Gần 20 năm trước, tôi có đăng một bài trên mạng lưới Internet (soc.cul.vn) nói lên niềm mong ước cho Việt Nam có được quyền Tự Do Ngôn Luận.
Đến nay, bao nhiêu là lượng nước đã trôi dưới các chân cầu.
(Vào năm 1986, tôi đã tham gia cuộc biểu tình chống apartheid, bên cạnh những người cộng sản Pháp lẫn rất đông người Pháp cánh hữu. Ngày 5/12/2013 vừa qua biểu tượng tự do cho Nam Phi là Nelson Mandella đã từ trần trong khi Nam Phi đã thoát khỏi địa ngục của sự kỳ thị chủng tộc từ nhiều năm rồi. Mà tại VN, người dân VN vẫn còn bị kỳ thị chính trị bởi chính đảng CSVN đang cầm quyền).
Tại Kew, người dân đã giật sập đi tượng Lenin, biểu tượng của cái kim cô cuối cùng mà thể chế độc tài cộng sản để trên đất nước Ukraine.
Thế mà, tại VN, cho đến nay, người dân vẫn còn bị cái kim cô kép là cộng sản VN cùng cộng sản Tàu kềm kẹp.
0o0
Trong bài, tôi có vết về một số người mà chưa hẳn tôi đã đồng ý về quan niệm chính trị, và đường lối tranh đấu, quan niệm sống. Nhưng, chính vì vậy, mới cần có "Chiếc Ghế Giữa Trời" tại VN.
Đinh Thế Dũng
Chiếc ghế giữa trời
Hồi còn bé coi báo thấy bên Anh có cái công viên mà ai có điều gì muốn nói, cứ việc bưng cái ghế ra đó, miễn là đừng có lầu bầu đem bêu xấu đời tư cá nhân của ai đó, còn thì muốn nói gì thì nói, chê trách chuyện chính quyền, bênh chính sách này,chống hạ sách nọ.Thấy kỳ quá, không hiểu. Cho là đám người điên, trong 1 xứ điên.
Ở VN, ngoài Bắc mà như vậy là chết, cái ghế đó cũng là cái ghế xử cái người nói luôn. Người ta đặt cái tòa án kết tội mấy người nói khác, nghĩ khác chính quyền là "Tòa án nhân dân".
Trong Nam, có chút ít tự do hơn, nhưng khôn hồn đừng đụng chuyện chính trị, in truyền đơn chống chính phủ là bị bắt đi mò tôm như ông Lê Tam Anh dưới thời ông Ngô Ðình Diệm.
Hồi mới qua Úc, lang thang trên City lại thấy 1 người đứng trên 1 cái ghế hét thông thống, mỏi hơi. Nghe kỹ, thì thấy họ đang kêu gào chính phủ Úc hãy tăng lượng di dân đến từ Á Châu, bớt kỳ thị. Lúc đó đa số người Úc còn gờm mấy người "mắt xếch" lắm.
Người đi phố thấy đề tài đó vui thì đứng lại, có kẻ chắp tay sau lưng nghe. Người không thích, đi tiếp, hổng có phang nhau.
Ðến năm nay là cuối năm 1994, ở VN có các anh Nguyễn Ðan Quế, Ðoàn Viết Hoạt ... còn bị bắt trong tù, các anh, chị Tiêu Dao Bảo Cự, Bảo Ninh, xxx, Ðào Hiếu, Dương Thu Hương... cũng phải chịu trăm cay ngàn đắng mới nói được "những điều họ muốn nói". Xanh, hồng phiêu bạt bao năm trước, nay cũng cùng chung 1 số phần.
Trên SCV (soc.cul.vn) mà các anh Nguyễn Kim Minh, Phan Kỳ Anh, Lê Trần Tấn Trung ... có hơi bị đì thì cũng chỉ là chia chung "cái nghiệp" thôị. Ở Mỹ, có 1 số ký giả VN bị ám sát trong khoảng có vài năm. Còn ở VN thì ngay cả tờ báo nổi tiếng đứng giữa ở quốc ngoại, là tờ "Hợp Lưu" mà còn bị dằn mặt, cho là tờ báo "chống Cộng", và không có tinh thần dân tộc.
Tuy nhiên, cái con đường gai góc đó rồi thì cũng phải qua. Càng mau càng tốt. Tường Bá Linh còn phải sập cơ mà.
Tưởng tượng cái ngày mà buồn buồn xách cái ghế ra giữa quãng trường Ba Ðình, nói ông ổng về chính trị, mà chẳng ai thèm để ý, vì họ mải đi sắm tết, kéo cái ghế đó vào Huế, cũng chẳng được miếng mè xửng nào, mà ở Sài Gòn thì cũng rứa.
Cãi nhau trong tòa quốc hội chán, mấy ông bạn của nợ hồng, kéo mấy của nợ xanh đi ăn phở, bàn tiếp chuyện chính trị, không cần xử dụng kung fu, hay dao, súng.
Vì có ai bị cấm đoán nói điều họ nghĩ đâu, mình nói mặc mình, ai nghe mặc ai.
Thèm quá, 1 cái ghế giữa trời đất Việt.
Thèm có 1 cái ghế thôi, mà có kẻ còn trách tôi là thằng không tưởng. Nếu khó vậy, xin rằng 5 năm nữa mà vẫn chưa được, thì 10 năm nhé.
Phạm Thế Ðịnh