Mấy hôm nay chuyện cô gái trẻ xinh đẹp yêu nước dũng cảm thông minh mẫn tuệ Nguyễn Phương Uyên được báo chí trên mạng trong/ngoài nước lên tin phủ trùm mọi tin khác. Lần đầu tiên Tòa án nước Nam xử phúc thẩm mà lúng ta lúng túng như gà mắc đẻ, không biết ra án làm sao. Quan tố, quan án bối rối trông thấy. Người ta đồn Đảng/chính quyền/quan dấu mặt quyền to tận kinh kẻ muốn ra án vầy, người án khác. Căng thẳng/chệch choạng đến mức ra án rồi, không nêu nổi lý do vì sao án rằng ri, không rằng rứa hay như hắn rứa đã định. Quan xử án Long An đận ni khổ hò án thả tại chỗ cháu Phương Uyên nếu không khen là có dũng, thì cũng có vẽ sang/"biết điều" nhưng
sao bá tánh không trọng? Mụ Tàng cắc cớ hỏi vậy thì Tàng phải thưa là làm sao mà trọng nổi cái án vô lý chỉ vì triều đình nước Nam nhu nhược khiếp sợ Tầu bắt giam gần cả năm trẻ yêu nước phản đối Tầu xâm lược, rồi nay lại thả ra mà không một lời ăn năn nhận lỗi, xin lỗi! Mụ đay dạy "phải biết xin lỗi là cách ứng xử của người có văn hóa. Làm quan, làm sai phải biết chuộc lỗi mới là người ... tử tế, chứ ù lì trơ mặt mo như rứa thì làm đầy tớ nhân dân; úi quên, làm quan đảng cách mạng chỗ mô? Cách miệng thì có!". Gay quá Giời ạ, phen ni không lẽ các quan cách mạng nhà Nam thua lý cả mụ Tàng. Đã thua đau bởi những lời bào chữa dõng dạc, trí tuệ, đơn giản nhưng dứt khoát, nghĩa ngữ nặng nghìn cân đi vào lịch sử của anh thư Nguyễn Phương Uyên chừ còn bị biếm thêm bởi dân đen tầm mụ Tàng. Khó/khổ thân ai!
sao bá tánh không trọng? Mụ Tàng cắc cớ hỏi vậy thì Tàng phải thưa là làm sao mà trọng nổi cái án vô lý chỉ vì triều đình nước Nam nhu nhược khiếp sợ Tầu bắt giam gần cả năm trẻ yêu nước phản đối Tầu xâm lược, rồi nay lại thả ra mà không một lời ăn năn nhận lỗi, xin lỗi! Mụ đay dạy "phải biết xin lỗi là cách ứng xử của người có văn hóa. Làm quan, làm sai phải biết chuộc lỗi mới là người ... tử tế, chứ ù lì trơ mặt mo như rứa thì làm đầy tớ nhân dân; úi quên, làm quan đảng cách mạng chỗ mô? Cách miệng thì có!". Gay quá Giời ạ, phen ni không lẽ các quan cách mạng nhà Nam thua lý cả mụ Tàng. Đã thua đau bởi những lời bào chữa dõng dạc, trí tuệ, đơn giản nhưng dứt khoát, nghĩa ngữ nặng nghìn cân đi vào lịch sử của anh thư Nguyễn Phương Uyên chừ còn bị biếm thêm bởi dân đen tầm mụ Tàng. Khó/khổ thân ai!
Thâm tâm, ngu tôi mừng lắm vì cháu Phương Uyên thoát hỏi nạn giam cầm tù túng trong 4 bức tường bịt bùng, cú vọ luôn canh me, thóc mách hù hè. Nhưng cũng thấy tồi tội cho quan án bên cạnh ngồi tính nhẩm ngày giam 10 tháng 2 ngày , bị triệt buộc phải thả, còn phải đong đếm cộng sản cộng trừ sao cho vừa tròn cuộc giam gian, bên cạnh lại cũng rất Hồ Xuân Hương "thua thì thua quyết níu lấy con", níu treo lơ lững thêm 52 tháng trường thử thách. Thử chi rứa hè? Thách chi rứa hè? Thôi thì, Tàng tôi hiến kế vầy:
- Thử: Nước Nam đang có trong tay những hạt ngọc quý, ngay chừ đang bật sáng ra một Nguyễn Phương Uyên. Sao không thử đưa ngay Phương Uyên vào một vị trí lãnh đạo Đoàn Thanh Niên Việt? Thanh niên tầm như Nguyễn Tiến Trung, như Đoàn Nguyên Kha, như Nguyễn Phương Uyên ...(và nhiều thanh niên yêu nước khác đang bị tù chính trị) mới là rường cột thực sự của nước nhà. Xin đừng chờ/mong chi vào các cậu cô đi học miễn phí môn giáo Mác, Lê Nỉn Lê Nin. Xưa nay, lãnh đạo Đoàn Thanh Niên CS nòi toàn là mấy con gà tồ, lão thanh niên mắt sắp lòa, tay run, nói nhịu, cơm nhai đã vãi hạt, tầm như ngày ấy thì kiểu Vũ Trọng Kim, Đào Ngọc Dung , Đinh Đức Lập ... cả, nay chừ cọ Nguyễn Đắc Vinh, Phan Văn Mãi văn miểng vân vân, toàn túm là thanh niên "xung kích" nịnh trên nạt dưới, luồn lách trèo cao luồn sâu làm quan to chủ yếu để ăn phân/fund. Hãy thử tạo mọi điều kiện đưa Phương Uyên dẫn dắt thanh niên xung phong trên con đường yêu nước phải sống cống hiến đời mình cho nước Nam vì nước Nam mà xem!
