Monday 2 September 2013

Có lời tiên đoán này “đảng ta” tính sao?

Đặng Cứu Quốc (Danlambao) - Có lời tiên đoán rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng ra sức hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho uy tín đảng Cộng sản Việt Nam suy giảm tuột dốc thẳng đứng đến mức không còn thể cứu chữa được nữa, làm cho đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam lộ rõ bộ mặt “hèn với giặc, ác với dân” đến mức quái dị, hết sức phản cảm đến một lúc nào đó thì không còn cách nào khác, nhân dân Việt Nam sẽ căm thù đảng tột độ sẽ đứng lên lật đổ đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam phản động này. Khi đó, thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình hình mất đoàn kết nội bộ, tình hình rối ren trong nước Việt Nam, cộng sản Trung Quốc sẽ thừa cơ mà xâm chiếm hết Hoàng Sa, Trường Sa, chiếm hết biển Đông và lợi dụng thời cơ như vậy mà Trung Quốc sẽ nói rằng họ “giúp nhân dân Việt Nam lật đổ đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam tham nhũng, thối nát, giết hại nhân dân…” thế là chúng đưa quân đội sang lật đổ đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, thôn tính nước ta và xây dựng một đảng và nhà nước tay sai bù nhìn mới có lợi cho họ. Như thế là đảng cũng mất mà nước cũng mất, một lần nữa nhân dân ta lại phải chịu cảnh lầm than(?)”.

Lời tiên đoán đó dựa trên cơ sở nào? Suốt khoảng 5.000 năm (năm ngàn năm) dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam chúng ta chưa một ngày nào được bình yên với người Trung Quốc phải nói là như vậy. Lịch sử đã ghi lại hơn một ngàn năm Việt Nam ta bị giặc Tàu đô hộ ngày xưa, còn ngày nay, với cái đầu của giặc Trung Quốc thuộc loại cộng sản thì nó càng xảo trá gian manh ác độc nhiều hơn gấp hàng vạn lần cha ông của họ. Rõ ràng, họ đã cứ tìm mọi cách xâm lược nước ta hơn 1000 năm trong lịch sử; họ đã xúi dục cộng sản Việt Nam lôi kéo dân ta đánh Mỹ giùm cho họ; họ xúi dục bọn cộng sản Pôn Pốt Campuchia xâm lược giết hại dân ta; họ trực tiếp xua quân xâm lược nước ta năm 1979; họ xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa chiếm biển chiếm đảo hành hạ bắn giết ngư dân ta liên tục… và giờ đây, họ đang có âm mưu thủ đoạn nhằm thôn tính đất nước ta thêm một lần nữa.

Tại sao chúng ta có thể tiên đoán được việc Trung Quốc sẽ thôn tính đất nước ta? Bởi vì, Bắc Kinh đã công khai tuyên bố thẳng thừng rằng Hoàng Sa, Trường Sa và cả Biển Đông Việt Nam là của họ. Trước đây, họ còn lén lút cướp bóc, bắn giết ngư dân, xua đuổi, quấy nhiễu các tàu nước ngoài hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam nhưng chưa dám tuyên bố công khai. Còn giờ đây, họ hung hăng công khai tuyên bố không coi ai ra gì cả. Họ đã chính thức công khai tuyên bố biển Đông là của họ theo đường gấp 9 đoạn theo hình lưỡi bò hầu như là gần trọn hết Biển Đông của ta, chạy dọc theo suốt chiều dài bờ biển, muốn gần sát bờ biển của ta theo hình vẽ trên bản đồ của họ. Nếu muốn chiếm trọn biển Đông chạy dọc suốt, sát theo chiều dài bờ biển hình chữ S của ta như vậy mà chừa đất liền lại thì không ổn, tàu thuyền và hải quân Trung Quốc sẽ bị tên lửa của Việt Nam từ trong đất liền “xơi tái” hết. Do đó, một khi họ tuyên bố chiếm hết biển ta chạy dọc suốt theo sát bờ biển như thế thì chắc chắn, dứt khoát họ đã và sẽ có kế hoạch đánh chiếm luôn đất liền – chiếm luôn lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo sự an toàn dưới biển cho họ. Đó là lý do chắc chắn giải thích là tại sao họ phải xâm lược nước ta một khi mà họ tuyên bố sẽ chiếm hết biển Đông sát đất liền chạy dọc theo suốt chiều dài bờ biển nước ta.

Vừa rồi, chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu phái đoàn đảng và nhà nước Việt Nam sang Trung Quốc ký kết một bản hiệp ước và còn “lập một đường dây nóng” để giải quyết những vấn đề trên biển, nhưng ông Sang vừa ký xong thì hải quân Trung Quốc lại tấn công, bắn giết bừa bãi ngư dân, tàu cá ta trên Biển Đông trong hải phận Việt Nam. Chúng có coi đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam ra gì đâu? Chúng càng tấn công, hành hung, bắn giết ngư dân lương thiện ta trên biển đông thì dân ta càng biểu tình chống đảng. Đảng càng đàn áp, dân ta càng đứng lên chống đối đảng mạnh hơn. Đến lúc tức nước vỡ bờ thì Trung Quốc sẽ chớp lấy thời cơ làm một cuộc can thiệp quân sự. Sự can thiệp quân sự của Trung Quốc là sự can thiệp của nước ngoài vào các quốc gia độc lập có chủ quyền như từng xảy ra ở Libya, Syria, Tây Tạng, Tân Cương...

Lời tiên đoán rằng, Trung Quốc có thể sẽ hoàn tất tham vọng xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông và thôn tính nước Việt Nam chúng ta trong vòng không quá nhiệm kỳ lãnh đạo của tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhanh chóng thức tỉnh càng sớm càng tốt, mọi sự do dự trong lúc này là không còn kịp nữa. Mọi sự chậm trễ trong lúc này là sẽ có tội muôn đời với dân tộc Việt Nam đó!

Lời tiên đoán này có cơ sở thực tế đã và đang được chứng minh chứ không phải đoán mò. Cách đây không lâu, mọi người đều còn nhớ, Mao Trạch Đông: Ra lệnh cho cộng sản Việt Nam “đánh Mỹ giùm Trung Quốc đến người VN cuối cùng” và ông ta đã ra lệnh cho hải quân Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Đặng Tiểu Bình xúi dục cộng sản Pôn Pốt Campuchia tấn công Việt Nam, đưa bộ binh Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 1979, chiếm một phần quần đảo Trường Sa năm 1988. Giang Trạch Dân cho các tàu tuần dương tấn công ào ạt các tàu đánh cá Việt Nam và bắn giết ngư dân Việt Nam bừa bãi lan tràn khắp Biển Đông. Hồ Cẩm Đào chiếm thác Bản Giốc, ải Nam Quan, nhiều vùng đất biên giới phía Bắc, lấn chiếm vịnh Bắc Bộ. Tập Cận Bình gia tăng khủng bố ngư dân ở Biển Đông, tuyên bố sẽ chiếm trọn biển Đông của Việt Nam theo đường lưỡi bò. Bắc Kinh tuyên bố chiếm hầu như hết Biển Đông gần như sát bờ biển dọc suốt theo bờ Biển Đông của Việt Nam. Nếu chiếm Biển Đông mà chừa đất liền thì ngư dân Trung Quốc và tàu thuyền Trung Quốc dễ dàng bị tên lửa từ đất liền Việt Nam “xơi”, do đó, Trung Quốc chiếm Biển Đông thì họ dứt khoát phải có kế hoạch chiếm luôn trên đất liền, trên bộ để đảm bảo an toàn trên biển như trên vừa phân tích. Tóm lại, những nhà lãnh đạo Trung Quốc, mỗi một nhiệm kỳ lãnh đạo của họ là họ luôn có những hành động thực hiện dần và lộ dần âm mưu thủ đoạn của họ thôn tính nước ta. Do đó, Tập Cận Bình công khai muốn chiếm trọn Biển Đông của Việt Nam theo đường lưỡi bò thì khác nào chúng ta có nguy cơ bị mất nước trong nhiệm kỳ của đương sự?

Giờ đây, với những trò chơi khăm, Trung Quốc cố tình làm cho đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nguyên hình là một kẻ luôn “hèn với giặc ác với dân”. Họ cố tình chứng minh, làm cho mọi người thấy rõ đảng Cộng sản Việt Nam phản quốc, bán nước. Cụ thể là, ngoài việc họ trưng ra bằng chứng đảng và nhà nước dưới thời Hồ Chí Minh đã đồng ý giao Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng Biển Đông trực thuộc hai quần đảo này cho Trung Quốc, họ còn có những hành động tội ác leo thang chiếm biển chiếm đảo, xâm lược, hành hạ tàn ác, bắn giết ngư dân ta dã man nhưng đảng và nhà nước Việt Nam hèn nhát không dám phản ứng gì để bảo vệ dân mà lại còn đàn áp dân thì làm sao tránh khỏi tai tiếng “hèn với giặc ác với dân”. Nhân dân ta biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược thì bị đảng cho công an đàn áp từ Sài Gòn đến Hà Nội thậm chí còn cho công an đạp vào mặt người biểu tình, bố ráp đánh đập nhân dân dã man, bắt cầm tù bừa bãi rất nhiều người chống Trung Quốc xâm lược, trong đó có hai sinh viên trẻ Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đến nỗi trong dân gian có câu ca dao:

“Phương Uyên hỡi, Nguyên Kha ơi!
Ôi thôi, cộng sản hết thời từ đây!”

Đảng trả thù cay độc, hành hạ với án tù khổ sai cho nhiều người đứng lên chống Trung Quốc xâm lược, chống đảng phản động, phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc, trong đó có anh Blogger Điếu Cày “bộ đội cụ Hồ” Nguyễn Văn Hải, chị đại úy công an-an ninh Tạ Phong Tần... Bên cạnh đó, đảng còn làm nhiều việc quái dị khác như việc đảng và chính quyền Cần Thơ cướp đất của dân rồi còn làm một hành động rất phản cảm và tàn ác. Họ cho thuộc hạ lôi kéo mẹ con bà Phạm Thị Lài trên sỏi đá, trầy xước thân thể, bê bết máu me trong khi những người phụ nữ này đang khỏa thân quyết tâm giữ đất không cho cộng sản cướp. Gia đình bà Lài chỉ có hai mảnh đất, bị cộng sản cướp mảnh này, bà dời về mảnh đất kia xây nhà để ở nhưng rồi cũng đều bị người cộng sản lần lượt cướp hết, tống hết bà và gia đình bà ra đường, trắng tay trở thành những kẻ ăn mày, vô gia cư, lang thang. Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam cướp đất của người ta gây uất ức tột cùng buộc người dân là những người phụ nữ phải khỏa thân giữ đất nhưng họ cũng chẳng buông tha. Họ kéo lê những người phụ nữ, con gái với tấm thân lõa lồ trên sỏi đá như thế mà họ vẫn cho là đúng luật? Đúng với “Luật Rừng Trong Rừng Luật” chăng? Đất giao cho Trung Quốc quá dễ dàng và không dám thu hồi nhưng với dân sao ác thế?

Đất do gia đình anh Đoàn Văn Vươn khai phá tạo lập ở Hải Phòng bằng mồ hôi nước mắt, xương máu mới có được thì bị đảng và nhà nước thu hồi không một đồng xu bồi thường. Đảng còn cho bộ đội, công an đập phá nát căn nhà của gia đình anh Vươn ngay cả căn nhà đó không nằm trong phần diện tích đất bị cưỡng chế. Trong khi đó, đất mà Hồ Chí Minh và đảng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chỉ đạo cho Phạm Văn Đồng giao cho Trung Quốc hơn 50 năm theo công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 mà đến nay đảng và nhà nước vẫn chưa dám thu hồi “?”.

Đất giao cho giặc thì hèn nhát, đất giao cho dân sao mà ác thế? Lực lượng vũ trang gồm quân đội và công an hùng hậu được Giám đốc công an thành phố Hải Phòng, tướng Đỗ Hữu Ca chỉ huy để đi cướp đất của dân chứ không phải ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh đuổi quân Trung Quốc xâm lược. Đảng nuôi dạy ông Ca trở thành người nổi tiếng không phải vì tài năng, đức độ hay thành tích cống hiến cho đất nước mà là qua những lời nói tai tiếng để đời về "trận đánh đẹp" "có thể viết thành sách” khi dẫn quân đi cướp đất của dân và đàn áp người dân nghèo lương thiện. Thử hỏi, đảng cướp đất của gia đình anh Vươn không đền bù một xu trong khi gia đình anh đang nợ ngân hàng nhà nước ngập đầu vì đã vay tiền để đầu tư phát triển khu đầm nuôi tôm ở Tiên Lãng thì khác nào đẩy gia đình anh đến chỗ bần cùng, đến chỗ chết? Nhưng đảng và nhà nước chẳng bận tâm đến, quả là họ quá hèn với giặc mà quá tàn ác với dân rồi còn gì?

Anh Vươn cùng gia đình chống lại sự cưỡng bức sai pháp luật của đảng và nhà nước, chống lại việc công an, bộ đội đến tàn phá ngôi nhà anh không nằm trong diện tích bị cưỡng chế đó là một việc làm chính đáng, là phòng vệ chính đáng được pháp luật bảo hộ được nêu trong văn bản hiến pháp, luật pháp rõ ràng nhưng đảng lại chỉ đạo tòa án Việt Nam buộc tội anh “Chống người thi hành công vụ và phạm tội giết người” (“?”). Đất bị bọn giặc Trung Quốc xâm lược thì đảng không dám chiến đấu lấy lại. Đất do dân tạo lập thì đảng đến cướp bóc, vu khống hãm hại dân nghèo bằng đủ mọi âm mưu thủ đoạn xấu xa nhất, thử hỏi đảng và nhà nước này không “hèn với giặc ác với dân” sao được?

Đảng giao “đất trồng rừng” và giao biển cho tư nhân đa số là người Trung Quốc đến nỗi giờ đây dân ta “không có đường vào rừng, không có lối vào bờ”. Hơn 400 ngàn héc ta rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn đã giao cho tư nhân đa phần là người Trung Quốc. Rất nhiều bãi biển, mặt nước biển cũng giao cho họ đến nỗi nhiều ngư dân than rằng: “Tàu thuyền đi đánh cá về không có lối vào bờ” và nhiều bãi biển đẹp công cộng trước đây, bây giờ người dân không thể đặt chân đến đó ngắm biển hay hóng mát được nữa. Đất giao cho người Trung Quốc trồng rừng mà cán bộ dám lấy cả đất sản xuất của dân để giao. Giao đất một thời gian, người Trung Quốc lấn chiếm thêm đất của dân mà đảng và nhà nước làm ngơ không xử lý (Ví dụ: ở xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho công ty Trung Quốc thuê ban đầu trên giấy tờ là 600 ha, giờ cán bộ xã đo lại hơn 900 ha “?” mà chính quyền vẫn làm ngơ). Giờ đây, người dân vào rừng hái trái cà cũng không được vì người Trung Quốc bảo rằng đã là rừng của họ. Trâu của dân làng lỡ chạy vào rừng của người Trung Quốc thuê thì bị đánh chết không bồi thường, đảng cũng làm ngơ, lại còn có chuyện miễn tiền cho thuê rừng 100% trong 50 năm cho chủ đầu tư (“?”). Đây là những điều có thật diễn ra tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vào tháng 6/2010.

