Friday, 15 May 2015

Thư Đông Kinh 15-5-2015



Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh

Viết Khi Nhân Chứng Còn Sống - Trần viết Đại Hưng

Trong dịp lễ quốc hận 30 tháng 4 vừa rồi, tôi có gửi bài viết cũ “ Một bí ẩn cần tiết lộ trong chuyện bức tử miền Nam năm 1975”. Bài viết  này được viết năm 2002, nghĩa là cách đây 13 năm nhưng vẫn được môt số báo đăng tải như Việt báo (www.vietbao.com), báo  Tổ quốc (www.baotoquoc.com), Hưng Việt (www.hung-viet.org). Có lẽ các báo đã nhìn thấy giá trị lịch sử của bài viết nên bài viết dù cũ vẫn được đăng cho độc giả đọc.

Tướng Ngô Quang Trưởng
Đây là bài việt tôi cảm thấy tâm đắc và hài lòng vì tôi có trích dẫn lời nhận xét của Trung tướng Ngô quang Trưởng nói với người bạn tôi khi ông ra tàu lớn ngoài khơi “ Tôi không ngờ tình hình chính trị đi nhanh hơn tình hình quân sự “. Khi nói câu này ông muốn ám chỉ rằng tình hình miền Trung suy sụp quá nhanh không phải vì quân sự mà là do sắp xếp chính trị. Tôi viết bài này lúc Trung tướng Trưởng còn sống để ông có thể lên tiếng nếu bài viết tôi có gì sai sót. Tôi không đợi ông qua đời mới viết để tránh đối chất sự thật. Nay thì Trung tướng Trưởng đã qua đời cách đây vài năm. Ông được hoả thiêu và gia đình đem tro cốt ông về rải ở vùng 1, là vùng ông nắm nhiệm vụ chỉ huy trong những năm cuối cùng của cuộc chiến. Ai nấy đều bùi ngùi thương tiếc một vị tướng tài liêm khiết, đức độ của miền Nam khi nghe tin ông ra đi.

Tuy nhiên không phải ai cũng viết khi nhân chứng còn sống. Họ viết sau khi nhân chứng đã qua đời vì họ không muốn đối chất với nhân chứng về bài viết của họ . Tôi xin kể trường hợp của hai cây viết Cộng sản Nguyễn ngọc Giao và Nguyễn đắc Xuân có bài viết sau khi nhân chứng trong bài viết đã qua đời.

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 15-5-2015

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

CÀNG NÓI CÀNG …DỐT

Hồi học tiểu học ở Hà Nội tôi có một người bạn ngồi cạnh bị cụ giáo dậy chúng tôi ở lớp Nhì ghét thậm tệ. Trong suốt mấy tháng đầu của niên học, người hàng xóm của tôi bị ăn bao nhiêu là roi mây, cho đến khi  bạn tôi bỏ hẳn cái thói quen thay tất cả “ph” bằng “f”, thói quen không biết chàng học ở đâu, có thể là chàng mang từ hậu phương về Ha Nội không chừng. Tôi chắc chàng học của bác Hồ của chàng, vì bác là người đã nghĩ ra cái lối viết mà thầy giáo  của chúng tôi rất ghét đó.


Thursday, 14 May 2015

Washington không để Bắc Kinh thao túng tại Biển Đông

Tiêm kích F/A18 Hornet của Hải quân Mỹ trên không phận Biển Đông (ảnh wikipedia)
(RFI) Hoa Kỳ quyết định ngăn chận thủ đoạn của Trung Quốc từng bước khống chế biển Đông Nam Á xây dựng căn cứ tiền phương ở quần đảo chiến lược Trường Sa. Quân đội Mỹ chuẩn bị nhiều phương án đối phó. Hoa Kỳ « quyết tâm dấn thân bảo vệ tự do giao thông trên biển và trên không tại Biển Đông » là thông điệp mà Ngoại trưởng John Kerry sẽ xác quyết với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này.


Một bài văn của một nữ sinh lớp 12

Lê Trần Thu Nguyệt - Lớp 12/A4 - Trường THCS III - Quận... TP/HCM
Môn Văn Học - Đề bài: “Xung quanh bạn, những thành tựu đổi mới của xã hội đất nước, có thứ nào đôi khi có thể sẽ tốt hơn, nếu: (theo suy nghĩ của bạn)...?” 

