Thursday 31 October 2013

Lại Chuyện Nhà Ngoại Cảm - Phan Hạnh



Tin tức... cười, tức mình: Một ‘nhà ngoại cảm’ Việt Nam bị bắt vì tội lừa đảo, giả mạo hài cốt liệt sĩ và nhận tiền thù lao hơn bảy tỉ đồng Việt Nam (khoảng 350.000 đô la). Vụ lừa đảo bị phanh phui sau khi một nhóm pháp y quân đội phân tích chín bộ hài cốt mà ông Thúy nói là của liệt sĩ, giám định và kết luận rằng những hài cốt này hóa ra là xương động vật. http://www.voatiengviet.com/content/mot-nha-ngoai-cam-viet-nam-bi-bat-vi-toi-lua-dao/1780329.html?nocache=1

Bản tin trên cho biết những hoạt động tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ của ông Thúy đều nhận được sự tài trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, một ngân hàng quốc doanh. Sau mỗi vụ tìm hài cốt liệt sĩ, ông Thúy, một người từng bị bắt giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, được ngân hàng chuyển ngân 75 triệu đồng một hài cốt. Công an tỉnh Quảng Trị hôm 18/10/2013 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
 
Một người đọc xong tin tức... cười và tức mình này kêu lên: "Lại thêm một chuyện tham nhũng động trời trên âm hồn tử sĩ. Lại thêm một trò lừa gạt để chia chác tuồn lọt ngân quỹ nhà nước. Sự thật thất thoát bao nhiêu tiền qua mớ dịch vụ âm hồn này chỉ có họ biết vì cái gì ở Việt Nam cũng qua con dao cắt xén của thông tấn nhà nước trước khi được xì ra cho dân ngửi."
 
Từ khi cộng sản cầm quyền, những vụ lừa đảo trở nên tràn lan đầy dẫy trong xã hội Việt Nam. Đây đâu phải là vụ đầu tiên dùng xương thú thay cho xương liệt sĩ bộ đội cộng sản, trước đây đã xảy ra rồi. Nhiều nhà ngoại cảm dỏm bị bắt và truy tố như trường hợp nhà ngoại cảm Ðặng Xuân Ba. Hay các con thú cũng bị bắt đi bộ đội? Thiệt nản mấy ông bà ngoại cảm này quá!
 
Nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất có lẽ là Phan thị Bích Hằng, nổi tiếng cả nghĩa tốt lẫn xấu. Bích Hằng cho biết có lần đã phải bật khóc khi trông thấy hàng trăm hương linh trong đó có cả cụ già, trẻ em, phụ nữ, người cụt cả chân tay, đui mù, tàn tật dắt dìu nhau đi từng đoàn như "kìa trong bóng chiều...một đoàn quân (ma) thấp thoáng..." Họ là ai? Phải chăng là nạn nhân của Cộng quân pháo kích bừa bãi vào đoàn dân chạy loạn trên Quốc lộ 1 để tạo thành một đại lộ kinh hoàng trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.
Trong một cuộc phỏng vấn, có người hỏi những hương linh mà Bích Hằng đã từng gặp (trên 8.000 hương linh) là ai, và đương sự có bao giờ thấy địa ngục của người cõi âm chưa, Bích Hằng đáp rằng cô chưa thấy địa ngục của người cõi âm bao giờ, nhưng đã thấy rất nhiều các hương linh đau khổ vì nói không được do họ luôn bị canh giữ.
 
Cô bảo cô chưa thấy địa ngục bao giờ, nhưng lại có “thấy rất nhiều hương linh đau khổ, nói không được vì luôn bị canh giữ”, bởi “có 2 bóng đen ngăn cản không cho anh nói” và “nó đang bị quỷ sứ canh giữ khổ sở lắm”. Những chi tiết cô tả đó, cô bảo không phải là địa ngục, thế thì chắc là cõi trần gian của Việt Nam Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghĩa với người dân bị công an bịt miệng (như hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trước tòa) và những nhân vật đối kháng bị “quỷ sứ” công an theo dõi ngày đêm (như trường hợp những người hiện đang tranh đấu cho dân chủ trong nước).
Trong một bài viết với tựa đề Chuyện Việt Nam: Giấc Mơ Ngoại Cảm (Việt Báo Thứ Tư, 5/9/2007), tác giả Phan bày tỏ sự hoài nghi rằng tại sao hiện tượng ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ xảy ra và linh nghiệm ở miền Bắc.
 
Phan viết:
“Nam Mô A Di Đà Phật. Miền Nam của con chưa sứt mẻ tâm linh! Từ cái nhìn khách quan từ hải ngoại nhìn về quê cũ. Tôi theo dõi những bài viết của thầy Đoàn Dự viết về nhà ngoại cảm Phan thị bích Hằng. Nếu bảo là mỉa mai thì tôi đã gọi là "Bà thầy chó cắn". Vì cô ấy bị chó dại cắn mà không chết, sau đó mới có khả năng siêu phàm. Tôi không có ý chống đối, đả kích gì về cá nhân và biệt tài của cô Bích Hằng. Thậm chí tôi còn có lời chúc mừng cô ấy đã thoát chết trong một lần thập tử nhất sinh. Nói tóm tắt về việc này cho bạn đọc rõ: Cô Bích Hằng cùng người bạn học bị chó cắn. Sau đó, bạn cô chết thì mọi người mới biết con chó cắn họ bị bệnh dại (chó điên). Cô Bích Hằng cũng bắt đầu triệu chứng của người bị chó dại cắn, nhưng phước cả đức dầy, may mắn qua được. Từ đó cô có khả năng thấy và tiếp xúc được với những người đã khuất. Vận dụng khả năng siêu phàm đó, cô Bích Hằng giúp cho nhiều người khác đi tìm mồ mả những người thân đã chết trong chiến tranh. Cụ thể là cô giúp giáo sư Trần Phương (tên thật là: Vũ văn Dung, 81 tuổi, tiến sĩ kinh tế, nguyên Phó thủ tướng tại Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại Học Kinh Tế và Công Nghệ Hà Nội) đi tìm hài cốt người em gái của ông tên Vũ thị Kính (bí danh trong kháng chiến chống Pháp là Trần thị Khang, mất trong chiến tranh đã hơn 50 năm.) Cuộc tìm kiếm đã đạt được kết qủa mỹ mãn và không thiếu ly kỳ.”
 
Một người khác sống trong nước giải thích, “Bạn hãy hình dung thế này: một nhà ngoại cảm chuyên về lên đồng, thường xuyên tiếp xúc với thế giới cõi âm, một hôm bỗng nhiên bị vong hồn Bác Hồ về nhập, và Bác Hồ sẽ nói: “Bác Hồ thành tâm sám hối cùng các cháu vì Bác đã đưa Chủ Nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam, làm giết chóc quá nhiều, và đã gây quá nhiều tội lỗi tàn khốc...” Đó là một trong những lý  do có thể hiểu được vì sao nhà nước CSVN đang chính thức hỗ trợ cho một số nhà ngoại cảm và các hoạt động tiếp xúc cõi âm, mà tuyệt nhiên tất cả các nhà ngoại cảm đều là dân miền Bắc mấy đời cán bộ. Người ta không thấy có nhà ngoại cảm nào là dân Nam Bộ, dù là Miền Tây với Núi Cấm linh thiêng vẫn nổi tiếng về các sinh hoạt lên đồng, xiên lình, ma nhập, trừ tà, Thần Quyền... Thậm chí tới như Tòa Thánh Tây Ninh, nơi nổi tiếng về hoạt động cầu cơ thần bị vẫn bị nhà nước CSVN gạt ra ngoài các sinh hoạt ngoaị cảm đang hiện hành. Thậm chí tới một số chùa người Hoa ở Chợ Lớn nổi tiếng về ngoại cảm vẫn không được Hà Nội tham khảo, có phải vì lý lịch ba đời chưa thông...”
 
Phải chăng nhà cầm quyền Việt Cộng mặt ngoài thì nói xóa bỏ hận thù nhưng bên trong vẫn còn nặng đầu óc chia rẽ, nhìn người dân cũ của VNCH bằng con mắt nghi kỵ, dị ứng, vẫn xem họ là cựu thù. Hiện tượng ngoại cảm trong nước là một chiêu thức Việt Cộng cho dựng lên nhằm mục đích tuyên truyền tô vẽ cho cái mà họ gọi là cuộc chiến thần thánh đánh đuổi đế quốc xâm lược và thống nhất đất nước, mọi liệt sĩ của họ đều từng chiến đấu dũng cảm, đều là anh hùng cả. Khi thấy người Mỹ dốc sức tìm quân nhân mất tích của họ, nhà cầm quyền Việt Cộng bắt buộc phải có hành động tương tự với tử sĩ của họ. Một chiến dịch tìm hài cốt liệt sĩ được phát động, khắp các địa phương mọc lên các nghĩa trang liệt sĩ trang nghiêm, nhưng mộ phần và nghĩa trang của tử sĩ QLVNCH thì bị ngược đãi. Mối hận thù vẫn còn đó, người chết vẫn bị phân biệt đối xử, hình ảnh của họ vẫn còn tiếp tục bị Việt Cộng cố tình bôi nhọ. Cuộc chiến đấu bảo vệ chính nghĩa tự do của họ bị nguyền rủa, sự hy sinh của họ bị cho là vô nghĩa, và hình ảnh của họ vẫn bị trùm lên mọi tính chất xấu xa như hèn nhát, dã man, hiếu sát.
 
Trong bài viết Việt Cộng Duy Tâm hay Mê Tín, tác giả Trương Minh Hòa giải thích lý do tại sao ở trong nước Việt Nam có hiện tượng ngoại cảm ồ ạt rằng"
 
“Hiện tượng một số nhà ngoại cảm xuất hiện tại Việt Nam, có khả năng tác động tích cực vào đời sống tâm linh của một số cán bộ Cộng Sản có nhiều năm đảng tịch, được tổ chức qua những cuộc hội thảo gần như công khai do cán bộ thực hiện và chủ trì với sự hiện diện của cá nhà ngoại cảm, có thu âm và dĩa SD để làm tài liệu phổ biến, gây ồn ào dư luận từ trong ra ngoài nước, được báo chí, truyền thanh từ hai phía loan tải, đang là câu hỏi của nhiều người đặt nghi vấn về sự tồn tại của chủ nghĩa vô thần trong hàng ngũ đảng, hay là một mưu đồ chính trị nữa?”...
 
Người Cộng Sản cảm thấy không còn chỗ dựa tâm linh vững chắc như thành đồng vách sắt và lâu dài, nên họ quay sang tìm kiếm nguồn tâm linh khác là mê tín để thay thế, giống như kẻ chết đuối vớ phải bất cứ vật gì để thoát hiểm, kể cả phao thân gỗ mục.
 
Đó là tâm trạng của những kẻ từng gây bao tội ác, lúc tuổi về chiều thì bắt đầu lo sợ, vì cái thiên đàng Cộng Sản chỉ là cái bánh vẽ ở trần gian, không đảm bảo linh hồn về đâu sau khi giã từ gác trọ; ngay cả Hồ Chí Minh, trong giây phút cuối cùng của một bạo chúa cũng ước mơ gặp sư phụ Marx, Lenin ở nơi nào đó; chắc là thiên đàng Cộng Sản, chớ ở hai nơi Niết Bàn và Nước Chúa, không có CHẾ ĐỘ để chứa kẻ ác nầy có nơi định cư.”
 
Nhiều người trong nước có tri thức trong sáng đã cảm thấy bất bình trước hiện tượng ngoại cảm tràn lan nên có viết thư ngõ gửi đến các cấp lãnh đạo Việt Cộng để bày tỏ sự quan tâm của họ và kêu gọi nhà cầm quyền nên có biện pháp kiểm soát hoặc chấn chỉnh. Một trong những người này là Lê Bá Dương đã vạch trần và chứng minh cho thấy đó là những trò bịp lừa dối được coi là liều lĩnh của các nhà ngoại cảm. Qua điều tra, nhà chức trách đã bắt giữ và truy tố một số nhà ngoại cảm dỏm về tội lường gạt.
 
Ngoài ra hiện tượng bốc mộ trộm khá phổ biến. Nhiều trường hợp, gia đình tử sĩ không cần mất công kiểm chứng xem hài cốt mà họ bốc dời có đích thực đúng là của người nhà của mình không; họ chỉ muốn có bất cứ hài cốt nào đó, của ai đó để mang về cải táng cho an ổn lương tâm. Các nghĩa trang tử sĩ vô danh bị đánh cắp hài cốt nhiều lần khiến cho nhà chức trách địa phương phải cử dân quân tự vệ canh gác.
 
Ðứng trước hiện trạng này, một blogger với ký danh Người Quan Sát đã nhận định: ”Cái mà báo chí Việt Nam đang tung hô là "hiện tượng tâm linh" khoa học chưa giải thích được chẳng qua chỉ là tệ nạn mê tín dị đoan, trước đây chính quyền Cộng Sản ráo riết truy quét. Bản chất vấn đề là một, chỉ có điều trong chính trị khi nó có lợi thì người ta tung hô, cổ suý nó, khi không có lợi thì bị coi là kẻ thù cần loại bỏ! Chính quyền Cộng Sản đang dùng lá bài "ngoại cảm" đi tìm mộ liệt sỹ nhằm gắn chặt tâm lý nhân dân vào những năm tháng chiến tranh, một khái niệm trái ngược với "diễn biến hoà bình".
 
Nếu đọc những bài viết về hiện tượng tìm mộ thông qua "ngoại cảm", để ý chúng ta sẽ thấy "các vong hồn liệt sĩ" được dịp kể lể về tội ác của địch, bị tra tấn tàn ác, bị rút móng tay, bẻ xương sườn, quẳng xác trôi sông v.v... Đúng sai chưa biết, nhưng đó là một kiểu tuyên truyền có dụng ý! Có lẽ ông Tố Hữu chết rồi, nên chính quyền Cộng Sản phải dùng đến các ông đồng, bà cốt hay sao? Và liệu có cần đưa những nhà "ngoại cảm" này đi học tiếng Anh để họ dễ tìm kiếm thêm hài cốt lính Mỹ còn nằm lại đâu đó ở Việt Nam?
 
Thông thường đàn ông ít tin dị đoan và đồng bóng hơn phụ nữ. Nhưng thực tế tại Việt Nam hiện nay là có nhiều người, bất kể là đàn ông hay đàn bà, dân chúng hay cán bộ, bộ đội, công an cũng đều rất tin chuyện ngoại cảm, cứ như là một hiện tượng người người thi đua nhà nhà thi đua. Giới truyền thông ngoại quốc cũng ngạc nhiên trước một đất nước theo chế độ cộng sản vô thần như Việt Nam mà chuyện ngoại cảm khá phổ biến. Họ càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra rằng nhà nước Việt Nam còn thiết lập một cơ quan chuyên nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên từ năm 1997.
 
Nguyễn Chu Phác, người phụ trách bộ môn Cận tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, nói: “Phàm ở đời, việc gì cũng vậy khi đã trở thành nhu cầu cấp thiết của con người thì lập tức có ngưòi lợi dụng nó như một thứ hàng hoá để kinh doanh, hoặc là hoang tưởng hoặc là cố tình lừa dối để lấy hàng triệu, hàng chục triệu của người cả tin. Tôi có may mắn được đi khảo sát nhiều nơi, nhiều người thì thấy người có khả năng đặc biệt thực sự rất ít. Và kể cả người được coi là có khả năng đặc biệt thực sự cũng không phải là lúc nào cũng đúng hoặc không phải lúc nào cũng đúng 100%. Thật là vô lý, làm bao nhiêu điều ác, vu oan, giá hoạ cho người khác, lấy của nhà nước hàng tỷ đồng chỉ cần cúng lễ tốn vài triệu mà giải hạn được ư? Khẳng định rằng không có thánh thần nào như vậy cả…”
 
Tuyên truyền ngu dân là sách lược của nhà nước Việt Cộng. Một khi các cơ quan ngôn luận nhà nuớc đã đánh bóng và thổi phồng thành tích của nhà ngoại cảm nào rồi thì họ sẽ tiếp tục bao che, làm lơ hoặc có khi còn bào chữa cho những lầm lẫn hoặc tai nạn nghề nghiệp của nhà ngoại cảm đó. Về phía quần chúng, không thiếu những người có đầu óc khoa học thực tiễn đã lên tiếng bằng các buổi tham luận và bài báo vạch trần sự thật hiện tượng ngoại cảm. Phần lớn họ lên tiếng trình bày những chuyện đau lòng của thân nhân gia đình tử sĩ là nạn nhân của các vụ lợi dụng và thương mại hóa việc tìm hài cốt và bốc mộ cùng với cung cách làm việc tắc trách bê bối và phản khoa học của các cơ quan công quyền trong vấn đề này.
 
Một người cay đắng phát biểu, “Họ chẳng tưởng nhớ gì đến các tử sĩ đâu; họ chỉ đang mượn vong linh các tử sĩ để mua bán danh vọng mà thôi. Ðó là một sự thật phũ phàng và có tính qui luật. Hòa bình càng lâu, người ta càng quên đi bài học giữ nước. Ðứng trước nguy cơ về vận mệnh dân tộc bị chủ nghĩa bá quyền Trung Hoa đe dọa, họ lại lo sùng bái các nhà ngoại cảm qua bức bình phong tâm linh, khoa học nhân văn huyền bí, tô tượng đúc chuông và sống xa hoa phè phỡn. Họ là những hôn quân cực kỳ mê tín!”
 
À, tôi nghĩ hay là... các nhà khoa học Việt Cộng thuộc Liên hiệp Khoa học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng, Trung tâm Bảo Trợ Văn Hóa Truyền Thống, Viện Khoa Học Hình Sự, Bộ Công An và Bộ Môn Cận Tâm Lý của Trung tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người đang dốc công sức nghiên cứu bộ môn cận tâm lý và tiềm năng con người hầu mong tìm ra năng lực siêu nhiên để đuổi giặc Tàu Cộng trong trường hợp bị xâm lăng một lần nữa?
 
Biết đâu chừng! Các ông muốn làm như thầy pháp điều khiển âm binh, gọi tái ngũ tất cả hồn ma cán binh Việt Cộng đội mồ sống dậy cầm súng AK-47 xông pha ra chiến trường.
 
Nghe nói có ông giáo sư tiến sĩ nọ còn tự mình mỗi ngày ngồi thiền hằng giờ tập luyện thiên nhãn thông và đã đạt được khả năng khiến một số cây cỏ héo rũ tỉnh lại được! Tưởng gì ghê gớm chứ chuyện này tôi làm cũng được, cứ đi lại tiệm Home Depot mua một lọ thuốc bổ cho cây cối về pha 7 giọt vô một lít, đổ vô bình xịt, xịt mỗi buổi sáng, bảo đảm ba hôm kết quả trông thấy liền.
 
Một bài viết có tính cách quảng cáo đọc thấy trên liên mạng www. nhantimdongdoi.org khoe rằng “Các cơ quan này đã tập hợp được đông đảo nhà khoa học tài ba, ham mê khám phá những hiện tượng kỳ lạ, khả năng đặc biệt nhằm khai thác để phục vụ đất nước. Mặc dù đã hoạt động được 15 năm, triển khai cả ngàn đề tài khoa học, song đối với vấn đề ngoại cảm sâu rộng vô biên, đây cũng mới chỉ là bước nghiên cứu đầu tiên, nhằm đánh giá đúng sai, thật giả mà thôi.”
 
Chèn đéc ơi! Một tập thể đông đảo gồm toàn những nhà khoa học tài ba mà sau 15 năm nghiên cứu về hiện tượng ngoại cảm cũng chỉ đi đến kết luận rằng đây chỉ là bước nghiên cứu đầu tiên nhằm đánh giá đúng sai thật giả mà thôi. Làm việc cái kiểu đó chắc chỉ có ở Việt Nam. Vậy mà đòi làm cọp, làm rồng ở Á Châu, biết đến bao giờ?
 
Hiện tượng ngoại cảm rầm rộ ở Việt Nam khiến tôi nghĩ đến ông Harry Houdini (1874–1926, tục danh Ehrich Weiss) mà hồi còn nhỏ xem phim, tôi hồi hộp muốn đứng tim và phục ông sát đất. Ông là ảo thuật gia nổi tiếng vào bậc nhất thế giới với những màn trình diễn tháo thân cực kỳ kinh ngạc tưởng chừng như cần phải có khả năng siêu nhiên mới thực hiện được. Thế mà ông không tin vào thế giới tâm linh và không tin là con người có khả năng siêu nhiên. Ông dám thách thức tất cả ông đồng bà bóng nào.
 
Trong thập niên 1920, sau khi người mẹ tên Cecilia vô cùng yêu quí của ông qua đời, ông dành nhiều năng lực làm việc để vạch trần trò lường gạt của giới tự nhận là thầy phù thủy, pháp sư, cô cậu đồng bóng. Vì chính ông là bậc sư tổ trong nghệ thuật mà mắt thiên hạ, từng được huấn luyện tuyệt luân và kinh nghiệm cùng mình, cùng với thành tích kỷ lục khắp năm châu, cho nên ông dễ dàng lột mặt nạ những tay phù thủy khác. Những tay phù thủy này gạt và qua mặt được ngay cả các nhà khoa học và các thức giả thâm hậu, nhưng họ không thể qua mặt được Houdini. Cao nhân tất hữu cao nhân trị mà!
 
Ông là một thành viên của Ủy Ban Khoa Học Hoa Kỳ, một tổ chức đã treo giải thưởng lớn cho ông đồng bà cốt nào chứng minh được rằng họ có quyền lực siêu nhiên. Chính nhờ sự đóng góp và sự hoài nghi của Houdini và bốn thành viên khác của Ủy Ban, giải thưởng này không hề được ai nhận lãnh cả. Người đăng đàng thử thách trước tiên là nhà ngoại cảm George Valentine ở Wilkes Barre, tiểu bang Pennsylvania. Với danh tiếng là người diệt trừ ma (ghostbuster), Houdini giả dạng và tham dự vào cuộc lên đồng với sự tham dự và chứng kiến của một ký giả và một viên cảnh sát. Houdini còn vạch mặt một tay đồng bóng khét tiếng khác là mụ Mina Crandon với biệt danh Margery ở Boston. Houdini ghi rõ ra mọi chi tiết của cuộc vạch trần này qua quyển sách A Magician Among the Spirits, Một Nhà Ảo Thuật Giữa Các Hồn Ma.
 
Theo Houdini chứng minh, một nhiếp ảnh gia có thể ngụy tạo ra những tấm ảnh không thật cho thấy sự xuất hiện của hồn ma và ứng xử của người chết. (Dùng Photoshop chớ gì?) Chính vì điều này đã làm thương tổn và làm tan vỡ tình bạn thiết thân của Houdini với Sir Arthur Conan Doyle, cha đẻ của nhân vật trinh thám Sherlock Holmes. Conan Doyle, một người có niềm tin sắt đá về địa hạt tâm linh trong những năm cuối đời, đã một mực đả phá và chối bỏ các điểm vạch trần chứng minh của Houdini.
 
Conan Doyle còn đi xa hơn, cho rằng chính Houdini là một nhà siêu ngoại cảm có năng lực bán siêu nhiên mãnh liệt và đã dùng năng lực đó ngăn trở hoặc hóa giải mọi nỗ lực của các nhà ngoại cảm khác mà ông đã vạch trần. Conan Doyle trình bày ý tưởng này qua quyển sách ông viết có tựa đềThe Edge of The Unknown, Bờ Huyền Bí, ấn hành năm 1931, sau khi Houdini đã chết. Sự nghịch ý nhau về vấn đề này đã khiến cho hai người trở thành thù địch trước công chúng. Nhà văn Gabriel Brownstein đã dựa vào chuyện thật này để viết ra quyển tiểu thuyết có tựa đề là The Man from Beyond, Người Từ Cõi Khác, ấn hành năm 2005.
 
Năm 2006, quyển sách The Secret Life of Houdini, Cuộc Ðời Bí Mật của Houdini, viết bởi Kalush và Sloman có ghi lại sự can dự của Conan Doyle với đám của Margery (Mina Crandon) và có trình ra những bức thư riêng cho thấy Conan Doyle và người chồng của Mina. Cả hai đều quả quyết tin rằng chính các hồn người chết trả thù và đã giết chết Houdini vì Houdini đã che giấu sự thật (về sự hiện hữu của các hồn ma).
 
Sau khi chồng chết, quả phụ Bess Houdini có tìm cách gọi hồn chồng nhiều lần. Nhưng, bất chấp nhiều thêu dệt và đồn đãi có tính cách giật gân gây chú ý để mưu lợi cho nghề nghiệp, sau cùng Bess cũng thú nhận là không hề có chuyện bà đã giao cảm được với hồn của chồng bà.
 
Ðó quả là một cú đá trực tiếp phá lưới mang thắng lợi về cho phe của những người không tin có ma, trong đó có tôi. Và đó đúng là một cú thua đậm của những ông những bà “nhà ngoại cảm”.
 

Phan Hạnh.