VÃN CA
Bên bờ quê hương ta ngồi ta khóc
Nhớ quê xưa tươi đẹp vô ngần
Nay xẻ núi lấp sông phạm vào di tích
Cung Vua phố cổ cũng xoay vần
Bên bờ quê hương ta ngồi ta than
Làng xưa no ấm với an nhàn
Nay đổi mới liền liền phát khiếp
Dân nghèo không có nổi khoai ăn
Bên bờ quê hương ta ngồi ta gọi
Người xưa đâu chẳng thấy vọng âm về
Lịch sử sửa rồi ai còn nhớ tổ
Đền đài xưa buông tiếng thở dài
Bên bờ quê hương ta ngồi ta nhớ
Người xưa ơi em lưu lạc nơi đâu
Những đợt sóng Thái Bình xô em ngã
Hình như trên sóng máu tuôn trào
Bên bờ quê hương ta ngồi ta ước
Vua nên người và quan hết đầu trâu
Lại họp triều nghiêm trang và nhân ái
Văn hiến xưa bền vững mãi ngàn sau
C.D.M.