Tuesday, 3 September 2013

LS.LÊ HIẾU ĐẰNG: CHUỘT ĐUỔI CHUỘT ?!. Nguyễn Phúc Liên

Trong tuần, tôi ở Geneva, nhưng cuối tuần về Bienne cách Geneva 150 cây số. Tuần này vừa đến nhà, bà xã của tôi đã báo động rằng ở dưới hầm nhà, có con chuột lớn đến phá phách, cắn ăn những gói mì, bún, phở… và còn biết đục lỗ hộp sữa để uống nữa.

Tôi nghĩ ngay đến phương pháp đuổi chuột ở vùng nhà quê Nga Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa. Ở nhà quê xưa kia, làm sao có tiền mà mua thuốc chuột hóa học đắt tiền để đuổi chuột. Nhưng tôi phục phương pháp đuổi chuột của dân quê mình. Đây là phương pháp áp dụng đúng câu :

« Dĩ Độc trị Độc « và
« Chỉ có Chuột mới biết những ngóc ngách đường đi của hang Chuột «

Cũng trong thời gian này, đọc trên các Diễn Đàn, nhiều bài viết cho rằng Ls.Lê Hiếu Đằng là phản tỉnh giả, lập đảng cuội để cứu CSVN. Nhưng cũng có người lại cho rằng Ls.Đằng phản tỉnh thực và nên ủng hộ

Chúng tôi mới viết gần đây rằng : »Khi thằng quỷ Lucifer chỉ đường cho tôi lên Thiên đàng, thì tôi hợp tác với nó nhưng phải luôn tỉnh táo biết rằng nó thằng quỷ Lucifer và có thể phản bội mình bất cứ lúc nào «. Chúng tôi muốn giữ Lập trường THỰC TIỄN. Nhưng khi lấy tên thằng quỷ Lucifer, thì những người không Công giáo có lẽ lấy làm xa lạ và không hiểu thấu ý nghĩa cho lắm khi so sánh Ls.LÊ HIẾU ĐẰNG với LUCIFER.

Hôm nay, nhân câu chuyện Chuột và phương pháp đuổi Chuột của dân quê vùng Nga Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa, nên tôi muốn ví Ls.Lê Hiếu Đằng với con Chuột cống đã 45 năm rành rọt những con chuột khác và biết thuộc lòng đường đi lối vào những ổ chuột hiểm hóc.
Với những Bài viết mới đây của Ls.Lê Hiếu Đằng, một số người coi như là đã bắt được con Chuột cống thứ bự và già gân. Một số người nói rằng con Chuột đó muốn lừa đảo, giả vờ ngoan ngoãn để cho mình bắt được, nên muốn đem nhấn nước cho nó chết ngộp luôn đi cho rảnh.

Dĩ Độc trị Độc

Một bác nông dân thấy có người muốn giết con chuột cống đó, nên cản ngăn và nói : « Phải biết Dĩ Độc trị Độc, giết nó đi thì uổng quá ! ». Bác cắt nghĩa phương pháp đuổi chuột ở nhà quê như sau :

Chỉ có chuột mới biết đường đi ngoằn ngoèo, lắt léo của hang chuột. Dùng mèo bắt chuột, thì mèo có mỏi công rình và khi thấy chuột ló đầu ra khỏi lỗ, mèo định vồ, chuột gần hang thụt vào thì mèo khó lòng chui vào được hang chuột. Dân quê Việt Nam quan sát và thấy hoàn cảnh như vậy của sự khó khăn của mèo, nên nghĩ ra cách dùng chuột để đuổi chuột ra khỏi hang. Thực vậy, bác nông dân túm lấy cổ con Chuột cống và dùng dây sắt (dây kẽm) khâu tịt hậu môn con Chuột lại, rồi thả nó vào hang chuột. Thỉnh thoảng bác còn mang thêm đồ ăn cho con chuột bị khâu lỗ đít đó ăn. Ăn nhiều, thì cứt nhiều. Xin nhớ rằng cứt chuột khô cứng ! Cứt nhiều, nhưng đít bị khâu chặt, nên chuột bí đại tiện. Càng ngày, ỉa không được, con Chuột trở thành đau đớn điên khùng. Thế là nó chạy hết ngang cùng ngõ hẻm của hang chuột, gặp chuột khác là cắn. Bầy chuột ẩn náu trong hang, bị động ổ, bị cắn, nên chạy tán loạn ra ngoài. Mèo tha hồ mà vồ, dân quê vác gậy đập chết đám chuột bị động ổ chạy ra ngoài.