Bài Làm 

Sáng ngày 30 tháng 4 - Trôi theo dòng người tấp nập Tôi ngược lên cầu Thị Nghè rẽ trái đường Nguyễn Bỉnh Khiêm định vào đại lộ Lê Duẩn xem lễ duyệt binh chào mừng “Đại Thắng”, nhưng đến trước thảo cầm viên là cảnh sát công an ách lại kiểm ra, chỉ có giấy mời mới vào được khu vực trung tâm hành lễ.

Lỡ đi rồi biết làm sao, đứng bên lề đường trưa nắng như thiêu đốt, một chiếc xe bus quân đội đời mới dừng lại mở cửa hơi lạnh từ trong xe hắt ra mát rượi nhiều người đứng tuổi trên xe bước xuống, quân phục “Giải Phóng Quân” mới tinh một màu xanh lá với huân, huy chương lủng lẳng đầy ngực xếp hàng đủng đỉnh oai vệ đi sau người cầm cờ hướng vào khán đài.

Wednesday, 13 May 2015

Tuyên bố của nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” về vụ thành viên Nguyễn Chí Tuyến bị hành hung

Vào lúc 7h30 sáng 11/5/2015, anh Nguyễn Chí Tuyến (tức Facebooker Anh Chí), thành viên của nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh”, đã bất ngờ bị 5 kẻ bịt mặt chặn đánh trên đường Ngọc Thụy (quận Long Biên), sau khi anh vừa đưa con đến trường học.

5 kẻ này dùng tuýp sắt nện vào đầu và người anh Chí Tuyến, gây thương tích nặng nề. Sau đó một số thành viên của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, được tin báo, đã gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Các bác sĩ đã tiến hành khâu vết thương dài 6cm trên đầu anh. Hiện anh vừa ra viện.

Nữ quyền trong Hồi giáo - Nguyễn Nhân Trí

alt     

Khi nói về vấn đề quyền lợi phụ nữ trong Hồi Giáo, rất nhiều người cho là phụ nữ trong Hồi Giáo bị áp bức nặng nề ở nhiều phương diện. Trong khi đó một số người khác cho rằng phụ nữ Hồi Giáo có tiếng nói, có sự tự do lựa chọn trong tôn giáo của họ.

Trước hết chúng ta hãy nhìn vào quan điểm cho rằng phụ nữ có tiếng nói và tự do lựa chọn trong Hồi Giáo.

THƠ BÙI GIÁNG .​ ​ĐỪNG TƯỞNG !

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ cao là sáng cứ tu là hiền.

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù 
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây 
 
Đừng tưởng cứ uống là say
Cứ chân là bước cứ tay là sờ 
Đừng tưởng cứ đợi là chờ
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần.

Đừng tưởng cứ mới là tân
Cứ hứa là chắc , cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh
Cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to .

Cứ già là hết hồ đồ
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền 
Đừng tưởng cứ quyết là nên
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua.

Dưa vàng đừng tưởng đã chua
Sấm dền đừng tưởng sắp mưa ngập trời
Khi vui đừng tưởng chỉ cười
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than .....! 

Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
Cứ sang là trọng , cứ tiền là xong
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì .

Đời người lúc thịnh lúc suy
Lúc khỏe , lúc yếu , lúc đi lúc dừng
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau .

Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước , tình sâu nghĩa bền
Ai ơi nhớ lấy đừng quên .........

Tưởng Năng Tiến – Con Ở Miền Nam Ra Thăm Lăng Bác

Cây vú sữa ở Phủ Chủ tịch (ngoài Hà Nội) không biết có còn sống hay không chớ tấm lòng của một số người dân miền Nam đối với Bác, Đảng và Nhà nước thì hoàn toàn đã chết – và chết từ lâu rồi! 

40 Năm Vươn Lên Từ Nước Mắt - Trần Nhật Phong – BBC



150427143811_tran_nhat_phong_640x360_trannhatphong_nocredit

BBC vừa phát sóng cuốn phim tài liệu “40 Năm Vươn Lên Từ Nước Mắt” do đạo diễn Trần Nhật Phong thực hiện. Phim mô tả trung thực và khách quan hành trình và cuộc sống của người gốc Việt tại Mỹ với những thử thách, thất vọng, kiên trì trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, sau 40 năm, là những thành tựu đáng hãnh diện so với mọi sắc dân khác trong cái melting pot là America.

