Tháng giêng đã khép lại cho tháng hai bước vào. Thời gian đúng thật như là tên bay, mắt ta còn say mơ chưa tỉnh mộng khi cánh cửa năm mới ung dung vén mở.
Tháng đầu tiên của năm mới toanh này đã hoàn tất đóng khép một chặng đường mười hai tháng tạo thành một năm cũ đã thật sự lùi vào dĩ vãng. Nhanh quá! Tôi cứ ngỡ đó là một đêm say ngủ với vài giấc chiêm bao ngắn ngủi chập chờn hiện ra và cũng đã tan biến như những áng phù vân bàng bạc bảng lảng trên trời. Nấc thang đầu tiên mở màn một hành trình còn đang tiếp diễn. Thế nhân không làm sao đoán biết được chuyện gì vui hay buồn sẽ xảy ra ngày mai, trong từng giây phút sắp tới, huống hồ chi là nhiều tháng trước mặt.
Tháng giêng khép cửa lòng
Ba mươi mốt ngày…xong
Có bao điều trăn trở
Thao thức chuyện không mong?
Đếm trên đầu ngón tay
Ước gì giấc mơ dài
Ngập tràn hoa muôn sắc
Cho ta mải mê say
Dòng thời gian không cho phép chúng ta dừng chân tại một chỗ để được ngắm hoa muôn sắc như trong giấc mơ ta vừa mộng mị. Theo tôi, bất cứ gì hiện hữu trên thế gian này đều có một chu trình, một sự sắp đặt sẵn của thượng đế, của các đấng thiêng liêng vô hình ngự trị.
Ngay cả loài hoa mong manh, dễ vỡ nhất cũng còn bị hứng chịu bao điêu đứng từ mọi phía, từ mọi sức ép vô hình và vô tình. Con người có khác gì những cánh hoa tội nghiệp khi đứng trước cơn bão giông của bão tố cuộc đời kia đâu:
- Hoa bắt đầu là búp nụ bé tí ti như hạt cát, còn nhút nhát trước cơn gió tê buốt “bất cần đời” của mùa đông. Hoa luôn sống trong hoang mang, co rúm trong bao điều run sợ của những áp lực luôn vây chặt, quấn quanh mình.
- Con người chúng ta cũng hình thành từ búp non hài nhi, rồi khôn lớn và bung nở, tỏa hương sắc thơm ngát của biết bao đóa hoa tuyệt mỹ. Hoa trí tuệ, hoa thông minh còn khắc phục, còn làm đất trời phảỉ siêu lòng ngẩn ngơ.
- Bản năng trường thọ, trường tồn vĩnh cửu của đóa hoa và của cả con người, cuối cùng rồi cũng đều nắm tay nhau đi chung một con đường có tên gọi là “Số Mệnh. Nghĩa là cả hai đều phải buông xuôi theo dòng thời gian. Thân phận héo úa tàn tạ dung nhan được kết thúc bởi một dấu chấm hết hư ảo. Dấu chấm này do bàn tay bề trên định ngày thả xuống cho một vì sao đã rạng ngời hé mắt. Sau chuỗi thăng trầm bôn ba giữa sân đời trôi nổi thì dấu chấm buồn tênh không muốn ai đó phải sống trong khổ hạnh nữa nên từ tâm đón nhận những tấm thân tội nghiệp này trở về với cát bụi vô ưu, quạnh quẽ ở cuối con đường đời, tàn một kiếp nhân sinh.
- Thời tiết đã xếp đặt rất khe khắt một chu trình nhất định cho sự hiện diện của từng loại hoa. Không phải hoa nào muốn yểu điệu khoe dáng theo ý muốn của mình bất cứ lúc nào là được đâu.
- Bốn mùa đong đưa, thay nhau dàn trải cái tuần tự đó như một qui luật tự nhiên của đất trời. Hoa và người đành cúi đầu chấp nhận mà không dám “cá cuộc” hay bướng bỉnh, ngoan cố chống lại.
- Mưa và nắng, gió và bão giông cũng ảnh hưởng rất nhiều vào sự sống còn của hoa. Mưa dầm thấm đất cho gốc rễ co lạnh, cành nhánh sụt sùi thấm ướt giọt mưa tuôn thì nụ hoa cũng không làm sao dám hé mắt nhìn sợi nước luôn quấn chặt không gian.
- Nắng gay gắt cứ hậm hực phun tỏa hơi nóng hoài thì thân cây sẽ khô cằn trơ trụi. Cành nhánh mà âu sầu quắt queo thì nụ búp non làm sao có điểm tựa để bung nở và nhất là, không có nguồn cung cấp chất nhựa để nuôi dưỡng thì hoa cũng lâm vào thảm trạng héo úa mà thôi.
Tôi vừa mạo muội dàn trải vài ý nghĩ thô thiển của mình khi tôi vừa nhìn hình ảnh của vài nàng hoa chỉ khoe sắc khi mùa xuân tết về mà không là những tháng khác. Đó là nàng Mai và nàng Đào.
*****
Mùa đông vẫn còn vây chặt không gian trong khu nhà của tôi. Hôm qua, cơn mưa phùn lất phất bay bay suốt cả ngày. Vạn vật trong mắt tôi u buồn cho đến nỗi cứ thẩn thơ đi lang thang kiếm tìm cho mình một giọt nắng ngẩn ngơ nào đó, chợt rơi rụng bất ngờ chăng. Màu xám tro cứ ỏng a ra oai, ngăn chận giọt nắng ngọc ngà đó và lại càng thờ ơ, dửng dưng “phớt tình ăng lê” pha màu vắng lặng buồn tênh khắp cả góc phố.
Sáng nay nắng đi hoang
Mắt tôi trải ngút ngàn
Vô tình đậu trên núi
Núi duỗi mình mơ màng
Hoa tuyết tình tang rơi
Rủ hoa đào lên chơi
Cùng nhau đi giong ruổi
Sợ đông tàn…tả tơi
Nhấp nhổm nụ hồng đào:
Tuyết ơi phải làm sao
Búp đào còn non lắm
Chưa đủ sức leo cao
Xin tuyết hãy hiểu cho
Chủ nhà thấp thỏm lo
Không biết đầu năm Tết
Đào nở kịp tròn to?
Một năm chỉ một lần
Đào khoe sắc giữa sân
Chủ nhà luôn chăm sóc
Nâng niu…rất ân cần
Mồng một thấy sắc hồng
Thay màu pháo …nửa vòng
Bên kia trời một nửa
Tha hương bớt chạnh lòng
Bạchliên
Xuân 2018