Saturday, 25 October 2014

Tôi lậy mấy ông - Tưởng Năng Tiến

toi lay 1
“Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ nầy không biết đã có CNXH hoàn thiện ở VN hay chưa.”
Ngày 6 tháng 10 năm 2014, báo Tuổi Trẻ đi tin:
Ông Phạm Hồng Thái (50 tuổi, trú thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị nghi oan  lấy trộm 9,2 triệu đồng của người cùng xóm. 
Trong bức thư viết trên giấy học trò gửi công an huyện Nông Sơn, ông Thái viết: “Tôi mong mấy ông điều tra lại cho kỹ giùm tôi, tôi bị oan, tôi chỉ biết lấy cái chết làm trong sạch mà thôi. Khi mấy ông nhận lá đơn này là tôi đã đi rồi.”
Còn thư gửi người bị mất tiền, ông Thái viết: “Tao chết rồi không phải vì tao lấy tiền của mi đâu. Tao buồn là bạn bè mấy chục năm tan như mây khói. Mấy ổng đánh tao quá, tao phải nhận bừa.”
Toi lay 2
Nguồn ảnh: phunuonline

Friday, 24 October 2014

Trục Xuất Không Phải Thả Tự Do Vì Vô Tội - Trần Mộng Lâm

Việc ông Điếu Cầy sang được đến Mỹ là một việc vui mừng cho ông và gia đình ông. Từ nay, ông sẽ được sống đời tự do. Xin thành thực chúc mừng và mong ông được nhiều may mắn trong quãng đời sắp tới.Tuy nhiên, tin này không làm những người quan tâm đến việc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam phấn khởi một chút nào, trái lại, nhiều câu hỏi đã được đặt ra và làm người ta đau đầu.

Nếu coi việc này là một việc làm nhân đạo, thì ông Điếu Cầy phải cảm ơn nước Mỹ, và không còn gì nói nữa, bài viết này xin chấm dứt nơi đấy.

Trái lại, nếu nói chuyện tranh đấu cho Tự Do, Nhân Quyền, thì lại khác.

Tại sao sự kiện đó có thể xẩy ra??

Ông ĐC không thể vào Mỹ dễ dàng. Ai cũng biết là Bộ Di Trú của Mỹ làm việc kỹ càng lắm.

Vậy thì chúng ta phải phỏng đoán là trước đó, hai chính phủ Mỹ và Việt Cộng chắc chắn phải liên lạc và làm việc với nhau từ lâu. Ông ĐC bị bất ngờ (cả ông, cả người nhà cũng không biết) đưa ra khỏi nhà tù và bị trục xuất khỏi Việt Nam rồi đưa ngay sang Mỹ, hệt như truyện  ci-nê-ma!!.

Nếu sự thực đúng là  ông Điếu Cầy cũng không được hỏi ý kiến, thì phải phục lăn cấp chính quyền của cả hai bên.

Gần đây, có nhiều trường hợp tương tự xẩy ra, và các người đối kháng, được đưa đến các nước tự do . Chúng ta phải công nhận một điều là tiếng nói của một người đối kháng có rất nhiều trọng lượng nếu người đó còn bị giam cầm trong nước. Ra khỏi nước, tiếng nói của họ sẽ lẫn vào đám đông, những người đối kháng hiện nay tại Hải Ngoại.

Nếu coi những người đối kháng quốc nội là những cái gân gà khó nuốt, cái gai cắm gan bàn chân cho chế độ độc tài hiện nay, thì việc trục xuất họ ra khỏi Việt Nam đồng nghĩa với việc rút cái gai đó ra, cho nó khỏi làm độc.

Việc thả tự do cho các người đối kháng là làm giảm xút áp lực đang đè nặng lên chính quyền CS, khi vì lý do đàn áp nhân quyền, họ không được thuận lợi trong việc gia nhập các hiệp ước thương mại quốc tế, đặc biệt vùng Thái Bình Dương. Việc phóng thích các người này, coi như  mở ra các van an toàn, tránh cho nồi súp de bị nổ.

