Tuesday, 3 September 2013

Đỗ Thị Minh Hạnh giải thích lý do không lao động và tình cảnh tù chính trị nữ

clip_image001
VRNs (02.09.2013) – Đồng Nai – Em hiện tuy không nhận đạp điều hay trực sinh nhưng trong buồng ai cũng lớn tuổi, bị bệnh, lại án chính trị nên em làm tất cả mọi việc với tư cách tình cảm với chị em chính trị mà thôi, chứ em sống không làm biếng đâu.
Việc em không chịu lao động là đúng đắn vì bảo vệ lý tưởng chứ không phải bảo vệ cái tôi. Họ luôn muốn đàn áp, nếu ta không cứng thì sẽ bị ép. Hiện nay, em không nhận bất cứ việc gì, bởi vì họ luôn dùng thái độ áp đặt em, bắt em phải phục tùng như kẻ phạm tội. Em không có lý do gì để phải như vậy.

—-
clip_image003

Anh Phúc,
Anh nhớ mua sách cho em đọc với nha. Hôm trước muốn nói cho anh hiểu là em sống rất hòa đồng với chị em. việc cán bộ đã từng sử dụng chị em đánh em vì họ không hiểu nên bị lợi dụng. Một phần vì họ muốn lập công.
Việc em không chịu lao động là đúng đắn vì bảo vệ lý tưởng chứ không phải bảo vệ cái tôi. Họ luôn muốn đàn áp, nếu ta không cứng thì sẽ bị ép. Hiện nay, em không nhận bất cứ việc gì, bởi vì họ luôn dùng thái độ áp đặt em, bắt em phải phục tùng như kẻ phạm tội. Em không có lý do gì để phải như vậy.
Như trường hợp cô Đỗ Thị Hồng (vợ ông Phan Văn Thu), hiền chưa từng thấy. Bị bệnh rất nặng phải đi ra lao động, bị lên cơn sốt trầm trọng kéo dài. Tuy được nghỉ vài ngày nhưng sức khỏe quá yếu. Trong phòng ai cũng xót xa cả. Trên đùi xuất hiện một mảng tím bầm đen như đỉa, rất nóng và hành sốt cao (bệnh này lần đầu tiên em thấy). Hằng ngày dì ấy phải tiêm thuốc Laros. Mấy ngày sau vết bầm chuyển sang màu xanh nám như bị cháy. Tay em đưa cách vết bầm khoảng 1 cm thấy bốc hơi nóng. Án cô 13 năm nên em cũng lo lắng. Hôm cô thăm gặp được một lần từ hôm nhập trại cho đến nay được 3 triệu thì bị người ta (tù) ngọt ngào dùng hết gần 2 triệu, đến giờ chẳng có gì. Chồng án chung thân cũng chẳng có tin tức gì. Chị em trong phòng cũng giúp đỡ nhưng chỉ giới hạn thôi.
Em hiện tuy không nhận đạp điều hay trực sinh nhưng trong buồng ai cũng lớn tuổi, bị bệnh, lại án chính trị nên em làm tất cả mọi việc với tư cách tình cảm với chị em chính trị mà thôi, chứ em sống không làm biếng đâu.
Từ hôm K1 bạo động thì chính trị (6 nữ) bị nhốt trong một buồng cùng 1 trật tự và 1 y tế. Chỗ ở thoải mái hơn, sinh hoạt không phức tạp. Trước đây cũng kinh khủng lắm nhưng em không muốn kể vì sợ gia đình lo. Có điều lúc đó, em sống cũng chẳng va chạm ai lại được lòng chị em.
Chị Tạ Phong Tần chuyển trại ra Lào Cai ngày 2.05, sau khi em nhập trại mấy ngày.
À, hôm thứ Bảy, em không chịu đi họp đội vì em tuyên bố không tham gia bất cứ hoạt động nào của trại. Cán bộ kéo nguyên một đội vào buồng em, bắt họp trong buồng em (buồng ngược chính trị) làm Dương Thị Tròn (chính trị) cấp cứu. Đây là hành động vô lý. Cán bộ ấy không có quyền đưa đội vào buồng này gây ảnh hưởng đến người khác và tiếp tục sử dụng tập thể để gây áp lực với em.
Từ chuyện xảy ra em bị đánh thì đội hiểu ra và phản đối cách làm việc này của cán bộ quản giáo. Bây giờ cán bộ đó nghỉ phép nên chưa có gì mới. Anh yên tâm, em hiểu những gì mình đang làm mà.
Còn về bệnh tình thì ngực trái của em không có hạch gì cả nhưng thường đau nhức và teo dần. Có điều tội chính trị ở đây không được đi viện nếu không nhận tội. Chị Mai Thị Dung bị sỏi mật đi phải có người đỡ, vịnh tường đi.

Đỗ Thị Minh Hạnh
Nguồn: chuacuuthe.com