Đảng và nhà nước đã để xảy ra nhiều vụ làm kinh tế bê bối, tham nhũng tràn đầy trong đó có Vinashin. Vụ Vinashin bị thất thoát hơn 120 ngàn tỷ đồng đến nỗi Đại biểu quốc hội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thốt lên: “Sự sụp đổ của Vinashin đã trút lên vai đồng bào Việt Nam món nợ không dưới 120.000 tỷ đồng, món nợ mà một tỉnh có thu khoảng 1.000 tỷ đồng một năm (một ngàn tỷ đồng/một năm) phải làm quần quật không mua sắm, không ăn uống, xây dựng gì trong suốt hơn một thế kỷ mới có thể trả nợ được”. Giáo sư Thuyết còn cay đắng hơn khi nói rằng:“Với đồng bào nhiều nơi, nhất là các tỉnh nghèo thì để trả món nợ này có nghĩa là chậm làm đường, xây cầu, công trình, xây trường học, bệnh viện, những nhu cầu rất thiết yếu trong cuộc sống...”.

Với số nợ trên 120 ngàn tỷ đồng này thì với 86 triệu dân thời điểm đó, mỗi người phải gánh gần hai triệu, kể cả những em bé mới vừa mở mắt chào đời cũng phải chịu nợ gần hai triệu đồng này do đảng và nhà nước cố tình gây ra. Mức nợ này đối với nhiều người dân nghèo, nhất là ở miền núi, miền sâu, miền xa là lớn chớ chẳng nhỏ. Đấy là chưa nói đến nhiều khoản nợ khác do nhà nước vay mượn ở nước ngoài mà sau này con cháu các đời sau phải còng lưng ra mà trả. Thay vì hơn 120 ngàn tỷ đồng đó có thể mua được nhiều vũ khí tối tân để tiêu diệt quân Trung Quốc xâm lược hay đầu tư xây dựng (cho trường học đang thiếu, bệnh viện đang quá tải khắp nơi...), phát triển kinh tế, làm nhiều việc có ích cho dân cho nước hơn thì đảng không làm mà lại duy trì chế độ độc tài độc đảng, bao che tham nhũng để rồi hủy hoại hết tiền của của nhân dân, đổ vào túi tham của các cán bộ đảng và nhà nước để lộ rõ thêm bản chất “hèn với giặc ác với dân”.

Trong vụ khai thác Bauxit ở Tây Nguyên, Trung Quốc càng góp phần làm cho đảng và nhà nước Việt Nam lộ rõ bộ mặt “hèn với giặc ác với dân” hơn. Chính phủ lý giải rằng: do việc luyện nhôm từ alumina tiêu hao rất lớn điện năng nên kế hoạch xây dựng nhà máy luyện nhôm tại Tây Nguyên sẽ không được triển khai mà chỉ bán sản phẩm thô, nhiều người gọi nôm na là “bán lúa non”. Tại sao chưa đủ điện năng để luyện nhôm mà vẫn cố tình khai thác rồi lại “bán lúa non”? Mà không để đến khi thế hệ trẻ sau này có năng lực hơn, đất nước phát triển văn minh, có đầy đủ điều kiện hơn mà khai thác? Thật là quái dị! Trong Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01/11/2007, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản (TKV) làm chủ đầu tư với nhà thầu xây dựng nhà máy khai thác là công ty Chalieco Trung Quốc (gọi tắt là EPC) thực hiện tất cả các công đoạn từ thiết kế - mua thiết bị - xây dựng - đào tạo. Chalieco là một công ty con của tập đoàn Chinalco Trung Quốc. Tập đoàn sản xuất nhôm Chinalco là một trong những tập đoàn nghiên cứu khai thác bauxite ở nước ngoài mạnh nhất của Trung Quốc.

Có những việc hiển nhiên, nhìn vào sự thật những gì đang diễn ra sờ sờ trước mắt, ai cũng có thể tiên đoán được sự việc có thể sẽ xảy ra là gì rồi đâu cần phải đợi đến những nhà tiên tri nào giải nghĩa giúp, tuy nhiên “đảng và nhà nước ta” quen thói làm ngơ, giả câm giả điếc rồi hay sao? Rõ ràng có điềm báo của trời nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn giả câm giả điếc mà liều lĩnh lao đầu vào để mà đẩy dân tộc, đất nước Việt Nam đi vào chỗ chết: Khi tiến hành khai thác bauxite ở Tây Nguyên thì ở Hungary vỡ hồ chứa bùn đỏ; khi chuẩn bị xây nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận thì ở Nhật xảy ra sự cố nổ những nhà máy điện hạt nhân Fukushima; khi chuẩn bị hạ thủy hết tàu ngầm Kilo (6 chiếc mua 2 tỷ USD) của Nga (Liên Xô cũ) thì Ấn Độ bị nổ tàu ngầm Kilo do mua của Nga... rành rành ra như thế, ai ai cũng biết, ai ai cũng sợ chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam “điếc không sợ súng”? Ai cũng biết tàu ngầm của Hoa Kỳ tốt hơn tàu ngầm của Nga rất nhiều, nhưng tại sao đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam không mua tàu ngầm của Hoa Kỳ? Tại vì Hoa Kỳ không bán? Tại sao họ không bán cho Việt Nam? Tại vì đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam xài “dân chủ láo”, tại vì đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam “hèn với giặc ác với dân” nổi tiếng khắp năm châu bốn bể, ai cũng biết!

Việc khai thác Bauxit Tây Nguyên vi phạm luật Bảo vệ môi trường, vi phạm luật Đầu tư... gây nguy hại cho dân cho nước về môi trường, an ninh quốc phòng, thiệt hại, thua lỗ nặng về kinh tế... chỉ làm lợi cho Trung Quốc mà gây hại cho dân cho nước Việt Nam, cướp hết đất của dân nghèo để khai thác, gây ra hàng trăm tai họa đổ hết lên đầu người dân nghèo Việt Nam chỉ nhằm làm vừa lòng quan thầy Trung Quốc. Đã có hàng ngàn nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước lên tiếng, ký tên phản đối trong đó có giáo sư Ngô Bảo Châu, người nhận giải thưởng Fields, "Nobel về toán học" trong năm 2010, đã cho rằng sự thỏa thuận khai thác quặng Bauxite giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc là một sự chênh lệch về lợi ích mà thiệt thòi lớn nghiêng về phía Việt Nam.

Lá thư của giáo sư Ngô Bảo Châu gửi Quốc hội Việt Nam có đoạn viết: “Đọc tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc năm 2001 khi tổng bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm Trung Quốc và năm 2006 khi tổng bí thư Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam, ta nhận thấy một điều hiển nhiên là Trung Quốc rất quan tâm đến tài nguyên này và muốn ta khai thác bằng được. Trong những trường hợp như vậy, chỉ suy diễn ta cũng thấy việc này có lợi cho họ nhiều hơn cho ta... Dữ kiện chính của vấn đề là Việt Nam có nguồn tài nguyên bô-xít lớn thứ ba thế giới chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên. Dữ kiện này kéo theo sự quan tâm của các nước công nghiệp đói bô-xít chứ không kéo theo ta phải khai thác bô-xít. Về phía ta, dữ kiện trên kéo theo ta có thể lựa chọn có khai thác bô-xít hay không và nếu có, ta có thể lựa chọn thời điểm và qui mô thích hợp... Nếu so sánh với mức đầu tư hàng tỉ đô-la Mỹ, thì có nhiều cách hay hơn, an toàn hơn, hiệu quả kinh tế nhãn tiền hơn, để tạo vài ngàn việc làm. Lưu ý con số công ăn việc làm trong báo cáo tương đương với con số hộ dân bị di chuyển. Còn viễn cảnh xây dựng trung tâm dịch vụ, khách sạn, du lịch và giải trí xung quanh hồ chứa bùn đỏ, theo tôi, ít có sức thuyết phục... tôi nhận thấy trong Quy hoạch chung khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, phần có hại thì cầm chắc, phần có lợi thì mong manh. Bối cảnh kinh tế thế giới rất không thuận lợi cho khai thác nguyên liệu thô, vậy cái gì thúc đẩy ta triển khai khai thác ào ạt vào thời điểm này?”. Tóm lại, giáo sư Ngô Bảo Châu viết thư phản đối, tỏ ý không đồng ý việc khai thác Bauxit này nhưng đảng và nhà nước nào có thèm quan tâm.

Theo một cuộc phỏng vấn do BBC Việt ngữ thực hiện, giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết ông đã gửi bức thư kiến nghị về dự án Bauxit ở Tây Nguyên vào ngày 29/05/2009 (thư đề ngày 27/05/2009) nhưng tới thời điểm phỏng vấn của BBC là ngày 13/12/2009, ông vẫn chưa nhận được hồi âm (“?”). Không riêng gì giáo sư Ngô Bảo Châu, đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã ba lần gởi thư phản đối và nhiều nhân sĩ, trí thức khác cũng gởi thư kiến nghị về bauxit nhưng có bao giờ ai nhận được hồi âm từ “đảng trí tuệ” và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Có hai nguyên do Quốc hội không hồi âm: Thứ nhất, Quốc hội không có quyền hành giải quyết, mọi quyết định đều do đảng lãnh đạo định đoạt. Thứ hai, Quốc hội chỉ là một cơ quan bù nhìn, tay sai của đảng mà thôi. Do đó, đảng hống hách quan liêu vô trách nhiệm làm cho quốc hội bắt chước theo. Quốc hội không phải là do dân bầu không phải thật sự là của dân do dân và vì dân mà do đảng dựng ra. Nó thể hiện rõ sự mất dân chủ trong một thể chế độc tài, không phải quốc hội của dân nên họ vô trách nhiệm với dân. Quốc hội là bù nhìn chỉ là con rối cho đảng giật dây càng thấy rõ qua câu phát biểu của tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị Trung ương 5 khóa 11, ông Trọng tuyên bố: “Đảng tiếp tục lãnh đạo, tiếp tục duy trì điều 4 Hiến pháp, không tam quyền phân lập, không công nhận sở hữu tư nhân về đất đai, tiếp tục thực hiện đất đai là sở hữu toàn dân và định hướng cho quốc hội soạn thảo hiến pháp mới như thế…”.