Hà Nội, những mùa xuân phai - Lê Hữu

Hà Nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc... (1) 
Tôi chưa hề nghe ai nói “yêu muốn khóc” bao giờ, chỉ độc nhất có một người làm thơ là Hoàng Anh Tuấn. Yêu đến như thế là... yêu quá là yêu. Yêu đến như thế là quá mê đắm, quá si tình. Chỉ có yêu quá, nhớ quá, và chỉ có là “thi sĩ” mới thốt lên được những lời ấy. Trong tình yêu ấy có nỗi buồn bã thất vọng vì không gần được người mình yêu. Trong tình yêu ấy còn lẫn nỗi tiếc nhớ đến rưng rưng nước mắt. Yêu mà chỉ sợ mất người mình yêu. 

“Hà Nội như một dĩ vãng đẹp và buồn...”
 

Mẹ tôi - Trần Văn Giang

Mẹ không riêng để chỉ một người đàn bà đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta đời sống mà còn là những gì cao cả thiêng liêng mà thơ, văn, sách báo, phim ảnh 
“Mẹ” trong tiếng Việt là một chữ ngắn, đơn giản nhưng kỳ diệu.
 
Mẹ không riêng để chỉ một người đàn bà đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta đời sống mà còn là những gì cao cả thiêng liêng mà thơ, văn, sách báo, phim ảnh… không thể nào diễn tả cho đầy đủ ý nghĩa.
 
Mẹ là tình cảm dạt dào, là sự hy sinh vô bờ bến cho các con qua bao ngày tháng.  Con có thể quên đi thù hận, ân huệ, hạnh phúc, bất hạnh, đói khát… của cuộc đời; nhưng con không thể quên Mẹ.  Bởi vì Mẹ là biểu tượng của gia đình, của tổ tiên giòng họ, của quê hương, của lịch sử, của dân tộc… là tất cả những gì quý giá nhất của con.
 
Mẹ là sự kiên nhẫn, là bài học của sự chịu đựng, của sự hy sinh.
 
Mẹ là nguồn an ủi khi con thất vọng, là sự nâng đỡ khi con vấp ngã, thất bại.
 
Mẹ luôn luôn xứng đáng là người được tôn trọng và biết ơn không phải chỉ trong ngày “Mother’s Day” mà cả 365 ngày một năm. 
 
Con không hiểu tại sao Mẹ lại có nhiều nghị lực và tài quán xuyến để làm tất cả các vai trò, các công việc to tát cùng một lúc: Mẹ là vú em, là đầu bếp, là thầy giáo, là bác sĩ, là y tá, là cố vấn, là tài xế, là lao công dọn dẹp…  Con chỉ cố gắng làm một công việc của Mẹ mà cũng cũng không xong?  Mẹ chẳng những đã làm trọn bổn phận mà còn thu xếp được thời giờ để chơi đùa với con?  Ngay cả khi con cần có sự giúp đỡ của Mẹ, con chỉ gọi là có Mẹ đến bên cạnh ngay lập tức!!!
 
Hôm nay, con đã lớn khôn rồi, có gia đình, có con cái, con nhìn lại thời thơ ấu thì con mới và hiểu được công lao, sự tận tụy hy sinh, tình thương bao la và… nước mắt của Mẹ;  Con mới thấy rõ hình dáng bộ óc, trái tim, ý chí và tâm hồn… mà Mẹ đem ra hết để cho con trong những ngày tháng con lớn lên một cách vô tình.   Mẹ đã cho con sức mạnh, sự bảo vệ cho đến khi con thực sự bước vào cuộc đời thật của con. Mẹ luôn luôn sẵn sàng thức trắng đêm đứng chờ con trước cửa để xoa dịu vết đau hay lau khô nước mắt của con khi cuộc đời đối xử không tốt đẹp với con của Mẹ.
 
Không có Mẹ, thì hiển nhiên không có con.  Tình thương, sự săn sóc và hướng dẫn của Mẹ đã làm cho con thành một người như ngày hôm nay.  Không có Mẹ, con đã đi lạc đường, đã đi dọ dẫm không mục đích giữa cuộc đời đầy cạm bẫy…  Mẹ đã chỉ cho con con đường phải đi tới.  Không có Mẹ, trước mặt con chỉ là một khoảng không vô nghĩa; dù có cố gắng, con cũng không dễ gì tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên.
 