Trước đây, giới cầm quyền quân phiệt Miến Điện đã từng van xin bà Aung San Suu Kyi đi ra nước ngoài, nhưng bà nhất định không chịu.

CS Việt Nam cũng không khác. Nếu Nguyễn Đan Quế muốn, có thể ngày hôm nay, ông ta đã ngồi tại Canada hay Mỹ từ lâu.

Cho nên phải thấy được là việc trục xuất các người đối kháng chỉ có lợi cho ngụy quyền Công Sản. Để làm được điều này, họ cần được sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Chúng ta chỉ biết ngồi xem, như một khán giả, và mặc cho cuốn phim diễn biến theo ý muốn của các nhà đạo diễn đại tài.

Nhưng mà phải cho họ biết, chúng ta cũng có một cái đầu, và hai con mắt.

Chúng ta có hai con mắt, để nhìn, và một cái đầu, để suy nghĩ.


Kẻ viết bài này không hề có ý xấu đối với ông Điếu Cầy, trái lại là khác, nhưng tuyệt đối không hào hứng «nhập vai» «lên đồng» vào các bi hài kịch đang diễn ra để tung hứng theo ý các nhà làm phim. 

Trần Mộng Lâm

Thursday, 23 October 2014

Blogger Điếu Cày và những khó khăn phía trước - Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Trong một môi trường được gọi là thế giới tự do, của những người Việt tỵ nạn cộng sản, cũng như mọi cộng đồng sắc tộc khác, ít nhiều chịu cảnh "diaspora" vì lý do chính trị như Ái Nhĩ Lan, Cuba, Trung Hoa, Nga...không dễ gì, nếu không nói, không thể "gồm thâu lực lượng" đoàn kết thành một mối để "đấu tranh chính trị" đối đầu với "thế lực cầm quyền" tại quê hương gốc.

Đèn Cù, bản cáo trạng trước khi đèn bị cháy?

Bảo Giang (Danlambao) - Tôi đã đọc đến những trang cuối của Đèn Cù rồi đây. Có một điều tôi chờ đợi, tôi muốn thấy, nhưng không thấy. Lạ hơn, cũng không có, dù chỉ là một tư tưởng nhỏ của sự giải thoát cho người, cho những lớp voi giấy, ngựa giấy hay chó giấy ra khỏi cái khung sườn của CS. Trái lại, dù là người ở ngoài, thú ở trong, vẫn là một cảnh vừa chạy, vừa đuổi, tít mù theo cái vòng quay của nó. Nó vẫn quay và làm chết người. Niềm đau là người không lối thoát!

Câu chuyện Việt Nam qua thành ngữ (Phần 1): Thế kỷ 20

Cao-Đắc Tuấn (Danlambao) Trong thế kỷ 20, Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng theo tình hình thế giới. Từ cuộc tranh đấu chống Pháp cho tới chiến tranh Việt Nam, dân Việt Nam phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi đau thương. Hồ Chí Minh và các đồng chí đem chủ nghĩa ngoại bang thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tạo ra cảnh chiến tranh khốc liệt giữa hai miền Nam Bắc. Sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, người dân Việt lại còn bị hành hạ cướp bóc dưới sự đô hộ dã man tàn bạo của cộng sản.

*
Chơi chữ không những là một hình thức giải trí mà còn giúp xả căng thẳng, nhất là khi có những chuyện bực bội, cay đắng, giận dữ về những đối tượng mà người ta không muốn đối phó mặt đối mặt. Một trong những đối tượng thông thường đó là chính phủ. Hầu như khắp nơi trên thế giới tự do dân chủ, chế nhạo vả nhiều khi mạ lỵ chính phủ công khai xảy ra rất thông thường. Tại các xứ độc tài, cộng sản, chuyện đó hầu như không có. Tuy nhiên, điều đó không cản được dân chế giểu chính phủ qua những phương tiện không chính thức. Các hình thức chơi chữ gồm có nói lái, tiếng lóng, viết ra chữ viết tắt, và tô điểm thêm với thành ngữ và tục ngữ. Đặc biệt, thành ngữ, tục ngữ, và ca dao thường được dùng để chỉ trích hoặc nhạo báng chính phủ, vì tính chất hài hước và tượng hình của những thể loại này.

Hai câu chuyện thật rất hay!

"O' HARE"

- O'Hare là tên phi trường quốc tế ở Chicago !
- Al Capone, 1 tên gangster khét tiếng một thời ở Mỹ.
- Easy Eddie là luật sư của Al Capone.

Sau đây là 2 câu chuyện thật:

Có rất nhiều Quân nhân Mỹ can trường trong thế chiến thứ Hai. Một trong những anh hùng đó là Trung Tá Phi Công Hải Quân Butch O'Hare. Trung Tá O'Hare là Phi Công khu trục tùng sự trên Hàng Không Mẫu Hạm Lexington trong vùng biển khu vực Nam Thái Bình Dương.


Chuyện thứ nhất


PHIL W. O'HARE CREW - 427th BS
(O'Hare assigned 427BS: 11 Dec 1943 - upgraded to pilot: 29 Mar 1944 - photo: 21 May 1944) 

Những câu chuyện về đàn bà - Blog Tuấn Khanh

IMG_1189.JPG

Người đàn bà ngồi tựa vào tường trên lối mòn của một con hẻm. Mệt mỏi và thiếp đi cạnh quang gánh của mình. Hai đầu gánh là đủ thứ quà vặt như bánh tráng, kẹo, đến chanh, ớt… rồi có cả đồ chơi trẻ con chằng cột. Chị như muốn kéo cả thế giới chung quanh đi theo mình trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn không có ngày tháng cuối.

“Chỉ Có Quyền Lợi Quốc Gia Mới Là Vĩnh Viễn” - Huỳnh Ngọc Tuấn

Những ngày gần đây dư luận trong và ngoài nước đang xôn xao về việc CSVN sẽ được phía Hoa Kỳ nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí, có nghĩa là VC sẽ lần đầu tiên được tiếp cận và thủ đắt những vũ khí của Mỹ, kể cả vũ khí sát thương nếu tính từ sau năm 1975.

Có một câu hỏi đặt ra là VC mua vũ khí sát thương của Mỹ để làm gì?
Ở chổ công khai thì Mỹ bán vũ khí sát thương cho VC là để phòng thủ với dã tâm từ người láng giềng và “đồng chí anh em”  phương Bắc. Chuyện này mới nghe qua có vẽ nghịch lý vì CHXHCN VN và CHND Trung hoa là hai chế độ CS , trong quá khứ CHND Trung hoa đã viện trợ cho VC nhiều vũ khí, lương thực, tiền bạc và cả cố vấn và quân đội để giúp VC đánh Mỹ “đến người VN cuối cùng” nhưng tại sao giờ đây VC lại mua vũ khí của Mỹ để “phòng thủ” và đối đầu với “người anh cả” này?

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 24-10-2014

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc


Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

THẰNG RANH CON NÀO ĐÂY?


Tôi rất muốn tin rằng bức ảnh đó có sử dụng kỹ thuật photoshop để ghép cái mặt nhâng nhâng nháo nháo ấy vào cái thân mình của một (thằng) người mặc T-shirt, quần ngắn, trên tay, trên cổ đeo đầy những vàng là vàng. Cũng có thể là kỹ thuật của photoshop ngày nay tinh xảo hơn cách ghép hình ngày xưa nên mặc dù xem rất kỹ tôi vẫn không tìm ra được những dấu vết của cái đầu thằng ranh con ấy được ghép vào cái cơ thể của một (thằng) người khác.

Wednesday, 22 October 2014

EBOLA LOÀI VIRUS ĐÁNG SỢ


                       Ebola con virus quá nhỏ , nhưng thật chết người !

  Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO (17/10/2014) con số người lây nhiễm Ebola hiện nay là 9000 và đã có 4500 người chết. Tuy nhiên theo WHO cho đến cuối năm 2014 này con số 10000 ca lây nhiễm mới mỗi tuần tại Guinea, Liberia, Sierra Leone có khả năng xảy ra.
Đây là một đại dịch. Không phải vì thế giới nghèo mà hiện tại chưa có thuốc chữa thích hợp chống lại  căn bệnh này,  căn bệnh "quái ác" từ tính chất "tinh khôn" của con Virus Ebola .

Ánh sáng Điếu Cày

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Khi trục xuất anh Điếu Cày ra khỏi Việt Nam, lãnh đạo CS nghĩ họ trục xuất anh sang Mỹ. Với lãnh đạo CS đó là một chọn lựa khôn ngoan. Bởi vì, theo họ, tên anh gắn liền với các phong trào chống chủ nghĩa Đại Hán Bá Quyền Trung Cộng; phong trào do anh lãnh đạo chẳng những không bị dập tắt dần theo năm tháng tù đày của riêng anh nhưng đã mỗi ngày một phát triển rộng; để anh ở lại là một mối lo canh cánh bên lòng.

Thật ra, đảng nghĩ vậy là lầm.

Những ngày cuối cùng ở Việt Nam và phép lạ bị lãng quên - Đinh Từ Thức

image
Last Days in Vietnam là bộ phim tài liệu mới nhất về những ngày cuối cùng trước khi VNCH tan rã vào 30 tháng Tư, 1975. Trước đây đã có hai bộ phim tài liệu với nội dung tương tự: The Fall of Saigon và The Lucky Few. Bộ phim mới này đã gây tiếng vang trước khi được phổ biến rộng rãi.


TÓM TẮT DIỄN TIẾN BUỔI ĐÀM PHÁN GIỮA ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN HỒNG KÔNG VÀ ĐẠI DIỆN SINH VIÊN HỌC SINH HỒNG KÔNG

Facebook Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

- Yvonne Leung: các đại diện của chính phủ đang muốn bày trò với chúng ta, chúng ta không thể bỏ cuộc. Họ nói quyết định của NPCSC không thể thay đổi.
Buổi đàm phán giữa chính phủ và sinh viên Hong Kong đang diễn ra và được tường thuật trực tiếp.
Mỗi bên có 5 phút mở màn, 90 phút tranh luận (mỗi người nói từ 3-5 phút), và 10 phút dành cho phần kết luận của mỗi bên.
Post này mình sẽ edit khi lấy được hết tin, tạm thời ko hiểu sao đường truyền Internet quá chậm từ VNPT cho tới FPT.

Tự do trong lưu đày

Wed, 10/22/2014 - 02:43 — canhco

Điếu Cày, không biết là người thứ mấy triệu trên trái đất này tiếp tục con đường có cái tên rất đẹp: Tự do trong lưu đày.
Điếu Cày chắc chắn không phải là một cậu bé. Anh sinh năm 1952 năm nay đã ngoài 60, cái tuổi mà ở Việt Nam anh đã về hưu, đuổi gà nếu nghèo, du lịch nếu trung lưu và hưởng thụ, ăn chơi nếu giàu có.
Ở lứa tuổi 62 anh bị đẩy vào cuộc đời lưu vong vào tối hôm nay 21 tháng 10 năm 2014.

Thông điệp Điếu Cày nhắn gửi sau khi đến bờ Tự Do


Danlambao - Không lâu sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ, dù vẫn còn rất mệt mỏi sau chuyến đi đường đột kéo dài nhưng blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đã dành cho Danlambao một cuộc trao đổi ngắn.











Điếu Cày cho biết, sau hơn 6 năm 6 tháng tù đày, anh hiện gặp phải nhiều khó khăn trong việc sử dụng máy vi tính và internet. Dù vậy, một trong những trang mạng đầu tiên anh được giúp truy cập đó là Danlambao. 

Điếu Cày tỏ ra rất vui trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào viết blog, mạng xã hội và truyền thông độc lập trong thời gian anh vắng mặt. 

