A- Một Chút Lịch Sử Về Ruộng
Đất Tại Việt Nam .
Việt Nam
là một nước nông nghiệp. Dân chúng phần lớn sống bằng nghề nông. Do tình trạng
quyền sở hữu đất đai tập trung trong tay một thiểu số, đa số các nông dân phải
chịu sống đời sống lầm than của người dân cầy, tá điền trong khi các người địa
chủ có quyền, có ruộng không phải dầm mưa dãi nắng mà vẫn thu về được nhiều hoa
lợi việc thu tô trong thực tế lên đến 45%-50%.
Cảnh cùng khổ của
các tá điền từ Nam
tới Bắc đã được các nhà văn mô tả như các tác phẩm của Nguyễn Công Hoan hay Hồ
Biểu Chánh. Lợi dụng sự bất mãn của các nông dân, đảng CS Việt Nam đã
lớn mạnh với chiêu bài”tiêu diệt các thành phần bóc lột, ăn bám xã hội”
Sau 1954, Việt Nam chia làm 2
nước, miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản
lãnh đạo. Miền Nam Việt Nam
là nước Việt Nam Cộng Hoà, do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, không Cộng Sản.
Cả 2 quốc gia nói
trên đều có chính sách giải quyết vấn đề
đất đai, nhưng mỗi quốc gia giải quyết một cách khác nhau.
1)
Tại Miền Bắc, Cộng Sản thực hiện
một cuộc Cải Cách Ruộng Đất, tịch
thu tài sản của các địa chủ dựa theo mô hình Thổ Địa Cải Cách của Trung Cộng. Cuộc Cải Cách Ruộng Đất này trong
thực tế đã bắt đầu từ năm 1953 tại Thái Nguyên, sau đó phát triển rộng ra khắp
Miền Bắc, dưới sự chỉ đạo của Trường Chinh, với sự cố vấn của các cán bộ Cộng Sản
Trung Cộng. Nghững nhân vật phụ tá cho Trường Chinh là Hoàng Quốc Việt, Lê Văn
Lương, Hồ Viết Thắng. Mục tiêu đề ra là “ Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, trốc
tận rễ”, Chỉ tiêu là tại mỗi làng xã, số địa chủ phải tiêu diệt phải đựợc đưa lên
tới mức 5% dân số mỗi làng. Cuộc Cải Cách Điền Địa diễn ra trong biển máu và nước
mắt. Nhiều người bị chôn sống, gia đình, con cái bị chết đói, số nạn nhân lên tới
cả trăm ngàn người tuy theo tuần báo Time ra ngày 1 tháng 7 năm 1957, cính thức
chỉ có 15.000 người bị xử tử, vì số người
chết trong khi bị giam giữ tại các nhà tù và số con cái địa chủ chết đói, không
đếm được. Đọc lại những thiên hồi ký của
các nhà văn Miền Bắc viết về giai đoạn này, không ai không khỏi rung mình, ghê
sợ và ghê tởm.
2)
Tại Miền Nam : Cuộc
Cải Cách Điền Địa của Việt Nam
Cộng Hòa :
Cải Cách Điền Địa của VNCH diễn ra vô cùng nhân đạo so với Cải Cách
Ruộng Đất của Miền Bắc. Chúng ta ghi nhận 2 giai đoạn :
a)
Đệ Nhất Cộng Hoà. Ông Ngô Đình
Diệm ra 4 đạo dụ : Dụ số 2: Quy định mức tô nộp cho chủ đất tối đa là từ 10% đến
25% tùy theo ruộng 1 mùa hay 2 mùa.Dụ số 7 quy định việc lập khế ước có thời hạn
5 năm. Dụ số 28 quy định quy chế tá điền . Dụ số 57 quy định việc truất hữu, mỗi
địa chủ chỉ có thể giữ tối đa 100 ha ruộng đất và 15 ha ruộng hương hỏa. Số ruộng
thặng dư, chính phủ mua lại bằng tiền mặt và trái phiếu có lời. Chính quyền Miền
Nam
sau đó đem phát phát ruộng cho dân cầy.
b)
Đệ Nhị Cộng Hòa. Năm 1969, Đệ
Nhị Cộng Hòa bỏ ra 178 triệu Mỹ Kim để chi cho luật “Người Cầy Có Ruộng.”. Đạo luật này được thong qua ngày 26 tháng 3
năm 1970. rút bớt ruộng đất của địa chủ xuống 15 ha tại Nam Phần, 5 ha tại
Trung Phần. Chính quyền cấp không 1,5 triệu ha cho hơn 80 vạn nông dân. Khi ban
hành luật này tại Cần Thơ, ông Thiệu tuyên bố : Hôm nay là ngày vui sướng nhất
của đời tôi.
Nhờ ở đạo luật này, nhiều
gia đình đại địa chủ, có ruộng đất trong vùng mất an ninh, không khai thác được,
bỗng nhiên nhận được một số tiền rất lớn như trên trời rớt xuống. Đồng thời,
nhiều gia đình tá điền trở nên khá giả hơn vì họ đã trở thành chủ nhân của các
thửa ruộng mà họ khai thác, không phải đóng tô cho ai nữa. Nhà văn Lê Quốc có
viết một truyện ngắn về một gia đình nông dân kia, sau Người Cầy có ruộng, trở
nên khá giả, đã có thể cho người con trưởng lên Sài Gòn học đại học và thành tài.
Người em ở lại quê nhà cũng có của ăn, của để và giữ được ngôi nhà hương hỏa.
Sau 1975, người anh di tản được ra ngoại quốc, vì ông là công chức, còn người
em kẹt lại quê nhà. Sau mấy chục năm ly
hương, một hôm người anh trở về Việt Nam thăm lại gia đình. Dưới chế độ
bóc lột của CS, người em trở thành nghèo đói và lại có người con trai lâm vào cảnh
lao lý vì thâm lạm công quỹ. Để cứu người con , người em không còn gì để bán
ngoài ngôi nhà hương hỏa của gia đình. Ông ta nhấtđịnh bán căn nhà hương hỏa để
lấy tiền bù vào số tiền mà người con đã thụt két. Ông anh Việt Kiều tuy không bằng
lònh nhưng cũng không biết làm sao, và cũng chẳng khá giả gì , nên đành rưng rưng
nước mắt nhìn lại một lần chót căn nhà này và bỏ về Canada, thề không trở lại
VN nữa, về làm gì khi ngôi nhà hương hỏa không còn. Truyện ngắn Căn Nhà Hương Hỏa
rất cảm độnh, nhưng cũng rất thực,văn phong của ông rất lôi cuốn, làm người đọc
nhiều khi rơi lệ. Điều đó nói rõ sự khác biệt về kiếp sống của người nông dân dưới
2 chế độ khác nhau, tuy phe CS luôn mồn phô trương là họ làm cách mạng để cho
giai cấo nông dân và công nhân , một sự phô trưởng lố bịch, sai bét và rất mỉa
mai, vì ngày nay, hai giai cấn này khổ hơn bao giờ hết
B Hiện Tình Ruộng Đất Tại
Việt Nam
ngày nay.
Dân Oan
Tại Miền Bắc,
sau khi thu hồi ruộng đất của Địa Chủ, Cộng Sản đem chia cho bần nông, cố nông.
Bần nông và cố nông vui mừng, nhưng việc này chỉ tạm thời, vì năm 1958, Ủy Ban
Trung Ương Đảng Cộng Sản quyết định Tập
Thể Hóa : Đất Đai tập trung trong tay nhà nước.
Dưới chế độ CS,
không một ai có quyền làm chủ đất đai, tuy đất đai đó do tổ tiên họ để lại cho
con cháu từ nhiều đời, nhiều thế hệ.
Sau 1975, Cộng Sản
cưỡng chiếm Miền Nam , và kể
từ ngày đó, người Nam
cũng như người Bắc, chịu cùng một cảnh ngộ. Tuy nhiên, khi các Hợp Tác Xã được
thành lập, thì người nông dân mất hết hứng thú để sản xuất. Cảnh “cha chung không
ai khóc” đưa đến việc thiếu lương thực, thực phẩm, và người dân phải ăn độn.
Việc thiếu thốn
này xẩy ra, không những chỉ cho VN, mà còn cho tất cả những nước theo chủ nghĩa
CS, kể cả Nga Xô và Trung Cộng. Nước Nga
sau cùng phải từ bỏ lý tưởng Cộng Sản, kéo theo các nước Đông Âu. Về phía Á Châu,
Đặng Tiểu Bình ranh mãnh quay sang đường lối Tư Bản nhưng vẫn không chịu bỏ cái
mác Cộng Sản. Việt Nam là học trò của Trung Cộng nên cũng đi theo đàn anh, hoàn
toàn là Tư Bản trong thực tế nhưng cố khoác ra ngoài cái danh hiệu : Xã Hội Chủ
Nghĩa theo định hướng Kinh Tế Thị Trường. Việc này rất có lợi cho bọn lãnh đạo,
cán bộ CS, vì họ vẫn giữ được điều họ muốn : Đất đai tập trung trong tay Nhà Nước,
mà nhà nước là ai: chính họ.
Kể từ khi các công
tuy ngoại quốc được vào Việt Nam buôn bán, vàkể từ khi việc Du Lịch đem lại nhiều
đô la, thì đất đai trở thành những mỏ vàng.
Bọn Cộng Sản không
bao giờ từ bỏ quyền sở hữu đất đai.
Tên Địa Chủ Gian Ác nhất Việt Nam ngày nay là Đảng Cộng Sản. Nó nắm trong tay
toàn bộ đất đai của Việt Nam .
Muốn có tiền, bọn
mafia đỏ chỉ việc bịa ra một lý do nào đó, khu Du Lịch Sinh Thái chẳng hạn, là
có quyền đuổi người dân đi, và tịch thâu đất đai của họ (Dĩ nhiên là cũng giả bộ
bồi thường thiệt hại, với một giá chỉ bằng 1/10 giá thực), đem bán cho các công
ty để làm giầu cho bản thân và phe nhóm. Bởi vậy nên mới có những tên đầu sỏ CS
có gia sản lên tới bạc tỷ, trong khi lương bổng chính thức rất khiêm nhường. Không
có một cơ quan nào chất vấn tại sao họ có thể có được tài sản lớn đến như vậy,
tiền này ở đâu ra ?? vì rằng tại các nước như Việt Nam ,
không có chuyện các lãnh tụ phải công bố tài sản của mình trước và sau khi nắm
quyền như tại các nước như Pháp, Mỹ ,
Canada ....v.v.
Bởi vậy nên mới
có việc các người nông dân bị đưa vào bước đường cùng, không biết làm sao hơn là
dung súng bắn chết bọn tham quan, rồi tự tử như trường hợp anh Đăng Ngọc Viết mới
đây.
C-Kết Luận. : Bão Nổi Lên Rồi.
Tuy việc thí mạng
này trong hiện tại chỉ giết được vài tên cán bộ địa phương quèn nơi xã thôn, bọn
đầu sỏ vẫn bình chân như vại tại Trung Ương. Nhưng có thể nói đó là những cơn giông.Nhiều
cơn giông sẽ làm nên một cơn Bão.Bão đã nổi lên rồi tại Việt Nam, như một bài hát
mà chính bọn cán bộ CS thường hay ưa hát những năm sau 1975.Có điều bây giờ cơn
bão đã đổi chiều, thổi vào chính đảng CS, Hy vọng cơn bão này sẽ cuốn đi những
rác rến của cuộc đời trong những năm sắp tới. điển hình là nhà nược CNXHCNVN, tên
địa chủ hung ác nhất, gian sảo nhất cà nguy hiểm nhất hiện nay.