Đôi khi con gặp sự khó khăn, con nhìn lại hình ảnh Mẹ, con thấy có sự nhiệm mầu, sự an ủi, sự khuyến khích, sự tha thứ, sự khôn ngoan, sự can đảm …  Những lúc có Mẹ còn sống ở ngay bên cạnh mà con vẫn cứ vô tâm không biết giá trị của một món quà vô giá thượng đế đã ban cho…  Hôm nay không có mẹ, nhưng con vẫn biết là tình thương và sự che chở của Mẹ vẫn theo chân con cho đến hết con đường…
 
Con không muốn có người Mẹ nào khác hơn là Mẹ của con. 
 
Cám ơn Mẹ. 
Cám ơn sự nhiệm mầu. 
Cám ơn ngàn lần…
Mẹ mãi mãi là người Mẹ mà con vẫn hằng mong ước. 
 
Trần Văn Giang

"40 Năm Nhìn Lại" nói về người Việt tị nạn CS tại Âu Châu



SBTN SPECIAL: Tập 3 - Phim tài liệu "40 Năm Nhìn Lại".
Posted by Nghê Lữ on Thursday, May 7, 2015

Lê Thị Ý: Tác giả ‘ngày mai đi nhận xác chồng’

Cuối thập niên 70, trong bối cảnh chiến tranh lên cao điểm, ca khúc “Tưởng Như Còn Người Yêu” do Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của Lê Thị Ý gây xúc động lớn lao cho người nghe.Nhà thơ Lê thị Ý xuất thân trong một gia đình văn nghệ. Người anh lớn là nhà thơ Vương Ðức Lệ, người chị lớn là nhà văn Phượng Kiều và cô em gái là nhà văn Lê Thị Nhị.

Lê Thị Ý làm thơ rất sớm, từ lúc còn học trung học và viết đều hơn khi theo gia đình vào Nam năm 1954.

Nhân dịp từ Virginia đến California ra mắt tác phẩm mới tại phòng sinh hoạt Lê Ðình Ðiểu của nhật báo Người Việt, bà đã dành cho biên tập viên Ðinh Quang Anh Thái cuộc nói chuyện thân mật sau đây.

Đọc Báo Vẹm 424 do Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn phụ trách

NÓI LÁI: một dạng đặc biệt trong tiếng Việt - TS. Nguyễn Hữu Phước


Dẫn nhập 

Buổi hội ngộ hiếm có 
Vào đầu thập niên 1990, Tiến Sĩ Lê Văn, lúc đó là Cố Vấn cho Bộ Giáo Dục California, có tổ chức một buổi hội thảo về “Những chuyện vui trên đường hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ (HK)”.  Diễn giả gồm nhiều giáo chức Việt Nam cư ngụ rải rác nhiều nơi ở HK và Canada.  Tôi được tham dự với tư cách một thuyết trình viên.  Sau một ngày hội thảo, chia xẻ những mẩu chuyện vui với các hội thảo viên, chúng tôi có dịp dùng cơm tối chung do ban tổ chức khoản đãi. Tôi ngồi cạnh Giáo Sư Nguyễn Đình Hòa. Thật là một buổi hội ngộ hiếm có của một số đồng nghiệp cũ.

HÔN NHÂN - QUA NHẬN THỨC CỦA PHẬT GIÁO - GS Trần Thủy Tiên

cô còn là phật tử theo đạo Phật với pháp danh Liên Ánh. Lễ cưới theo nghi thức của một phật tử được cử hành khá giản dị nhưng trang nghiêm và ấm cúng. Khách tham dự hôn lễ chỉ gồm cha mẹ cô dâu, chú rể và những người thân thích, bạn bè gần gũi hai bên gia đình.

Tháng Năm dương lịch ở Hoa Kỳ là Tháng có Ngày Phật Đản và Ngày Lễ Mẹ, nên cũng là dịp nói về người mẹ, người vợ, đám cưới, hôn nhân, và nghi thức Phật Giáo cho hôn nhân (đang được giới trẻ càng lúc càng tiếp nhận và áp dụng nhiều hơn). Trước hết, nên biết Phật Giáo không chống đối hôn nhân, vì quan niệm đây là việc riêng của con người thế tục. Phật Giáo cũng không cấm ly dị, không viện lý do hôn nhân là sự kết hợp của một “đấng cao siêu” nên loài người không được phân chia. Con người có quyền tự do chọn lựa, yêu thương, kết hợp hoặc chia ly, miễn sao giữ được Thiện Tâm trong đời sống và An Tịnh trong tâm hồn, để các cá nhân, gia đình, và cộng đồng nhân loại được an vui và trí tuệ thăng hoa.