Trong cuộc nói chuyện, Điếu Cày muốn nhắn gửi một số thông điệp chuyển đến tất cả mọi người. Dưới đây là nội dung lời nhắn được Danlambao ghi lại:

KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC VÀO NHÀ THỜ - ĐINH LÂM THANH

     ‘Linh mục lấy vợ’ là một vấn đề đang được thảo luận trong giáo hội công giáo. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra một khi giới linh mục được phép lập gia đình ? Vẫn biết rằng Vatican đã biết trước những hậu quả không mấy tốt đẹp một khi người đàn bà xuất hiện trong đời sống của linh mục. Nhưng tôi nghĩ rằng, những đề nghị đóng góp từ phía giáo dân đối với việc thay đổi quan trọng trong đời sống linh mục sẽ hữu ích phần nào trước khi tòa thánh có quyết định cuối cùng. Bởi lẽ đó, trong phạm vi một Kytô hữu, tôi xin góp ý : giáo hội công giáo không phải chỉ một khối lãnh đạo độc nhất của Vatican, tòa giám mục và nhà thờ, mà chính là cả một tập thể lớn, được kết hợp và hoạt động chặt chẽ giữa con chiên và chủ chăn, tức là giữa giáo dân với linh mục. Vì lý do nầy, và trong giai đoạn Vatican đang nghiên cứu việc cho phép linh mục lấy vợ, tôi xin trình bày quan điểm của một giáo dân về những chuyện có thể xảy ra, nếu…
     Trước hết, xin khẳng định rằng đây là một bài viết xây dựng mà cá nhân người viết cũng nhìn thấy trước phần nào những gì không mấy tốt đẹp sẽ xảy đến cho linh mục cũng như họ đạo một khi người đàn bà thực sự bước vào đời sống của nhà thờ.

Cảnh đời của những người nghèo ở Tây Nam Bộ - Nhóm phóng viên tường trình từ VN

xe-loi-622.jpg
Một người kéo xe lôi ở vùng ngoại ô thành phố Long Xuyên.
RFA


Nghề phu xe, có lẽ đó là cái nghề khá cũ kĩ và buồn trong thời đại người ta chạy đua tốc độ bằng những phương tiện vận chuyển hiện đại, phân khối lớn và đầy đủ tiện nghi. Về miền Tây, chỉ cần đi bộ vài chục bước chân ra các đường phố hoặc các thị trấn, dường như bất kì nơi đâu cũng có thể bắt gặp những phu xe tưởng chừng như cổ tích. Hình ảnh người phu xe phải cong oằn lưng đạp chiếc xe lôi hoặc khom người lấy đà kéo cho được chiếc xe bò chở đầy dừa, trái cây băng qua đường luôn khiến cho người chứng kiến cảm thấy bùi ngùi trước thân phận con người, trước nỗi buồn mang tên chén cơm manh áo.

Doanh nghiệp xe máy chết hàng loạt vì… Trung Quốc

Cửa hàng kinh doanh xe máy Trung Quốc ngày càng ế ẩm. (Ảnh minh hoạ)
Cửa hàng kinh doanh xe máy Trung Quốc ngày càng ế ẩm. (Ảnh minh hoạ)
autodaily.vn













Các doạnh nghiệp buôn bán xe máy Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp sản xuất khung sườn xe máy của Viêt Nam chết hàng loạt trong thời gian gần đây, có thể nói tỉ lệ phá sản là 100% nếu như các doanh nghiệp này chỉ buôn bán độc nhất xe máy Trung Quốc. Đã có nhiều gia đình phải rơi vào tình trạng mất trắng tay không còn nhà để ở và cũng không còn mảnh đất để cắm dùi bởi nhà cửa đã thế chấp cho ngân hàng, quá hạng, ngân hàng đến tịch thu nhà để bán thanh lý. Từ chỗ một người ăn nên làm ra, doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng trở thành kẻ trắng tay bởi bạn hàng Trung Quốc.
Bà Trang, chủ một doanh nghiệp xe máy ở Quảng Nam vừa bị phá sản, chia sẻ: “Thì mình bị lụt lội, trụt giá, rồi họ bảo là để họ giúp cho mình, mình đưa trước mấy mươi phần trăm rồi lúc lấy giấy tờ thì trả hết. Còn xe hãng thì họ có đảm bảo cho mình, như mình đưa tiền cược trước. Bên hãng họ bảo đảm cho mình lúc trượt giá, mỗi tháng mình bán bao nhiêu chiếc thì có chừng rồi. Còn xe Trung Quốc thì mua đứt bán đoạn, doanh nghiệp nào mà kinh doanh xe máy Trung Quốc thì bán nhà hết luôn. Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định, Hà Nội.. đều vậy!”

AI MUỐN ĐÁNH CẮP “NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI” CỦA ANH BẰNG? - Phạm Trần


Vấn đề suy thoái đạo đức, ăn gian nói dối, mua bán bằng cấp và chạy chức chạy quyền trong xã hội thời Cộng sản không còn ngạc nhiên mà là thói quen của một bộ phận cán bộ, đảng viên, ngay cả trong lĩnh vực văn hóa, văn  nghệ.

Lãnh đạo đảng và nhà nước đã nhiều lần nhìn nhận như thế nhưng không sao cải thiện được.

Giáo sư Hòang Tụy, Nhà  tóan học nổi tiếng của Việt Nam từng nói : “ Giả dối hiện nay đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành giả dối. Thế nhưng đã có hơn một nhà khoa học nước ngoài nói thẳng với tôi rằng, điều thất vọng lớn nhất mà ông ta cảm thấy là sự giả dối đang bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở các tầng nấc.” (trích Phỏng vấn của báo Dân Trí)

HỒNG KÔNG UPDATE: MÁU, NƯỚC MẮT CỦA TUỔI TRẺ VÀ KHUÔN MẶT HUNG ÁC CỦA BẮC KINH


Chính quyền Hồng Kông đang rõ ràng muốn đàn áp cuộc đấu tranh của giới trẻ Hồng Kông bằng thô bạo. Ngày chủ nhật hôm nay, 28 ngàn cảnh sát vào trận với đầy đủ phương tiện chống bạo động, kể cả quân khuyển và băng đảng xã hội đen xô sát với hàng nghìn sinh viên tay không đang cố gắng bám lấy đường phố để đòi hỏi dân chủ.

Người nông dân trước và sau năm 1975 - Văn Quang - Viết từ Sài Gòn


 
Ông Nguyễn Minh Nhị (thường gọi là Bảy Nhị), trước năm 1975 là nông dân, sau năm 1975 ông lên đến chức chủ tịch tỉnh An Giang và cũng là chủ tịch Hiệp Hội Cá Ba Sa tỉnh An Giang.
 
 
alt
Tượng đài Cá Basa ở Châu Đốc
 

Tuesday, 21 October 2014

Nhạc phẩm mới nhất của Nữ Ca Nhạc Sĩ Đấu Tranh Nguyệt Ánh "TÔI RẤT YÊU EM".


Nguyệt Ánh và Tuấn Minh kính tặng quý Anh Chị Em Thanh Niên, Sinh Viên và Đồng Bào, những hào kiệt nữ lưu của Việt Nam bài hát mới của Nguyệt Ánh vừ sáng tác "TÔI RẤT YÊU EM"

TÔI RẤT YÊU EM 
* Nhạc và lời: Nguyệt Ánh

Quê hương tôi bên kia bờ biển mặn, 
Có những anh hùng từ thuở thiếu niên. 
Em học sinh tà áo trắng trinh nguyên
Em sinh viên giảng đường mới ghi tên
Bỏ bút bỏ nghiêng, bỏ mái trường
Em xuống đường quyết chống ngoại xâm
Độc lập gì đâu khi nô lệ Cộng Tàu
Tự do nơi nào vì cả nước khổ đau.
Em tiến lên làm bạo quyền choáng váng
Em vươn mình làm chế độ lung lay
Em hiên ngang trước bản án tù đày
Em kiên cường trước tra tấn khổ sai
Khắp quê hương triệu người dân muốn biết
Đảng hứa gì trong mật ước Thành Đô?
Đến bao giờ toàn dân mới ấm no?
Đến bao giờ mới độc lập tự do?
Cám ơn em nữ lưu đất Việt, 
Cám ơn em hào kiệt nước Nam,
Máu quật cường khí phách hiên ngang
Rất hào hùng và rất Việt Nam.
Cám ơn em người con yêu đất nước 
Tôi hướng lòng theo từng bước chân em
Có lắm điều em sẽ lãng quên
Xin nhớ một điều: “Tôi rất yêu em”.

Tin không rác rưởi từ thân hữu

Tin này liên quan đến cây giống, hạt giống và có ý kiến của một Exryu là ông Võ Tòng Xuân.

VN xuất cảng được 1 tỉ đô la nông sản thì đã tốn khoảng 50% số tiền đó để mua giống, còn tiền mua phân, nước, tiền ăn chia giữa các đầu nậu, con buôn, tiền lời mượn nhà băng, tiền công... Cần phải có con số chính xác để xem có phải:

Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm về tơ tưởng đi mò sông Tương


hay vẫn tiến nhanh tiến mạnh trên con đường XHCN, với một lý tưởng không tuyệt vọng không cần ai tội nghiệp?

Sau những vụ pin chạy bằng nước, kỹ thuật nano xuất cho NASA... càng ngày càng thấy, "ta" càng chạy "tốt", mà vẫn không sao bắt kịp "thằng Thái Lan" loạn tối ngày vì "dân chủ, đa đảng", mà lại tiến gần và có thể bị vượt xa bởi các nước "bạn" Lào và Căm Bốt  

Dĩ nhiên, "ta" vẫn có nhiều tin tích cực như sự trưởng thành đột xuất của một thành phần tuổi trẻ VN, con cháu của bác Hồ, thế hệ sinh ra và lớn lên từ những hạt giống đỏ (cũng nhập từ ngoại qua trung gian của BAK): 14 tuổi đã đủ tâm và tầm, nắm bắt cơ hội làm kinh tế, bằng cách tổ chức bắt cóc bạn mang qua Căm Bốt để tống tiền phụ huynh.

Buồn cho câu chửi mất gà
Sợ rằng mất giống mới là oái oăm


Đinh Thế Dũng
 

Bài tường thuật buổi Sinh Hoạt Cộng Đồng Đặc Biệt chiều Thứ Bảy 18/10/2014 tại Toronto, Canada

Nhóm Thiện Chí đã tổ chức một "Buổi Sinh Hoạt Cộng Đồng Đặc Biệt" vào chiều Thứ Bảy, 18/10/2014 tại nhà hàng Dim Sum King tọa lạc trên đường Dundas West, gần Spadina đã quy tụ được khoảng 400 đồng hương và quan khách đến tham dự. 

Buổi sinh hoạt có 3 mục đích chính: 1- Giới thiệu đến Cộng Đồng Người Việt ông John Tory, ứng cử viên Thị Trưởng Toronto. 2- Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trình bày về quá trình trong việc thực thi quyền dân chủ qua lá phiếu. 3- Anh Đặng Chí Hùng ra mắt và cảm tạ cộng đồng người Việt, cũng như chia sẻ chút tâm tình của anh với đồng bào.


(Ban Tiếp Tân)

Đúng 6PM Ban Tổ Chức khai mạc chương trình với lễ Chào cờ, hát Quốc ca Canada & VNCH và Phút mặc niệm. Sau đó là phần giới thiệu các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng hiện diện. 

Tiệm phở Nam Nam Melbourne đã thay y phục không sử dụng cờ Việt cộng

XIN THÔNG BÁO LÀ CHỦ NHÂN NHÀ HÀNG NAM NAM ĐÃ ĐỒNG Ý KHÔNG SỬ DỤNG ÁO CÓ CỜ MÁU CSVN NỮA VÀO TỐI HÔM QUA SAU KHI ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG TRẦN VĨNH TRIỀU, PHÓ CHŨ TỊCH NÔI VỤ CDNVTD-VIC.  
HÔM NAY ÔNG CŨNG ĐÃ CHO CĐ BIẾT LÀ ÔNG ĐÃ ORDER UNIFORM MỚI CHO NHÂN VIÊN CỦA NHÀ HÀNG
Xin cảm ơn toàn thể đồng bào đã lên tiếng báo động
Nguyễn Thế Phong
Tổng thư ký BCH-CDNVTD-VIC

Đọc Báo Vẹm 395 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ trách

Điếu Cày, người tù nổi tiếng nhất Việt Nam sang Mỹ - Mặc Lâm, biên tập viên RFA

1959272_742780069139428_2571231675843842727_n.jpg
Một bức hình trên mạng xã hội được cho là nhân viên an ninh đưa ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ra sân bay Nội Bài sang Mỹ.
 Courtesy photo

Người blogger nổi tiếng nhất Việt Nam, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, được Hoa Kỳ can thiệp và trên đường bay sang Mỹ trong tối hôm 21 tháng 10 năm 2014. Được biết ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được giải từ nhà giam ra thẳng phi trường Nội Bài vào lúc 8 giờ tối để sau đó lên máy bay mà gia đình ông không hề được phía Việt Nam thông báo. Ngay sau khi nhận được tin này Mặc Lâm phỏng vấn bà Dương Thị Tân người vợ cũ của ông về sự ra đi bất ngờ này:

Blogger Điếu Cày được trả tự do và sang Mỹ


Các nguồn tin đáng tin cậy phát xuất từ các viên chức Ngoại Giao Hoa Kỳ cho Đài Á Châu Tự Do RFA biết, ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày đã được Việt Nam trả tự do và đang trên đường đến Hoa Kỳ qua ngã Los Angeles. http://www.rfa.org/vietnamese

VOA: Blogger Điếu Cày được phóng thích sang Mỹ

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Theo tin từ gia đình Blogger Điếu Cày thì lúc 10:40 phút tối ngày 21/10 ông từ Hong Kong gọi điện về gia đình thông báo ông đang quá cảnh ở Hong Kong trên đường sang Mỹ.  
Chị Dương Thị Tân xác nhận tin này với VOA Việt ngữ:
“Cuộc gọi lúc 10:40 phút giờ Việt Nam, ông ấy chỉ nói được mấy câu rằng ông vừa xuống Hong Kong và người ta đưa ông đi Mỹ. Ông chỉ kịp thông báo cho mọi người ở nhà biết như vậy thôi, không kịp thời gian để nói thêm. Ông bảo ông mượn điện thoại của người ta, ông chỉ nói được 3, 4 câu vậy thôi là cúp.”

BBC: Điếu Cày 'bất ngờ rời VN đi Hoa Kỳ'

Khá nhiều tổ chức bấy lâu nay vận động gây sức ép tới Hà Nội để thả blogger Điếu Cày.
Blogger Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, vừa rời sân bay Hong Kong để sang Mỹ, theo lời con trai của ông.

Youtube Đặng Chí Hùng phát biểu ngày 18-10-2014

Năm 1968, Hàn Quốc vẫn là một trong những quốc gia nghèo đói nhất châu Á.

Bài viết sưu tầm trên facebook. Đọc xong, thấy muốn khóc. Thương mình, thương cả dân tộc mình.


Một bài viết rất hay của Tony buổi sáng, mời các bạn cùng tham khảo và suy ngẫm 
Cô bán hàng mỹ phẩm ở Seoul
Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích vì tính sĩ diện của người Hàn Quốc rất cao, lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên từ cách đào tạo của giáo dục phương Tây phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn thời gian, chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác, để còn lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội.