Sunday 26 January 2014

TRANG SỬ BIẾC - TA RỦ NHAU VỀ - Như Thương




TRANG SỬ BIẾC


Chén tráng sĩ tạ ân người nâng cạn
Trướng cờ bay oai võ tướng dặm ngàn
Tế núi sông hiến thân người danh rạng
Khúc trường giang đợi đón bước huy hoàng

Yên cương đó, mộng tang bồng hồ thỉ
Cõi giang sơn vang trống trận liên hồi
Giặc tuyệt mệnh không kịp giờ trăn trối
Khúc khải hoàn phủ phục mệnh thần nhi

Còn đâu nữa ngựa hí vang, kiếm bạc
Gót chinh yên trận mạc dưới chân thành
Lời quyết chiến lồng lộng ngất trời xanh
Đâu quan ải - phách hồn xưa đã thác

Nghìn năm trước quê hương mình lẫm liệt
Trăm năm sau máu đỏ khúc sông tràn
Việt Nam ơi, còn lại những tan hoang
Nghe rưng rức ngậm ngùi trang sử biếc

Trang sử biếc trong hãi hùng ly loạn
Núi chuyển rung, rừng vọng tiếng thét ngàn
Biển dậy sóng vùi thây người mồ táng
Đất cày sâu mảnh bom đạn bàng hoàng
Như Thương





TA RỦ NHAU VỀ

Bao giờ ta rủ nhau về
Đi tìm trở lại hồn quê thuở nào …
Về xem cuồng thảo tuôn trào
Nét hoa múa bút dạt dào tình Xuân
Mực thơm, giấy đỏ, rồng lân
Pháo hoa đầy ngõ bâng khuâng cõi lòng
Về nhìn phượng đỏ môi hồng
Sân trường, lưu bút em nồng hương xưa
Con đường rộn rã đón đưa
Theo chân sách vở nắng mưa rộn ràng
Về theo lá đổ Thu vàng
Gom về cội nhớ muôn ngàn vấn vương
Dẫu như đất lạnh mù sương
Vẫn là hơi ấm quê hương tự tình
Về trăng sao chuốc rượu nồng
Mắt tình như lụa cuối Đông pháo hồng
Hoa cau rụng trắng ven sông
Trổ buồng hạnh phúc vợ chồng quen hơi
Về đi lặng ngắm đất trời
Trong nghiên mực thẫm đọng lời nước non
Nghe như bao cuộc vuông tròn
Rưng rưng máu lệ hao mòn núi sông

Như Thương
(Xuân Giáp Ngọ 2014)