Sunday, 26 January 2014

Đeo TC: Từ Chết Tới Bị Thương - Vi Anh

Icon_Biển Đông_Đường Lưỡi Bò1


Năm nay 2014, là năm thứ 40 kỷ niệm ngày Hải Quân VNCH anh dũng tử chiến với TC để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa. Năm nay 2014 là năm thứ 39, CS Bắc Việt gồm thâu được cả nước, là năm đầu nhà cầm quyền VNCS, cụ thể là Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa. Một cuộc lễ theo chương trình có triễn lãm, thắp nến cho dân chúng tham dự, bày tỏ niềm tôn kính những anh linh tử sĩ anh hùng vị quốc vong thân.

Sở Ngoại Vụ của Đảng Nhà Nước, Viện Bảo Tàng Văn Hoá, Uỷ Ban Nhân dân Huyện Đảo Hoàng sa là những cơ quan của Đảng Nhà Nước tại địa phương đứng ra chánh thức tổ chức. Dân chúng rất mừng nhưng khi thấy tổ chức triển lãm Hoàng sa mà thiếu cuộc hải chiến của VNCH thì lên tiếng và đến nơi phản đối.
Tuy nhiên vào giờ chót, tin RFI, có âm chứng hỏi người trong nước, thì lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa bị hủy bỏ. Huỷ bỏ với lý do đưa ra trên trang web của huyện đảo Hoàng Sa đăng thư cáo lỗi của Chủ tịch huyện Đặng Văn Ngữ, cho biết do «công tác chuẩn bị chưa được chu đáo».
Dư luận cho rằng huỷ bỏ lễ thắp nến tưởng niệm là do “lịnh trên”; báo chí của Đảng Nhà Nước toàn quốc cũng đồng loạt ngưng đưa tin về Hoàng Sa.
Trong khi đó, từ bên Tàu, tướng lãnh TC hô hào “cỗ võ” tiến hành chiến tranh ở Biển Đông. Một tướng lãnh nổi tiếng của TC, Thượng tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại Học Quốc Phòng của quân đội Trung Quốc, lên tiếng quân vận, nói rằng quân đội TQ đang có một “cơ hội chiến lược” để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Quân đội phải tận dụng và nắm bắt các cơ hội như vậy sẽ giúp quân đội Trung Quốc có được sức mạnh ngang hàng với Hoa Kỳ. Song song lời tuyên bố đó, TC tung ba chiến hạm loại lớn ra lần đầu tiên tập trận vùng Biển Đông của VN và vùng biển giáp với Ấn độ dương.
TC còn cho tàu hải giám trọng tải 5.000 tấn đến Hoàng Sa, tăng cường cho thành phố Tam Sa để kiểm soát việc thi hành lịnh các tàu ngoại quốc vào lãnh hải này phải xin phép tỉnh Hải Nam.
TC còn mở hơi, thăm dò phản ứng của VNCS, tung tin năm 2014, TC sẽ đánh chiếm một hòn đảo đang do Việt Nam kiểm soát.
Đó là những điều nghe thấy mà đau đớn lòng người Việt. Với cái đà Đảng Nhà Nước VNCS cứ bất động như thông đồng đeo theo TC, thì đất nước VN sẽ lần lần bị TC cắt, xẻ, gậm nhấm, từ chết tơi bị thương.
Hãy xem đi đất nước VN, trong thời CS thống trị, ngoài Bắc nửa thế kỷ, trong Nam một phần ba, mà giang sơn gấm vóc VN, lãnh thổ, lãnh hải bị TC chiếm lĩnh, thôn tính thế nào. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc đã bị TC lấy. Câu học thuộc lòng của người Việt, nước VN hình cong chữ S, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà mau, chính Ô Hồ chí Minh hồi nhỏ cũng đã học; nhưng thời CS Ải Nam Quan không còn nữa! 80% Biển Đông VN đã mất vào tay Trung Cộng, với cái bản đồ hình lưỡi bò của TC liếm sát bờ biển gần khắp VN. Quần đảo Hoàng sa và một phần Trường sa, TC đã chiếm đóng, sáp nhập và lãnh thổ của TC, thành huyện Tam Sa. Thế mà một chuyện nhẹ nhàng là đâm đơn kiện TC ra trước toà luật biển, CSVN cũng không làm.
Nước Phi luật tân nhỏ yếu hơn VN, bị TC tranh chấp chỉ có một vùng biển Scarborugh mà đã đưa tàu chiến, chiến đấu cơ ra bảo vệ. Phi còn đưa nội vụ ra toà án biển, toà án quốc tế này thụ lý, làm thủ tục đăng đường xét xử, bất chấp TC có dự hay không theo thủ tục về luật biển.
Còn VNCS là nước bị TC chiếm biển đảo nhiều nhứt. Ngư dân VN bị TC bắt, bắn, giết, lấy tàu bè, ngư cụ nhiều lần, nhiều nhứt. Mà Đảng Nhà Nước CSVN chẳng có một hành động bảo quốc, an dân nào, trừ những lời tuyên bố chủ quyền như con vẹt lập đi lập lại của phát ngôn viên ngoại giao của CS Hà nội bay theo gió biển.
Trong lịch sử VN, không có thời nào như thời CS, giang sơn gấm vóc VN bị TC xâm lăng mà chánh quyền không rút một cây gươm, nổ một tiếng súng lại còn “định hướng” dư luận không cho dân chúng bày tỏ lòng yêu nước như thời CSVN này cả.
Nếu Đảng Nhà Nước CSVN cứ đeo theo đồng chí TC thì không bao lâu nữa VN sẽ như Turkestan, Đông Thổ, của ngư\ời Duy ngô Nhĩ bị TC chiếm, thôn tính, sáp nhập thành tỉnh Tân Cương của TC.
TC đã lập vòng vây VN rồi, chỉ cần TC bố thiết thêm thi VNCS sẽ ngộp thở, từ chết tới bị thương. Về chánh trị, TC đã cấy sinh tử phù vào phần lớn những cán bộ đảng viên CSVN bảo thủ, giáo điều lâu rồi như Nguyễn phú Trọng. Về quân sự, TC đã bao vây. Phía Bắc VN bằng căn cứ Hải Nam của TC, hàng không mẫu hạm và tàu lặn TC có thể ra vào nhiều chiếc một lượt.
Phía Nam có hai đảo Hoàng sa và Trường sa TC đã lấy lập thành huyện Tam Sa rồi nâng cấp lên thành thành phố Tam Sa có cơ quan quân sự, hành chánh, có đủ thứ tàu dân sự, bán quân sự, và quân sự quậy đục nước, dậy sóng Biển Đông của VN mà TC coi như ao nhà của TC,đã sáp nhập vào tỉnh Hải Nam, với bản đồ hình lưỡi bò liếm mất 80% Biển Đông của VN.
Trong đất liền, sau lưng VN, TC đã đánh bạt ảnh hưởng của chế độ CS Hà nội ra khỏi Miên và Lào là hai nước giáp giới với VN trên bán đảo Đông Dương. Trung Cộng đã phóng tài hoá, viện trợ và hợp đồng kinh tế tạo uy lực chánh trị ảnh hưởng ngoại giao của Miên và Lào. Chính Thủ Tướng Miên tuyên bố ủng hộ nguyên tắc song phương mà TC chủ trương để giải quyết các tranh chấp ở Biên Đông trong hội nghị ASEAN ở Hà nội.
Còn ở Lào nơi CS Hà nội có 80 ngàn quân trong Chiến Tranh VN, TC bây giờ đã đánh bạt VNCS cũng bằng viện trợ và đầu tư và khai thác đất đai như ở Miên. TC mướn đất Lào cả trăm năm.
TC đã mở đường xâm nhập vào bên trong VN. Các hợp đồng TC mướn đất dài hạn của Ủy Ban các tỉnh giáp giới với TC là một hình thức xâm thực êm đềm, Hán hoá từ từ, và giết hại kinh tế VN. Đa số các hợp đồng thời hạn mấy chục đến gần một trăm năm thích hợp cho âm mưu trường kỳ vòng vo tam quốc về văn hóa, xã hội, chiến lược quân sự của quân Tàu Cộng. Đó cũng là con đường TC tuồng hàng hoá, gà thải, heo thải, trái độc, đồ gian, đồ giả, đồ độc của TC qua VN giết hại nông nghiệp, kỹ nghệ VN, người dân VN.
Thế bao vây gọng kềm này của TC nếu còn chế độ CS Hà nội thì VN khó mà gỡ, vì ngoài biển phía đông Mỹ có nhảy vào, nhưng qua tổ chức Asean và vì tự do hàng hải quốc tế, chớ không trực tiếp đá động đến hải đảo và Biển Đông của VN.
Trước nguy cơ mất nước vào tay quân Tàu, nhân dân VN không còn sự chọn lựa nào khác, là phải đấu tranh hay chiến đấu với nội thù là CS Hà nội và ngoại xâm là TC.
Chỉ có một con đường, con đường Đảng Nhà Nước VNCS trở về với nhân dân VN, dân chủ hoá đất nước để tạo nội lực dân tộc, để có diều kiện tiên quyết, lực lượng vững chắc chông quân Tàu như bao thời kỳ độc lập trong lịch sử VN, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê.
Vi Anh