Dĩ Độc trị Độc là như vậy !

Phim Tom & Jerry

Người lớn, trẻ em tối thiểu một lần xem bộ phim trứ danh TOM & JERRY. Trong bộ phim này, chúng ta đều thấy con chuột ranh mãnh và nhiều mưu gian đánh lừa con mèo. Nếu ví những người chống Cộng là mèo, vốn tính ghét chuột và muốn vồ để ăn thịt. Nhưng chuột lưu manh và rất đông, rúc trong hang bí ẩn từng bầy.

Có những con mèo, sống tại Việt Nam , còn siêng năng rình bắt chuột. Nhưng nếu mèo được nuôi dưỡng tại nước ngoài Mỹ, Pháp… chẳng hạn, những con mèo này được chủ Mỹ, Pháp… cưng chiều, thậm chí có những bà, những cô quý phái xinh đẹp ôm hôn mèo chụt chụt, rồi ra Siêu thị mua đồ ăn đóng hộp thịt cá về cho ăn, trải nệm cho mèo ngủ nghỉ, dẫn mèo đi cầu và khi mèo đi cầu bậy, còn phải hốt cứt cho mèo. Những con mèo được cưng chiều nuôi béo ở Mỹ, Pháp… này, nếu bảo chúng về Việt Nam bắt chuột giúp dân quê bị đàn chuột ăn hại mùa màng, thì chúng dễ ươn lười từ chối. Thấy chủ cưng chiều, có những con mèo hùa nhau ký « Thỉnh Nguyện Thư « xin chủ bắt dùm những con chuột ở Việt Nam để cho chính mình dễ ăn thịt. Chủ trả lời rằng tao nuông chiều mày, còn chuột ở Việt Nam, nếu mày thương dân quê bị chuột tàn phá lúa gạo, thì mày phải chịu khó về mà rình để vồ.

Ngày nay nếu bác dân quê đã dùng phương pháp « Dĩ Độc Trị Độc « để đàn chuột bị động ổ chạy tán loạn ra ngoài rồi, thì hãy về mà vồ dễ dàng. Nhưng con mèo đã quen được cưng chiều ở nước ngoài , lại còn sợ rằng khi về Việt Nam giữa đám chuột chạy tán loạn, nếu nhào vô để vồ, sợ đám chuột hè nhau cắn mình thì sao. Chúng muốn khi bác dân quê dùng phương pháp « Dĩ Độc Trị Độc « đuổi đàn chuột ra khỏi ổ rồi, bác còn phải bắt những con chuột ấy, đem thui vàng ngậy, bầy lên bàn, thì lúc ấy chúng mới đáp máy bay về xơi tiệc thịt chuột !

Nguyễn Phúc Liên
Geneva, 31.08.2013
 



Lê Hiếu Đằng: “Tôi hạnh phúc ...”.
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
 
 
Theo trang Web BBC Việt ngữ: “Tin và bài mới nhất. Cập nhật: 15:40 GMT - thứ tư, 21 tháng 8, 2013, đã đăng những lời của Lê Hiếu Đằng như sau:
 
“Luật sư Lê Hiếu Đằng tin rằng một đảng mới sẽ là đối trọng tốt cho đảng CS
Dư luận đang quan tâm lời kêu gọi thành lập một đảng mới, Đảng Dân chủ Xã hội, do nhóm của luật gia Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản lâu năm, khởi xướng.
Ông Đằng nguyên là Phó Tổng thư ký Uỷ ban Trung Ương Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM”.
 
Thực ra, không cần Lê Hiếu Đằng phải kể ra những “thành tích cách mạng”. nghĩa là những thành tích hoạt động Cộng sản của Lê Hiếu Đằng, kể từ lúc còn ngồi ở dưới mái trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, vì suốt trong những năm tháng ấy, Lê Hiếu Đằng đã từng là “học sinh Phật tử quyết tử”, từng sát cánh với những tên học sinh, sinh viên Cộng sản ở Quảng Nam-Đà Nẵng như  Nguyễn Đăng Trừng, Nguyễn Hữu Thái, Huỳnh Ngọc Chênh… tất cả đã đi theo “HT” Thích Đôn Hậu, “Chánh đại diện Phật Giáo miền Vạn Hạnh” (tức miền Trung), trong các cuộc “đấu tranh” tại thành phố Đà Nẵng cho tới khi ngồi vào cái ghế Phó Tổng thư ký Uỷ ban Trung Ương Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam - Trung ương Mặt trận Tổ quốc…”
 
Chính vì thế, mới có những kẻ đã và đang ra sức tung hô, ủng hộ Lê Hiếu Đằng cùng đồng bọn, và chụp cái mũ “Việt cộng” cho những người lên tiếng lột trần bộ mặt thật Cộng sản của Lê Hiếu Đằng;  bởi tất cả đều sợ người ta vạch mặt chỉ tên của bọn chúng đã một thời hoạt động cho Cộng sản, từng ra tay giết hại dân lành, và vì những kẻ đó, đã một thời đứng trong hàng ngũ của “Ủy ban Trung ương Liên Minh các Dân tộc Dân Chủ và Hòa Bình VN - Ủy ban nhân dân cách mạng Sài Gòn - Gia Định…”
 
Vậy, nhân đây, người viết xin nêu lên một số hoạt động Cộng sản của Lê Hiếu Đằng, đã một thời sát cánh với những bộ mặt Cộng sản ở một trong những tổ chức do chính Cộng sản Bắc Việt đã đẻ ra trước năm 1975 như sau:

“Ủy Ban Trung ương Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam.
Chủ tịch:         Luật sư Trịnh Đình Thảo
Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đôn Hậu
Tổng Thư ký: Tôn Thất Dương Kỵ
Các Phó tổng Thư ký: Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa - Sinh viên Lê Hiếu Đằng -  Nhà văn Thanh Nghị, tức Hoàng Trọng Quỵ (Quỳ,chồng cũ của ca sĩ Tâm Vấn, sau đó, Tâm Vấn là vợ của Nguyễn Đan Quế).
Các Ủy viên Thường trực: Giáo sư Nguyễn Văn Kiết - Chuyên viên Huỳnh Văn Nghị - Nhà báo Trần Triệu Luật.”
 
Đó là chưa kể đến “công lao” của Lê Hiếu Đằng suốt trong thời kỳ từng nằm trong cái“Ủy Ban Nhân dân cách mạng Sài Gòn-Gia Định”. Đây chính là một “Ủy ban” luôn song hành với “Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định”, mà thực chất là một tổ đặc công dưới sự chỉ huy của tướng Việt cộng Trần Hải Phụng, như những lời kể của “HT” Thích Trí Dũng qua cuốn “sách Người dựng chùa Một Cột tại miền Nam”  như sau:
 
“Năm 1964, tại Chùa Một Cột (Nam Thiên Nhất Trụ) Thủ Đức qua trung gian là anh Bùi Kỳ Vân, anh Nguyễn Đức Lộc là  Chính trị viên đội Biệt động Thủ Đức, tôi gặp anh Nguyễn Văn Bá, ông Nguyễn Văn Thăng hiện đều là anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đều ở Đội Biệt động Sài Gòn-Gia Định ngày ấy. Họ đã nhờ tôi tạo điều kiện cho Lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định thuộc Lữ đoàn 316 xây dựng cơ sở bí mật tại Chùa Một Cột và Chùa Phổ Quang ở gần sân bay Tân Sơn Nhất-là hai ngôi chùa do tôi kiến tạo và trụ trì. Tôi đồng ý, thế là hai ngôi chùa này trở thành hai cơ sở hoạt động bí mật của Biệt động Sài Gòn-Gia Định cho đến ngày 30-4-1975.
 