Thách: Hãy để Phương Uyên thách đố với bọn bán nước cầu vinh, đường đường chính chính công khai tranh luận thể hiện ai là người yêu nước? Hãy để Phương Uyên thách thức bọn chó săn súng ống dùi cui trang bị tận răng chỉ để phục vụ ngoại bang đấu lý đấu lẽ về tình yêu tổ quốc, xem kẻ nào chấp nhận đớn hèn khi đứng trước quốc nạn Tầu xâm lược mà xem!
Thả đã là khá rồi. Nhưng thả cho ra thả, mong thay! Hãy xóa bỏ, hãy hủy bản án phi lý, trả tự do trọn vẹn với đầy đủ các quyền công dân của Phương Uyên, của Nguyên Kha và của bao người tù lương tâm khác đang bị giam giữ, vu tội oan ức! Hãy thả ngay công dân Điếu Cày Nguyễn văn Hải!
Và thưởng thì thưởng cho ra thưởng, đàng hoàng, trân trọng. Ngu Tàng tôi rất bức xúc chuyện chị Hoàng thị Nguyệt, một vị nữ lưu anh thư khác ở bệnh viện Hoài Đức, Hà Nội bị thưởng.
Câu chuyện chị Nguyệt và hai đồng nghiệp tố cáo việc xét nghiệm máu đưa kết quả giả, vạch trần tính gian dối tham lam có hệ thống ở bệnh viện Hoài Đức là một nghĩa cữ đáng ca ngợi, vinh danh. Bà Nguyệt và bạn kiên nhẫn, can trường làm chuyện ấy chắc chắn vì lương tâm, đạo đức con người chứ chẳng vì nghĩ đến chuyện thưởng, khen chi chi. Quan to trong Sở Y tế Hà Nội muốn mau mau lấp che cái máu tham của quan bé bệnh viện Hoài Đức ấy bèn làm một phát khen thưởng rất ất ơ. Quan làm cho lấy có. Thưởng ba trăm hai chục nghìn tiền đồng thì thưởng mần chi? Bày cuộc tổ chức này nọ, mời quan miệng gang thép thái giám chứng giám, họp báo họp chí, tốn kém có khi hơn vài trăm lần tiền thưởng. Tiếng là thưởng bà Nguyệt, thực chất là để quan Sở (thú) Y tế thủ đô đánh bóng, chà láng mông má lại cho họ là chính.
Tại sao không dám thưởng cho ra thưởng? Hãy mời bà Nguyệt vào vị trí lãnh đạo ngay, để làm trong sạch cơ quan? Hay mời bà Nguyệt vào vị trí thanh tra làm sạch ngành y đứt (ư tê ức đờ thất đức) đầy tai tiếng hiện nay?
Thả cho ra thả.
Thưởng cho ra thưởng.
Nước Nam còn nước còn tát. Với Tầu, về Biển Đông, Hoàng Sa - Trường Sa, nhà nước phải có hành động cụ thể chí ít ra như Nguyễn Phương Uyên. Với dân, phải bảo vệ bà Hoàng thị Nguyệt. Mong Thượng thơ Kim Tiến đừng vì kim tiền phù phép bao che cho bộ hạ bầy tôi làm những điều thất y đức, di hại đời bà Nguyệt. Cái kiểu đánh trống bỏ dùi, như ngày nào quan phó Tể Thiện Nhân giả nhân giả sảng cũng khen cũng thưởng thầy giáo Đỗ Việt Khoa, rồi đem thầy bỏ chợ, đám hạ bộ lâu la của quan giáo Thiện Nhân bầm dập, dần hại thầy giáo Khoa lên bờ xuống ruộng vẫn còn râm rang kia đấy!
Ngu Tàng tôi thật tâm đắc với ý kiến cần phải vinh danh trân quý những thanh niên yêu nước vô bờ bến như Phương Uyên-Nguyên Kha, phải tỏ bày thái độ biết ơn trọng thị đối với ba chị y sĩ cao cả ở bệnh viện Hòai Đức, Hà Nội vì đó là những tấm gương sáng trong xã hội đầy nhiễu nhương, giả dối, "nói vậy mà không phải vậy" hiện nay. Đổi mới, đổi đời, bên thả bên thưởng cho xứng tâm xứng tầm. Mong lắm thay!
Tám Tàng
(19/8/13)