Nếu tiếp tục duy trì điều 4 Hiến pháp, độc tài độc đảng thì làm gì có dân chủ? Không tam quyền phân lập, tức là ba ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp không được hoạt động độc lập mà tất cả chỉ làm theo lệnh đảng độc tài thôi thì quốc hội đúng chỉ là bù nhìn, đâu có quyền hành gì để ban hành hiến pháp và luật pháp có lợi cho dân? Tòa án đâu có độc lập xét xử mà tất cả phải theo lệnh chỉ đạo của đảng thì ai sẽ bảo vệ pháp luật? Ngành hành pháp chỉ biết sai khiến công an, quân đội đi cướp bóc và đàn áp dân theo lệnh đảng mà không tuân thủ hiến pháp và pháp luật? Biết bao năm theo “Bác”, theo đảng đến nỗi giờ này quyền dân chủ, làm chủ một mảnh đất cỏn con mình đang ở cũng không có, không ai có được quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Đảng quy định đất đai là sở hữu toàn dân nhưng lại không do tập thể người dân đứng quyền sở hữu mà lại do đảng và nhà nước đứng tên sở hữu (“?”): Đúng là luật rừng, là những ngôn từ hoa mỹ mị dân, lừa dân chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam mới thốt ra được những lời lẽ đó mà không biết ngượng. Đảng gia nhập WTO, cam kết xây dựng nền kinh tế thị trường, tôn trọng sở hữu tư nhân. Thế mà, những người sản xuất công nghiệp, có tư liệu sản xuất trong tay là nhà máy, xí nghiệp thì được đảng công nhận quyền sở hữu về tư liệu sản xuất. Trong khi đó, tư liệu sản xuất trong nông nghiệp của người nông dân là ruộng đất thì bị đảng tước đoạt, với mỹ từ “đất đai là sở hữu toàn dân”, thật là bất công. Thế thì đảng tuyên truyền hô hào xây dựng xã hội công bằng, làm sao mà công bằng cho được? Thật là ác với dân!

Thử hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam còn mị dân, lừa dân đến bao giờ nữa? Hơn 60 năm đảng thống trị, tự do, nhân quyền, dân chủ cho người dân đâu không thấy mà chỉ thấy ngày càng tràn đầy gông cùm với xiềng xích. Nhân phẩm người dân không được tôn trọng, bị đảng chà đạp đến mức kinh khủng. Đảng xóa bỏ quyền làm người, coi khinh nhân dân như cỏ rác. Thử hỏi làm sao ở các nước dân chủ, người cảnh sát lại dám xem thường pháp luật như công an Việt Nam? Công an Việt Nam được đảng dung túng xài "Luật Rừng Trong Rừng Luật", thực hiện chính sách độc tài, độc đảng công an trị nên mới xảy ra chuyện từ Nam chí Bắc, công an tha hồ đánh đập, hành hạ, bắn giết dân bừa bãi. Thử hỏi, những người dân tham gia giao thông vô tình quên đội nón bảo hiểm thì chỉ vi phạm hành chánh chứ có tội tình gì, có vi phạm pháp luật trầm trọng gì mà hàng loạt người bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn ngày nào cũng xảy ra, rồi còn gông cùm xiềng xích, tống giam vô cớ, đánh đập dã man cho đến chết? Dân oan nghèo khổ bị đảng cướp mất ruộng đất, bị cướp sạch nhà cửa đất đai phải vác đơn đi kêu oan, mong ánh sáng công lý luật pháp, hy vọng mong được đảng cứu giúp thì đảng không giải quyết thỏa đáng, ngược lại đảng còn sai công an đánh đập hành hung nhân dân, bắt gom, nhốt vào các trại tập trung cải tạo, “phục hồi nhân phẩm” hay trại “cai nghiện ma túy” để thầm lén triệt tiêu mầm mống người biểu tình chống đảng, hòng giết người diệt khẩu, nhằm chận họng những tiếng nói mà đảng lo sợ sẽ làm giảm uy tín đảng?

Hơn 60 năm, đảng thống trị mất tự do dân chủ, tha hồ bưng bít thông tin, tuyên truyền dối trá, thực hiện chính sách ngu dân, xã hội đầy gông cùm xiềng xích ngột ngạt. Thực tế, hiến pháp của đảng cho tự do ngôn luận nhưng ai dám cả tin mà tự do ngôn luận thì sẽ bị đảng bắt nhốt tù theo điều 88; nếu ai cả tin hiến pháp mà tự do lập hội thì sẽ bị đảng bắt tống giam vào ngục tù theo điều 79; còn như nếu ai nhẹ dạ cả tin vào hiến pháp, dám tận hưởng tự do, nhân quyền dân chủ do đảng rêu rao… thì sẽ bị đảng cho công an bắt nhốt tù về tội “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ” theo điều 258 Bộ luật Hình sự, thật là quá ác với dân! Hiến pháp qui định tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình… nhưng đảng và nhà nước bảo rằng chưa có luật hướng dẫn suốt mấy chục năm qua nên chưa cho áp dụng (“?”). Trong khi đó, hiến pháp tại điều 4 qui định đảng lãnh đạo, mặc dù chưa có luật qui định về sự lãnh đạo của đảng thì các đảng viên cứ ngang nhiên lãnh đạo nhà nước và nhân dân. Chẳng biết họ lãnh đạo theo “Luật Rừng Trong Rừng Luật” hay lãnh đạo theo cảm hứng, cảm tính một cách tự tung, tùy tiện? Thế thì bất công quá, người dân bị chèn ép quá, làm gì có chuyện mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật như hiến pháp qui định? Người dân bị mất quyền tự do dân chủ đến bao giờ nữa đây?

Đảng quá gian ác với dân đến nỗi vừa rồi, ông Hồ Ngọc Nhuận, đương kiêm phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Sài Gòn phát biểu: “Đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện chính sách ngu dân, dân chủ láo” và ông tuyên bố phải: “Phá xiềng”.

Cũng vừa rồi trong tháng 8/2013, luật gia Lê Hiếu Đằng, là một đảng viên đảng cộng sản đã lên án Đảng Cộng Sản Việt Nam phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc và ông kêu gọi những đảng viên nên thức tỉnh, hãy mau cùng nhau ra khỏi đảng để thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội nhằm cứu dân cứu nước. Hành động này của ông Lê Hiếu Đằng là một hành động yêu nước thương dân. Đây là một hành động đúng đắn, mang tính khoa học - một hành động cảnh tỉnh đảng. Ngay lúc này, Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng quay về với nhân dân thì may ra còn kịp, nếu chậm trễ thì đảng sẽ có tội muôn đời với tổ quốc với dân tộc đó.

Thời trước, cách nay khoảng vài chục năm, chủ nghĩa cộng sản thậm chí là một niềm mơ ước của nhân loại, mặc dù chỉ là mơ ước hão huyền và vì vậy đã có hàng tỉ người tin theo, nhưng nay họ đã hết thời vì người ta hiểu rõ đó là một thứ chủ nghĩa không tưởng, người ta chống lại nó. Đối với những người từng là cộng sản nay chống lại chủ nghĩa cộng sản thì họ có bị gọi là phản bội không? Không! Đây không phải là một sự phản bội mà chính đảng cộng sản mới đúng là kẻ phản bội, bởi vì như Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phản bội lại lý tưởng của họ, phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc, phản bội những gì họ đã hứa với nhân dân. Những lời thề, lời hứa với nhân dân đó chỉ là mị dân, lừa dân. Cho nên, những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tiến bộ chống lại đảng, quay về với nhân dân là một việc làm hết sức đúng đắn và rất phù hợp với xu thế phát triển.

Không phải một mình ông Lê Hiếu Đằng hay những người cùng chí hướng với ông Lê Hiếu Đằng mà ngay cả đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải nhanh chóng quay về với nhân dân thì mới may ra còn kịp cứu được nước và cứu được đảng, bởi vì Trung Quốc thôn tính nước ta thì đảng nào mà còn, nước nào mà còn? Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam hết lòng lòn cúi nhưng đảng và chính quyền cộng sản Bắc Kinh Trung Quốc có ưa gì đảng Cộng sản Việt Nam không? Không bao giờ! Bằng chứng là nếu Bắc Kinh biết tôn trọng đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ họ hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam, làm nhục Đảng Cộng sản Việt Nam đến mức tồi tệ như thế. Nguyên do họ không chấp nhận đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại mà phải xây dựng một đảng và nhà nước tay sai mới trung thành với họ hơn là bởi vì đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã từng là kẻ phản phúc dưới con mắt Trung Quốc. Họ luôn thừa hiểu rằng cộng sản Việt Nam đã từng phản bội họ để theo cộng sản Liên Xô nhưng chẳng may cộng sản Liên Xô bị sụp đổ nên Việt Nam mới quay đầu lại với họ. Tóm lại là nếu Trung Quốc xem Đảng Cộng sản Việt Nam là thân tín thì họ không bao giờ hạ bệ, lăng nhục Đảng Cộng sản Việt Nam như hiện nay. Nhìn những hành động ngang ngược xâm lược lố bịch của Trung Quốc mà Đảng Cộng sản Việt Nam hãy mau mau thức tỉnh đi!

Tại sao Trung Quốc lại quá lưu manh ngang ngược xâm lấn nước ta như thế? Tại vì chúng biết đảng Cộng sản Việt Nam đang rất yếu, nước ta đang rất yếu dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao chúng biết nước ta và đảng Cộng sản Việt Nam đang rất yếu? Vì chúng biết đảng Cộng sản Việt Nam đang mất sự đoàn kết và mất sự ủng hộ của toàn dân tộc. Nếu dân tộc ta có sự đoàn kết và sự ủng hộ của quốc tế thì bọn Trung Quốc rất sợ, chúng không bao giờ dám hiếp đáp nước ta nữa. Hiện nay, Trung Quốc luôn thừa hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị mất lòng dân, không được đồng bào Việt Nam trong lẫn ngoài nước ủng hộ, không được các nước phương Tây, các quốc gia tân tiến, nhất là Hoa Kỳ ủng hộ. Vì sao? Vì Việt Nam chưa có dân chủ! Hãy nhìn vào tấm gương dân chủ của quốc gia Myanma, trước đây họ độc tài, có xu hướng theo Trung Quốc, nhân dân họ rất khổ, đất nước nghèo nàn lạc hậu. Nhưng giờ đây, họ đã thức tỉnh, đã chuyển mình theo dân chủ, thả hết tù nhân chính trị.... Họ còn dám hủy bỏ một hợp đồng xây dựng nhà máy thủy điện đang dở dang với Trung Quốc vì lý do nhà nước là của dân nên chính quyền họ nghe theo ý dân của họ mà không làm theo ý người Trung Quốc nữa...

Muốn chiến thắng được kẻ thù chung là bọn giặc Trung Quốc để cứu được nước, cứu được dân và cứu được đảng thì đảng Cộng sản Việt Nam phải làm sao? Phải nhanh chóng quay về với nhân dân, nhanh chóng thực thi nền dân chủ, phải biết tôn trọng nhân quyền, tôn trọng nhân phẩm của người dân, nhanh chóng thả hết tù nhân chính trị, những tù nhân chống Trung Quốc xâm lược, mời gọi những người Việt có tài có đức thật sự ra tham gia chính quyền, thực hiện đa nguyên đa đảng, kêu gọi những người chế độ VNCH còn sống sót nhanh chóng quay lại cùng tham gia chính quyền, theo đuổi nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, tôn trọng quyền sở hữu tư nhân của người dân... Nhân tài người Việt đủ ngành đủ nghề đủ mọi trình độ ở nước ngoài hiện nay không thiếu, nếu họ chịu quay về cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước thì Việt Nam ta chẳng thua ai, nhưng chế độ độc tài độc đảng lạc hậu phản khoa học của Việt Nam là một vật cản khiến không ai dám về Việt Nam.

Nếu được những người chế độ Việt Nam cộng hòa quay lại tham gia chính quyền, những người này sẽ có đầy đủ tư cách đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, biển Đông mà bọn giặc Trung Quốc đã xâm lược. Chính những người này đã từng chiến đấu, đổ máu, hy sinh trước bọn giặc Trung Quốc năm xưa nhằm bảo vệ biển đảo VN. Bọn giặc Trung Quốc sẽ không còn lý do nào để ngụy biện cho sự xâm lược với cớ chính quyền cộng sản Hồ Chí Minh đã giao Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông cho họ. Đó là ý kiến đơn phương của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Phạm Văn đồng, là ý kiến của chính quyền cộng sản độc tài độc đảng mà thôi chứ không phải ý kiến của một chính quyền thống nhất. Nhưng nay đã khác, một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, bao gồm cả chính quyền Nam, Bắc, cộng sản và Việt Nam cộng hòa thống nhất. Thể chế thống nhất này chưa bao giờ dâng Hoàng Sa trường Sa và biển Đông cho giặc. Do đó, về pháp lý ta thắng, về thế lực ta cũng mạnh: được toàn dân ủng hộ. Đồng bào trong nước ủng hộ. Kiều bào ngoài nước cũng hết lòng ủng hộ. Các nước phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ cũng sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ thật sự... Thử hỏi, làm được như vậy, nghe thấy như vậy thì bọn giặc Trung Quốc chưa đánh cũng đã vỡ mật, tự khiếp vía mà bỏ chạy có đâu còn dám ăn hiếp nước Việt Nam ta nữa, vì biết dù có đánh chúng cũng nắm chắc phần thua. Còn như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, chưa đánh, Trung Quốc cũng biết chắc là chúng sẽ thắng cho nên chúng mới lộng hành quá đáng như thế.

Cộng sản Trung Quốc tuy rất gian manh, hiện nay, chúng đã tìm cách áp sát biển Đông, ém quân ở Tây Nguyên dưới hình thức Bauxit Tây Nguyên, chiếm cứ hầu hết các khu rừng đầu nguồn và phòng hộ dưới hình thức thuê rừng, còn dự định thực hiện thăm dò xây dựng đường tàu cao tốc Bắc Nam, tung thức ăn, thực phẩm, đồ gia dụng độc hại có nhiều chất gây bệnh ung thư và chết người để đầu độc dân tộc ta bằng đủ mọi cách nhưng chúng ta cũng không sợ... Kế hoạch thôn tính nước ta thật là thâm độc và nguy hiểm đến mức dấu đầu lòi đuôi ra như thế quả thật rất là nguy kịch cho vận mệnh của non sông đất nước, nhưng chúng ta vẫn còn có cách cứu chữa nếu như đảng Cộng sản Việt Nam sớm biết thức tỉnh, sớm quay về với nhân dân! Còn nếu như đảng Cộng Sản Việt Nam không chịu quay về với nhân dân thì cuối cùng dân tộc ta cũng nhất định sẽ thắng, nhưng sẽ bị hy sinh mất mát, đổ máu nhiều hơn, tổn thất nhiều hơn, tội lỗi đảng Cộng sản Việt Nam trong trường hợp này trời sẽ không dung đất sẽ không tha! Lịch sử dân tộc ta cũng đã có không ít bè lũ những kẻ phản quốc bán nước nhưng số phận của bọn chúng cuối cùng ra sao, chắc hẳn đảng đã biết rồi đó!