Trong cuộc Tổng công kích Mậu Thân 1968, Chùa Phổ Quang là điểm khai hỏa đánh sân bay Tân Sơn Nhất; ở đây tôi đã qua mắt địch, để che giấu một số lượng lớn vũ khí và Lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định thuộc Lữ đoàn 316.  Chùa Phổ Quang cũng là nơi ở của Thiếu tướng Trần Hải Phụng và anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bá, chùa thường xuyên bị địch để ý. Để che mắt địch, chúng tôi đã cạy nắp mồ Ngô Đình Cẩn em ruột Ngô Đình Diệm, chôn trong chùa Phổ Quang để giấu vũ khí. Chính vì vậy, địch không ngờ tới. Còn sự di chuyển của các chiến sĩ Lực lượng Biệt động thì đích thân tôi đã lái xe hơi chở họ nên địch không thể ngờ được. Vì thế, vũ khí và con người được giữ gìn cho đến giờ chót”.
 
Những lời kể lại của “HT” Thích Trí Dũng như ở trên, thì Lê Hiếu Đằng đã từng nằm trong  “Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định” của Việt cộng, chỉ chuyên môn đi đặt mìn, ném chất nổ vào những nơi đông dân cư, nhà thương, trường học, các khu phố chợ, để khủng bố và giết chết đồng bào, trẻ em vô tội. Và dưới đây, là danh sách của tổ chức ấy:

Ủy ban Nhân dân cách mạng Khu Sài Gòn-Gia Định:

Chủ tịch        : Giáo sư Nguyễn Văn Chì
Phó Chủ tịch: Dược sĩ Phạm Thị Yên, Chuyên viên Huỳnh Văn Nghị
Tổng thư ký : Lê Hiếu Đằng
Các Ủy viên : Nhà văn Vân Trang - Kỹ sư Nguyễn Hữu Khương”.
 
Và cũng trong bản tin của BBC: “Trò chuyện với ông Lê Hiếu Đằng…”, thì khi nghe, hay đọc những lời này của Lê Hiếu Đằng, nếu là những người Việt Nam yêu nước thật sự, không chấp nhận đảng Cộng sản, và có bộ óc bình thường, thì chắc chắn phải hiểu được Lê Hiếu Đằng một cách chính xác qua những lời nói của chính Lê Hiếu Đằng đã xác định rằng:

Cái chữ đối lập đây không có nghĩa là mình bài bác gì đảng Cộng sản – bản thân tôi là đảng viên đảng Cộng sản lâu năm - và chính điều đó giúp cho đảng một lối thoát”.
 
Điều ấy, có nghĩa là, Lê Hiếu Đằng lập ra cái đảng “Dân Chủ Xã Hội mới”, chỉ để “giúp cho đảng một lối thoát”. “Lối thoát” đó, là để vẽ ra một “chế độ đa đảng-đa nguyên” trước thế giới, để không bị các quốc gia dân chủ, tự do phê phán là “độc đảng, độc tài”  cũng như để cho người dân không thể đấu tranh chống cộng nữa, vì “đã có đa đảng-đa nguyên” rồi. Nhưng nói tóm lại, nghĩa là, như câu “khẩu hiệu” của đảng Cộng sản Hà Nội:“Chính sách của đảng và nhà nước trước sau như một”, để rồi đảng Cộng sản vẫn tiếp tục thống trị toàn dân, còn cái đảng “Dân Chủ xã Hội mới” do Lê Hiếu Đằng khởi xướng, chỉ là một thứ “đảng” giống như những tổ chức, mà đảng Cộng sản đã từng đẻ ra như : “Mặt trận Giải phóng miền Nam - Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam – Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam…”. Còn bây giờ, là “Đảng Dân Chủ Xã Hội mới”.
 
Và trong bài: “Những điều nói rõ thêm”, Lê Hiếu Đằng đã viết:

“Về bản dự thảo lần thứ tư này, 40 vị nhân sĩ trí thức đã ra tuyên bố phê phán thẳng thừng, không còn nói một cách tế nhị như trong đề nghị 7 điểm, mà nói thẳng phải bỏ điều 4 Hiến pháp, phải thực hiện chủ trương đa nguyên đa đảng”.
 
