khép cửa luôn
Không quay trở lại trên khuôn lịch ngày
*
Tuy con số cứ hoài hiện rõ
Chẳng thể nào tường tỏ phút giây
Thời gian lao vút, tên bay
Làm sao lập lại đúng ngày, cùng năm
*
Bao thế kỷ xa xăm thời trước
Đã lùi vào quá khứ sau lưng
Thành dòng lịch sử không ngừng
Ghi ghi, chép chép của từng nhân sinh
 
    Ngày đông vẫn còn âm thầm rơi rớt nhiều trận mưa đêm. Và tiết trời vẫn còn thổi từng cơn gió tê buốt vào góc trời.  Con người cứ chạy theo vòng quay diễn biến của thế giới, của lòng người và danh vọng. Chu  kỳ bất biến cứ nhào lộn đảo điên đến chóng mặt. Bình minh, trưa hè rồi hoàng hôn tắt nắng liên lục như dòng nước lặng thầm chảy đều đặn. Chúng ta đôi khi không để ý cái bóng  ma thời gian cứ theo trù dập tuổi thọ. Đến khi dừng chân đứng lại quay nhìn sau lưng thì, ơi hỡi, ai cũng phải giật mình, chắt lưỡi hít hà…sao tui mau già quá vậy ta?
 
    Chứng tích tàn phai và là hiện tiền cho ta thấy bước chân thời gian vô hình đẩy ta bay xa, hướng tới tuổi xế chiều rõ ràng nhất là sức khỏe. 
 
  • Ngày còn bé thơ, ta cứ loắt choắt chạy chơi mà ít khi biết mệt mỏi là gì.
 
  • Thời xuân xanh thì cái tánh năng động giúp ta bươn chải xây đời. Đêm về chưa thấy chân tay rã rời từng mảnh.
 
  • Đến một giai đoạn trong đời, thoáng chốc đi dạo loanh quanh, bỗng nhiên ta 
nghe chân mình phát ra tiếng kêu lụp cụp, lộc cộc.  Thôi rồi….chiều tàn bóng xế là 
đây.
 
Trên khuôn mặt da phấn mịn màng thời xuân xanh, hình như có nhiều rãnh 
mương ưa thích vẽ vời rằn ri đang vùi đùa cười với ta.  Nét buồn thời gian in khắc 
vết chân chim đó các bạn tôi ơi.
 
 Có ai tránh khỏi những chặng đường hóa lão này bao giờ! 
 (Theo cách tự nhiên của trời đất…!!)
 
Nhìn người, ta sẽ thấy mình trong đó
Chớ cười vì là vết bỏng đồi mồi
Cùng thông cảm, cho nhau lời an ủi
Lỗi tại trời cứ mưa nắng…thế thôi...!!!