Vì Sao Trung Quốc Mắc Nợ? - Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA

Con Đường Tơ Lụa với dự án bạc tỷ (minh họa)
Con Đường Tơ Lụa với dự án bạc tỷ (minh họa)
 RFA files
Trong khi lãnh đạo Bắc Kinh vận động các nước Á châu mở ra Con Đường Tơ Lụa với dự án bạc tỷ thì kinh tế Trung Quốc lại chìm dưới một núi nợ trị giá khoảng 28 ngàn tỷ đô la, thuộc loại cao nhất trong các nền kinh tế lớn của thế giới, và đấy là một nan đề nguy kịch. Vì sao lại như vậy và Trung Quốc có cách nào tránh được một vụ khủng hoảng chăng? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu vấn đề này qua phần trao đổi sau đây của Nguyên Lam với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau nhiều sáng kiến dồn dập của lãnh đạo Trung Quốc từ mấy năm nay, nào là các quỹ cứu trợ tài chính, hai ngân hàng đầu tư và phát triển và cả kế hoạch rộng lớn nhằm khuếch trương mạng lưới gọi là  “Con Đường Tơ Lụa” trên lục địa và ngoài biển, giới chuyên gia quốc tế bỗng lại nói về những khoản nợ vĩ đại của Trung Quốc. Gần đây, tập đoàn tư vấn McKinsey & Company công bố báo cáo về tình hình vay nợ của thế giới và cung cấp một số liệu làm giật mình, theo đó thì tính đến cuối năm 2014, tổng số nợ của Trung Quốc lên tới 282% của sản lượng toàn quốc trong năm. Với sản lượng kinh tế Trung Quốc vào năm 2014 được ước lượng khoảng 10 ngàn tỷ Mỹ kim thì khoản nợ đó tương đương với 28 ngàn tỷ 200 triệu đô la. Do đó, tiết mục chuyên đề kỳ này của chúng ta đề nghị ông giải thích vì sao Trung Quốc lại mắc nợ như vậy, nội dung các khoản nợ đó là gì và lãnh đạo Bắc Kinh có cách nào giải quyết bài toán lớn lao này hay không?

Đặng Chí Hùng điều trần về nhân quyền tại Việt Nam trước Hạ viện Canada 12/05/2015


IMG_0148
IMG_20150512_130448

IMG_0142
Kính thưa các quý vị !
Hôm nay ngày 14/05/2015, tôi có mặt tại đây theo lời mời của ủy ban Nhân Quyền Quốc Hội Canada. Đó là một vinh dự của cá nhân tôi cũng như những người bạn của tôi đã và đang đấu tranh cho nhân quyền, tự do tại Việt Nam.

GIÁO GIÀ - NHỮNG CON ẾCH LUỘC VÀ HIỆN TƯỢNG NGUYỄN NGỌC NGẠN

Còn nhớ, đúng mùa Quốc Hận, Giáo Già có nhận được bài viết của Trần Khải nói về hiện tượng “Nước Ấm Luộc Ếch” có đoạn như sau (xin trích nguyên văn):
“…chiến lược này trong sách Tàu đã nói từ xa xưa rồi: độc chiêu ‘Nước ấm luộc ếch.’  Truyện Tàu tưạ đề ‘Vũ Nghịch Càn Khôn’ của tác giả Chúc Long Ngữ, …kể rằng: “Tôn Long Vũ Thần tự hỏi, trong đầu lập tức hiện ra chuyện mà trước đây hắn từng gặp qua, đó là một con ếch bị vứt vào trong nồi nước đang sôi, tiềm lực của ếch bạo phát, thoáng một cái đã nhảy ra ngoài, người nó chỉ bị thương một chút mà thôi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng là con ếch đó, nhưng để trong nồi nước ấm, rồi tăng nhiệt độ từ từ, ếch sẽ không phát giác ra điều gì, đến khi nước sôi, thì nó mới cảnh tỉnh ra, đến lúc này nó đã không còn có năng lượng để nhảy ra nữa rồi, chỉ có thể chịu chết trong nồi nước sôi mà thôi. Câu chuyện này có tên gọi là nước ấm luộc ếch…”