Như vậy, nói gì thì nói, nhưng cuối cùng, Lê Hiếu Đằng cũng như những kẻ khác, là chỉ có yêu cầu đảng Cộng sản “bỏ điều 4 Hiến pháp” năm 1992.
 
Nhưng xin mọi người cần phải biết: Trước năm 1992, khi chưa có cái “Điều 4 Hiến pháp”, thì có gì khác hơn. Xin trả lời ngay là CÓ.
 
Những cái có đó là: “Cải cách ruộng đất - Nhân Văn Giai Phẩm -Thảm sát Mậu Thân, 1968 - “Tập trung học tập cải tạo” tức là bỏ tù và giết chết các vị Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa sau 30/4/1975, cướp nhà cửa tài sản và đày ải người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa đến những nơi rừng thiêng nước độc, đánh “tư sản mại bản” - lừa người Việt gốc Hoa đóng góp bằng những số vàng to lớn, để “ra đi bán chính thức” ; nhưng khi những con tàu của họ vừa tách bến, thì đã bị nổ tung, tất cả đều chết tan xác, vì những chất nổ đã được gài sẵn trên các tàu thuyền… Chính vì những lẽ ấy, nên khiến cho vô số người đã phải bỏ nước ra đi bằng nhiều cách. Vì thế, đã có rất nhiều nạn nhân, trong đó, có các thiếu nữ trẻ em đã phải vô cùng đớn đau, quằn quại dưới những bàn tay tàn bạo của bọn hải tặc Thái Lan, trước khi bị chúng ném xuống biển, làm mồi cho cá!
 
Vậy thì, khi Lê Hiếu Đằng cũng như những kẻ đã và đang đòi “bỏ điều 4 Hiến pháp”, thì có nghĩa là họ chấp nhận toàn bộ bản “hiến pháp” của đảng CSVN chỉ trừ một “điều 4”, mà đã chấp nhận bản “hiến pháp” của Cộng sản, mặc nhiên họ đã chấp nhận đảng cũng như chế độ cai trị của CSVN trên đất nước và nhân dân Việt Nam. Rõ ràng, Lê Hiếu Đằng muốn cho đảng Cộng sản an ngôi, vững vị, trường trị nhân dân Việt Nam, cho dù chẳng còn cái “điều 4 hiến pháp” như từ thời “Cải cách ruộng đất”, phải “tập trung cải tạo-đánh tư sản mại bản v…v…” trước đây vậy.
 
Mặt khác, những kẻ đã và đang kêu gọi, đòi hỏi đảng cộng sản Hà Nội “bỏ Điều 4 Hiếp pháp” năm 1992, thì đương nhiên, họ đều chấp nhận ngồi chung với đảng Cộng sản trong các cơ chế cầm quyền của Cộng sản như: tham gia vào “Quốc hội”, vào “mặt trận Tổ quốc v…v… Nhưng nên biết, cần phải biết, cho dù đảng Cộng sản Hà Nội có “bỏ Điều 4 Hiến pháp” thì “Hiến pháp mới” vẫn có những “Điều khoản” khác ràng buộc, để đảng Cộng sản vẫn cứ tiếp tục nắm quyền cai trị trên cả nước. Chính vì thế, có hay không có “Điều 4 Hiến pháp” thì mọi sự đều không có thay đổi một điều gì hết.
 
Nói tóm lại, những kẻ đã và đang đòi hỏi “bỏ Điều 4 Hiến Pháp”, thì tất cả đều chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng - đứng dưới tượng ảnh của “lãnh tụ” Hồ Chí Minh của họ; nhưng trên hết, là họ đã chấp nhận đảng Cộng sản và chế độ của Cộng sản Hà Nội.
 
Chính vì vậy, nên trước những “đảng đối lập” gian trá của đảng Cộng sản Hà Nội đang xảy ra trước mắt, ngay tại thời điểm này, như trường họp của Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận… và có thể sẽ còn nhiều màn nữa. Xin mọi người chớ thờ ơ, chớ đi vào những “mặt trận giả”…
 
Ngày 17 tháng 8 năm 2013, người viết đã có một bài đầu tiên, để lên tiếng rằng: Đảng Cộng sản Hà Nội đã chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập cò mồi !
 
Kể từ đó, cho đến hôm nay, cũng có nhiều người lên tiếng, lại có kẻ đồng môn với Lê Hiếu Đằng, từng thân thiết với Lê Hiếu Đằng tại thành phố Đà Nẵng, đã bênh vực và kêu gọi “hãy đón nhận Ls Lê Hiếu Đằng”. Nghĩa là “hãy đón nhận một đảng viên với 45 tuổi đảng Cộng sản Lê Hiếu Đằng”. Bất cứ ai cũng cần phải ghi nhớ câu này:
“Anh hãy cho tôi biết, anh thường giao du với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là ai”.
 
Những tên Cộng sản, núp dưới chiêu bài “phản chiến”, từng đứng chung hàng ngũ với Lê Hiếu Đằng, đã một thời “đấu tranh” đem bàn thờ Phật xuống đường, để bên cạnh những đống rác, những cống rãnh hôi tanh tại thành phố Đà Nẵng; đặc biệt là học sinh trường Trung học Phan Châu Trinh, chắc không quên một vụ án do một học sinh của trường, đã dùng dao găm đâm chết giáo sư Trần Vinh Anh, Hiệu trưởng trường Phan Châu Trinh… Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đăng Trừng (Luật sư), Nguyễn Hữu Thái, Huỳnh Ngọc Chênh… còn nhớ chứ…
 
Cuối cùng, người viết xin trích đoạn những dòng của Lê Hiếu Đằng đã viết qua bài: “Những điều nói rõ thêm…” như sau:

“Những điều tôi viết trong bài này cũng như bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh là lời tâm huyết mà tôi đem cả tim óc để bộc bạch cho bạn bè, đồng đội và những người đã cùng nhau chiến đấu trước hoặc hiện nay, cũng như những người chưa quen biết trong và ngoài nước. Bệnh tôi chưa biết sẽ diễn biến ra sao, nhưng tôi hạnh phúc được nhiều người – kể cả có vị lãnh đạo cao của Đảng, Nhà nước – thăm hỏi, chăm sóc, có người còn cho những loại thuốc quý”.
 
Xin quý độc giả hãy cùng nhau đọc lại những dòng của Lê Hiếu Đằng đã viết; và nếu một lần chưa mở mắt được, thì xin hãy đọc thêm nhiều lần nữa:

“Bệnh tôi chưa biết sẽ diễn biến ra sao, nhưng tôi hạnh phúc được nhiều người – kể cả có vị lãnh đạo cao của Đảng, Nhà nước – thăm hỏi, chăm sóc, có người còn cho những loại thuốc quý”.
 
Đọc những dòng này của Lê Hiếu Đằng đã viết ra, thì chắc chắn, nếu một người bình thường, trí óc minh mẫn, đều phải hiểu được, nếu Lê Hiếu Đằng “đối lập” hay có ý “chống” đảng Cộng sản và nếu đảng Cộng sản Hà Nội không chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng thành lập đảng đối lập cò mồi, thì làm gì được “đảng và nhà nước” xem Đằng như là con cưng của “đảng”, của “nhà nước” như chính Lê Hiếu Đằng đã kể trong bài: “Những điều nói rõ thêm” như sau đây:

“… tôi hạnh phúc được nhiều người – kể cả có vị lãnh đạo cao của Đảng, Nhà nước – thăm hỏi, chăm sóc, có người còn cho những loại thuốc quý”.
 
Chỉ chừng ấy thôi. Không có một kẻ nào, dù nhân danh bất cứ một tổ chức nào, cũng không thể biện minh, kể cả ngụy biện nổi cho những lời của Lê Hiếu Đằng đã viết ra cả.
 
Và một lần nữa, người viết phải lập lại:
Đảng Cộng sản đã chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập cò mồi, để sơn son, thếp vàng cho đảng cộng sản Hà Nội !
 
Paris, ngày 24 tháng 8 năm 2013
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền