Tháng giêng đã khép lại cho tháng hai bước vào. Thời gian đúng thật như là tên bay, mắt ta còn say mơ chưa tỉnh mộng khi cánh cửa năm mới ung dung vén mở.
Tháng đầu tiên của năm mới toanh này đã hoàn tất đóng khép một chặng đường mười hai tháng tạo thành một năm cũ đã thật sự lùi vào dĩ vãng. Nhanh quá! Tôi cứ ngỡ đó là một đêm say ngủ với vài giấc chiêm bao ngắn ngủi chập chờn hiện ra và cũng đã tan biến như những áng phù vân bàng bạc bảng lảng trên trời. Nấc thang đầu tiên mở màn một hành trình còn đang tiếp diễn. Thế nhân không làm sao đoán biết được chuyện gì vui hay buồn sẽ xảy ra ngày mai, trong từng giây phút sắp tới, huống hồ chi là nhiều tháng trước mặt.
Tháng giêng khép cửa lòng
Ba mươi mốt ngày…xong
Có bao điều trăn trở
Thao thức chuyện không mong?
Đếm trên đầu ngón tay
Ước gì giấc mơ dài
Ngập tràn hoa muôn sắc
Cho ta mải mê say
Dòng thời gian không cho phép chúng ta dừng chân tại một chỗ để được ngắm hoa muôn sắc như trong giấc mơ ta vừa mộng mị. Theo tôi, bất cứ gì hiện hữu trên thế gian này đều có một chu trình, một sự sắp đặt sẵn của thượng đế, của các đấng thiêng liêng vô hình ngự trị.



