Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Có những sự việc mà trong và ngoài nước ai cũng am hiểu, nhìn vào thấy buồn cười đến phát tởm, nhưng CSVN vẫn cứ làm, vì cho đó là giá trị “bộ mặt đảng ta”!?
Đảng viên công khai bằng văn bản trên mạng truyền thông công cộng, tuyên bố rằng: Tự nguyện ly khai, chính thức từ bỏ đảng CS. Thì vài tuần sau “đảng ta” lại tổ chức hội nghị gọi là để “khai trừ”!??.
Cựu đảng viên đã vứt lại “búa liềm” phủi đít, đi rồi, thì khai trừ cái gì? Khai trừ cái “cục kít” của người ta còn rớt lại ấy à? chứ còn gì nữa đâu mà khai trừ?
Khai trừ, có nghĩa là bắt buộc đưa ra ngoài tổ chức đối tượng còn đứng trong hàng ngũ mình, một khi người ta đã vứt lại “búa liềm” rỉ sét, ném trả cái danh từ “đồng chí” bạc màu, tung bay ra khỏi cái lồng độc tài CS/XHCN để như cánh chim tự do hòa mình vào vùng trời chân lý bao la của dân chủ tự do thì giá trị của việc “khai trừ” liệu có hơn một vở kịch hài ?
Món hàng ôi thiu người ta dứt khoát trả lại không mua thì sao lại vênh váo lên rằng chấm dứt “không Bán”!? Ai còn tiếc nó nữa đâu mà không bán, khai trừ ?
Đã thế, cái “khai” nó không “trừ” đi mà còn bốc mùi nồng nặc khi gần 2/3 đảng viên trong hội nghị ấy bác bỏ hình thức kỷ luật “khai trừ” - vì trong tư duy họ, bỏ đảng không phải là cái tội (Nhà báo Phạm Chí Dũng bị mang ra 'đấu tố') (1)
Ngày 18 tháng 12, 2013, đảng ủy của Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM tổ chức một hội nghị bất thường để kiểm điểm ông Phạm Chí Dũng một đảng viên CS, từng là cán bộ Ban An ninh Nội chính của Thành ủy Sài Gòn, sau khi ông này tuyên bố ly khai tử bỏ đảng CSVN trước đó.
Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng – Nhà văn đ/v CS tuyên bố: “từ bỏ đảng CSVN”
Trong hội nghị, khoảng 60% đảng viên CSVN đang sinh hoạt đảng tại Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM, không tán thành yêu cầu của đảng ủy cấp trên: Bỏ phiếu khai trừ ông Phạm Chí Dũng
Chỉ có 10/24 đảng viên đồng ý khai trừ ông Dũng ra khỏi đảng. Còn 14/24 đảng viên còn lại (hơn 60%) hoặc không bày tỏ chính kiến, hoặc cho rằng chỉ nên “khiển trách” hay “cảnh cáo” vì ông Dũng đã tuyên bố ly khai.
Và dù có “khiển trách” hay “cảnh cáo” thì cũng phi lý và buồn cười? Vì trong tâm thư ly khai ngày 5 tháng 12 năm 2013 ông Dũng ghi dòng chữ tô đậm Tôi chính thức từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam.
Người ta đã tuyên bố ly khai từ bỏ (có nghĩa từ nay không còn đứng trong tổ chức) thì “khiển trách” hay “cảnh cáo” ai? Có mời người ta cũng không qua lại, bằng chứng: Sau tuyên bố ly khai, đảng ủy của Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM và đảng ủy Khối Dân Chính - đảng của Thành ủy TP. HCM đã tìm nhiều cách để “vận động” ông Dũng “rút lại đơn xin ra khỏi đảng” nhưng không thành công, Ông Dũng cho biết như vậy.
Và vì “vận động” không được thì đảng ủy của Viện tuyên bố “khai trừ” hành vi ấy nó cũng khôi hài như: “tôi khuyến mãi rủ rê anh mua hết nước bọt nhưng anh cứ một mực không mua thì tôi tuyên bố với mọi người là tôi “không bán” cho anh”!?? Thật khôi hài hết chỗ nói tư duy của “đảng ta”?
Mục đích “khai trừ” là bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của ông Phạm Chí Dũng đồng thời răn đe những người đang có ý định tuyên bố ly khai đảng CSVN một cách công khai khác.
Nhưng chính họ - CSVN - Lại vạch cái bịp bợm vô liêm sỉ của mình ra cho mọi người nhìn, bởi người ta vứt cái sản phẩm CNCS vào mặt anh, có mua đâu? mà anh “không bán”!? Đấy, buồn cười như lũ con nít làm trò hề là như thế đấy!
Chuyện khai trừ ông Dũng cũng y hệt, không khác gì chuyện tổ chức kiểm điểm “khai trừ” ông Phạm Đình Trọng, một nhà văn và là một đại tá quân đội trước đây. Năm 2009, ông Trọng tuyên bố ly khai đảng CSVN, đáp lại, đảng CSVN tổ chức kiểm điểm ông suốt năm tháng và quyết định “khai trừ” ông Phạm Đình Trọng ra khỏi tổ chức đảng vì “không đủ tư cách đảng viên”!??.
Đại Tá nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng - “từ bỏ đảng CSVN”
Đây! “không đủ tư cách đảng viên” là như thế này: Lời mở đầu Thư thông báo của đại tá nhà văn gửi đảng UỶ PHƯỜNG 15 quận Tân Bình TP/HCM:
“Tội là Phạm Đình Trọng, nhà văn, là đảng viên Cộng sản từ 19. 5. 1970. Đến nay, 20. 11. 2009, tôi tự thấy đảng Cộng sản không còn phù hợp với lý tưởng thẩm mỹ và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi nên tôi tự ly khai rút ra khỏi đảng”.(2)
Từ bỏ một đảng CSVN độc tài lạc hậu tham nhũng cửa quyền trong toàn bộ lời thư của vị Đại tá này được lãnh đạo đảng Uỷ P15 Q. Tân Bình cho rằng “không đủ tư cách đảng viên” Nên “khai trừ” ông? Trong khi ông đã thống báo ly khai ra khỏi hàng ngũ tổ chức của đảng ủy này từ 5 tháng trước?
Mọi đảng phái chính trị trên thế giới, việc “vào, ra” của đảng viên là chuyện bình thường mặc định như mưa nắng, giống như vậy, tư cách của mỗi con người là mặc đinh riêng của người ta – Không chung “bầy đàn” cùng phe cánh gục đầu vào máng “tham nhũng” tranh nhau sốc nuốt mồ hôi nước mắt nhân dân là “mất tư cách đảng viên”? Tất cả đảng viên đảng ủy P15 Q. Tân Bình có đỉnh cao trí tuệ nào phản biện được toàn văn chi tiết thư thông báo lý do từ bỏ đảng của vị đại tá nhà văn này? Tất cả là im lặng – Một sự im lặng có đủ “tư cách” của bầy lợn trong máng heo!.
Cũng giống như vậy trong buổi hội nghị kiểm điểm TS nhà bào Phạm Chí Dũng, “Lãnh đạo đảng ủy của Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM Lên án chỉ trích ông Dũng kịch liệt, xem tâm thư đi kèm tuyên bố ly khai của ông Dũng là “lăng nhăng lít nhít”, “vi phạm Điều lệ đảng và Quyết định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN về 19 điều đảng viên không được làm”, trong đó cấm nói, làm trái, hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của đảng”
Vậy ra là đảng viên CSVN, ngoài trung thành với “đảng ta” ra thì không được phép “yêu tổ quốc yêu đồng bào”? Yêu tự do dân chủ và nhất là yêu “tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” mà nhà nước “đảng ta” đã thò tay ký cam kết tuân thủ? Cứ ngoan ngoãn chậm rãi làm đàn bò theo sau đảng uống nước đục của thiên hạ? và dù có tri thức kiến thức nhưng cứ viết nói theo ý đảng chứ đừng viết “lăng nhăng lít nhít”, theo lòng dân? Sẽ bị “khai trừ”,
Không chờ đến “khai trừ”. Hôm nay vị Tiến Sĩ nhà báo Phạm Chí Dũng và vị Đại Tá nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng, cả 2 đang công “khai” yêu cầu đảng “trừ” đi tên tuổi mình trong danh sách các đảng viên CSVN. Khác với động vật – Đây chính là “tư cách” Người.
__________________________________
Chú thích: